Vân My từ lúc trở về nhà tắm rửa xong thì cứ nhốt mình trong phòng trầm tư rất nhiều chuyện . Những gì bà Cẩm đã nói sao lại có thể tâm lý đến thế . Nghĩ laii thôi mà cô cũng thấy ấm lòng quá rồi . Khi nói chuyện xong với bà , lúc đi về chỗ làm việc tâm tình cô đã ổn đi một phần nào đó . Nhưng rồi mọi thông tin về Khánh cứ bị hết nguời này đến người kia đồn thổi truyền tai nhau lại khiến cô bận tâm .
Bây giờ ngồi đây sát bên cửa kính nhìn ra không trung . Trời đêm đúng là đẹp quá , yên bình lại mộc mạc . Tự dưng lúc này cô lại cười , cô cười chính mình . Hóa ra khi yêu thì luôn cố chấp như vậy . Dù nguời ta có làm đau mình thế nào thì hình ảnh người đó vẫn cứ mãi khắc sâu vào tim không thể gỡ bỏ . Khánh trăm sai ngàn sai ngay cả vị trí đặt trong tim cô cũng sai . Nhưng biết làm sao khi hình bóng anh cứ lởn vởn trong đầu mà cô không tài nào ngắt ra được. Nhiều lúc cô cũng rất hận chính mình . Hận mình tại sao lại nhu nhược , sao lại có thể một mình chịu đựng lâu như thế . Đáng lí ra ngay từ lúc dầu khi anh đã ngày ngày lạnh nhạt hờ hững thì cô phải đủ thông minh để hiểu ra cả hai đã không còn hợp nhau mới đúng chứ . Sao lại giả đò làm ngơ , tự làm đau chính mình rồi thì miệng nói hận anh , muốn quên anh nhưng lại đêm đêm nhung nhớ . Rõ ràng cô đã là người vô hidnh giữa hai người họ lâu rồi mà .
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên là cánh cửa cũng đuợc bật mở . Chị Ngân thấy hôm nay tâm tình cô không tốt . Sợ cô lại nghĩ quẩn nên cố tình vào xem sẵn tiện trò chuyện cùng cô luôn . Chị đi đến ngồi cạnh bên cô , sau đó thở dài rồi nói .
- Hôm nay thấy thằng khốn đó bị đuổi đi khỏi công ty nên mày lại thương tidnh nữa rồi phải không ?
- Nói không có thì không đúng , có , em có rung động và thương cảm . Nhưng mà không sao đâu , chắc đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi . Anh ấy đối với mẹ con em như vậy thì làm sao em có thể để tâm đến anh ấy nữa chứ .
- Ừ mày nghĩ đuợc vậy thì tốt . Mà nè , chị thấy thằng Đăng nó cũng quân mày lắm đó . Mày cũng nên dòm ngó tới thằng nhỏ một chút đi để tội lắm nha My .
Chị Ngân nhắc đến Đăng lại khiến cô nhớ đến bà Cẩm . Tự nhiên vì để từ chối khéo để bà Cẩm không tiếp tục nói chuyện trai gái kia nữa mà cô là lôi kéo Đăng xuống nước . Giờ nghĩ lại mới thấy sợ , sợ bà Cẩm tư dưng đi tìm Đăng nói chuyện gì đó không hay thì cô biết nói làm sao để Đăng hiểu đây . Nghĩ vậy cô liền tỉnh ra hẳn rồi nói .
- Chị nhắc em mới nhớ , lúc trưa đi lên bà Cẩm em có nói em thích Đăng . Không biết bà Cẩm có đi nói bậy không ha .
- Sao lại nhắc tới thằng Đăng , bộ bã hỏi gì mày chuyện gì cắt cớ hả ?
- Thì cũng có hỏi , mà không biết là đùa hay thật nữa . Nhung mà thôi chắc không sao đâu , em cũng không quan tâm lắm .
Reng reng reng ..
Tiếng điện thoại của chị Ngân cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người . Chị Ngân vừa lấy ra xem dãy số trên đó thì ở bên cạnh Vân My lại trùng mắt ngạc nhiên .
- Chị Ngân, là ai đang gọi cho chị vậy ?
- Cái con này mày bị sản à , tên chị đã lưu bự chảng như vầy mà mày không thấy à?
- Đăng , là Đăng đang gọi sao ?
- Chứ còn ai nữa , ê mày đi đâu vậy .
Đang nói chuyện thì Vân My toang bỏ đi nhu ma đuổi khiến chị Ngân hết hồn kêu to . Tuởng cô đi đâu không ngờ cô đi tìm điện thoại của mình . Bấm ra vài động tác rồi đưa tới đối chứng với điện thoại của chị Ngân .
- Chị Ngân chị đưa em xem .
- Xem gì vậy , mày làm gì thần bí vậy làm chị hồi hộp quá . Có chuyện gì vậy .
- Thôi đúng rồi , không ngờ được là cậu ta sao ?
- Sao , chuyện gì , mày nói cái gì vậy My .
Vân My thất thần trả điện thoại lại cho chị Ngân rồi nhẹ giọng .
- Chị Ngân, thì ra người luôn giúp em tìm ra chứng cứ chuyện của Khánh và con Linh lại là Đăng . Hình ảnh và video ai đó gửi đến em hóa ra chỉ toàn là Đăng thôi .
- Sao , mày đưa chị xem nào .
Chị Ngân cũng ngạc nhiên nên với lấy hai cái điện thoại trên tay My xem cho kĩ . Nhìn qua số điện thoại trong phần tin nhắn kia cùng với số trong điện thoại mình thì quả thật đúng là 1 người . Chị Ngân xem xong mà phì cười thích thú .
- Thì ra là nó , vậy là nó để ý mày lâu rồi đó . Chắc tại lúc đó mày là gái đã có chồng nó không tiện ra mặt . Bây giờ thì khác rồi nên nó liều lĩnh ra mặt đấy . Mày thấy không , người tốt như vậy ở gần bên mà mày không thấy . Đứa ác nhân thất đức xa tít ở đâu đâu mày cũng tường tận cho được . Nè cầm lấy , biết người ta có tâm với mày vậy rồi thì có nên nói với người ta một câu cảm ơn không ?
Chị Ngân nhấn gọi cho Đăng rồi đưa tới cho My . My mới đầu cũng không biết nói gì cũng không biết xử lí tình huống này thế nào nhưg theo quán tính cô cũng nhận lấy . Được vài giây thì bên kia đã có nguời lên tiếng .
" Chị My ngủ chưa chị , lúc chiều em thấy mặt chị My buồn hiu à . Có chuyện gì sao chị ?"
- Cậu có chuyện gì sao không gọi thẳng cho tôi mà lại đi gọi cho chị Ngân ?
Đăng gọi cho chị Ngân nhưng đột nhiên nghe được giọng Vân My khiến anh giật mình nhìn lại xem mình có lộn số hay không . Khi thấy mình gọi đúng rồi anh mới hiểu ra vấn đề .
"Sao chị nghe điện thoại của chị Ngân vậy ?"
- Sao vậy , tôi nghe điện thoại của chị ấy thì không đuợc sao?
" Không phải vậy , em chỉ thấy lạ thôi . Chị sao rồi , lúc chiều em thấy chị không đuợc vui cho lắm . Có chuyện gì sao chị ?"
Ngay khoảnh khắc biết ân nhân giúp mình vạch mặt Khánh và Linh là Đăng thì cảm xúc trong cô rất lạ . Cứ bồn chồn rồi hồi hộp , tim đập nhanh mà không hiểu lí do là gì nữa . Bây giờ nghe Đăng quan tâm mình , mặc dù chỉ là vài lời nói thôi nhưng sao cô nghe nó ấm áp đến lạ .
- Đăng , tôi muốn gặp cậu .
" Bây giờ luôn sao ?"
Đăng nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn 9h đêm rồi nên mới ngạc nhiên hỏi lại . Vân My thì dốc lòng muốn gặp anh thôi nên không quan tâm bây giờ là mấy giờ .
- Đúng , ngay bây giờ .
"Vậy được , để em chạy sang nhà chị ngay đây ."
- Ừ ,tôi đợi cậu .
Cúp máy xong Đăng liền chuẩn bị qua nhà chị Ngân để gạo Vân My . Hiếm khi nghe Vân My muốn gặp mình gấp như vậy nên anh vui mừng lắm . Sẵn đang mặc chiếc áo thun đen đơn giản cùng quần jean , anh lấy vội thêm cái áo khoác tiện tay lấy chìa khóa chiếc xe số cà tàng rồi chạy đi ngay .
Đường đêm giữa đất thành đô ồn ào tấp nập dù đã vào đêm . Không khí dù có lạnh vì suơng xuống mờ ảo nhưng con tim anh thôi thúc muốn đến nhà chị Ngân thật nhanh để gặp cô . Nhớ đến chuyện lúc trưa cô nói với mẹ mình , giờ thêm việc cô chủ động muốn gặp khiến Đăng cười một mình mãi . Nhưng đoạn đuờng đi đến tình yêu của anh dường như không được suôn sẻ , nó gập gềnh như đuờng đá lên dốc núi khi một chiếc xe máy khác chạy cùng chiều dừng đèn đỏ nhưng thắng gấp mất đà lao thẳng vào xe anh .
Choảng .
- ૮ɦếƭ rồi , có tai nạn rồi , mau ra giúp nguời ta đi .
Hai chiếc xe va vào nhau nghe nghe choang choảng khắp 1 vùng . Hai người cầm lái cũng thuận đà văng ra xa một đoạn . Sau đó là tiếng hô hoáng của nhiều người chứng kiến ở đó . Mọi người giúp dựng xe của cả hai lên . Một số khác đến đỡ hai người . Nguời đâm vào anh có vẻ đã say xỉn nhưng cú va chạm chỉ khiến hắn ta rớt xuống đuờng nên chỉ bị xây xát nhẹ . Còn Đăng bị đâm trực diện nên bị văng ra xa . Chiếc áo khoác bị trược rách một đoạn dài , ta mặt và tay cũng bầm , có chỗ còn rách toạt ruớn máu . Một người đỡ anh dậy thì thấy sau tai anh có vết rách dài đang chảy máu thành dòng nên hốt hoảng .
- Cậu trai này không sao chứ , cậu chảy máu nhiều quá rồi này . Để tôi gọi capa cứu cho cậu .
Nói rồi bác đang đỡ anh cũng lấy điệ thoại ra định gọi nhưng lại bị anh cản lại .
- Không sao đâu bác , con vẫn ổn mà .
- Ổn cái gì mà ổn , máu chảy nhiều vậy mà ổn cái gì .
- Con có chuyện gấp phải đi , con không sao đâu .
Đăng lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi gựing đứng lên . Lúc nãy còn không sao , bây giờ đứng lên anh mới thấy cả người đau nhức khắp nơi . Đã vậy còn choáng váng không nhìn rõ đuờng . Anh cố đi vào lề đuờng ngồi xuống đó rồi gọi điện thoại cho ai đó . Lát sau lại nghe anh nói .
- Anh Đinh mau chạy qua vị trí tôi gửi giúp tôi giải quyết một số chuyện rắc rối ở đây đi .
"Dạ thiếu gia ."
Cúp máy rồi nhét vào lại túi quần , Đăng nhăn nhó đưa tay ra sau phần tai đang bị đau đến tê dại của mình . Lúc sau anh mới thấy nguyên bàn tay đó của mình chỉ toàn là máu . Đăng thở dài cố lấy lại bình tĩnh rồi sợ My sẽ đợi lâu nên lấy điện thoại nhắn tin cho My .
" Chị chịu khó đợi em một chút , em đang bị tắc đường , em sẽ đến nhanh thôi "
Xong xuôi anh liền cởi phăng cái áo khoác đã rách kia rồi chườm lên vết thương trên cổ . Có lẽ nó đang đau rát nhiều lắm nên mặt mày anh cứ chau lại khó coi . Không lâu sau chiếc xe của anh Đinh cũng đến . Vừa bước xuống xe anh Đinh đã hốt hoảng .
- Trời ơi cậu làm sao vậy thiếu gia ?
- Tôi không sao , anh ở đay giúp tôi giải quyết vụ giao thông này . Tôi lấy xe đi truốc vì đang có việc gấp .
- Cậu bị như vầy mà đi đâu , chuyện ở đây mặt kệ nó đi để tôi đưa cậu đi bệnh viện khâu vết thuơng đã .
Đang không quan tâm anh Đinh đang nói gì mà vội giật lấy chìa khóa trong tay anh sau đó bỏ đi .
- Tôi nói không sao là không sao . Anh lo giải quyết đi , nhớ là không để cho ba mẹ tôi biết chuyện đó .
- Ơ nè thiếu gia , cậu đi đâu cũng phải nói tôi biết chứ thiếu gia .