Ngoại Tình (Full) - Chương 26

Tác giả: Tử Ngôn

Chị Ngân nghe My quát lớn , lo sợ cô sẽ hao tổn tâm khí nên vội chen ngang dẩy Khánh và Đăng tách xa nhau ra .
- Hai người có thôi đi không , ở đây là nhà tôi ai cho các người vô đây làm quấy . Khánh , mày mau cút khỏi đây cho tao .tao đã gọi bảo vệ lên đây rồi . Mày mà còn không đi tao gọi cả công an tới bắt mày về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy có nghe không ?
Đăng muốn dạy thêm cho Khánh một bài học . Nhưng thấy My sắp khóc thành dòng nên vội khoát vai cô rồi nhỏ giọng .
- Chị đừng khóc , có em ở đây sẽ không ai dám làm gì chị đâu.
Điệu bộ Đăng như đã lột bỏ hết khối hàng băng lúc nãy . Vì bây giờ nó chỉ còn lại sự cưng nựng nhỏ nhẹ như một đứa trẻ đang muốn bảo vệ món đồ chơi mà nó yêu thích nhất . Khánh nhìn cảnh tình chàng ý thi*p trước mắt mà bốc đồng kéo lệch hướng sự thật nhằm thỏa mãn sự ganh ghét điêu ngoa của mình .
- À thì ra mày với thằng này cặp với nhau nên mày mới lật lọng muốn đẩy tao đi chứ gì . Được , tụi bây được lắm . Để tao coi 1 thằng nhân viên thực tập quèn sống cùng 1 con tiếp tân rẻ tiền thì hạnh phúc được bao lâu . My , ngày hôm nay mày phải nhớ , hôm nay tao bước ra khỏi nơi này thì sau này tao có thành ông này bà nọ mày cũng đừng hòng nhìn mặt người thân nhé . Tự mà lo lấy thân đi .
- Ê cái thằng khốn nạn này mày bị đẻ ngược hả mạy thằng chó .
Nói rồi Khánh quay lung bỏ đi trong cơn giận dữ chẳng rõ nguyên nhân . Chị Ngân thì tức tối đứng đó chửi với theo . Sở dĩ Khánh tràn đầy nộ khí như vậy có thể vì lòng đố kị hèn mọn kiểu mình ăn không được thì cũng không cho kẻ khác ăn . Và cũng có thể đơn giản vì ghen ăn tức ở mà thôi . Đợi khi cánh cửa đó đóng lại Đăng mới đỡ My ngồi xuống ghế rồi nhỏ nhẹ .
- Chị đừng kích động mà hại thân . Kẻ tồi tệ như anh ta sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi . Em dám chắc với chị quả báo sẽ đến sớm thôi . Sẽ có một ngày anh ta sẽ phải quỳ dưới chân chị mà cầu xin tha thứ . Đến lúc đó tha hồ cho chị trút giận nhé .
- Tôi mệt rồi , mọi người an tiếp đi , em đi vào phòng nghỉ ngơi một chút .
Không cần ai trả lời , Vân My mệt mỏi đứng dậy đi thẳng vào phòng rồi nhốt mình trong đó . Đăng cũng vì thế mà không vui , tâm trạng xuống dốc không phanh . Tháy chị Ngân đang hì hục dọn bàn anh liền nói .
- Chị trông chừng chăm sóc chị My cho tốt em đi về trước đây . Chị có số điện thoại em rồi nên có chuyện gì nhớ phải gọi cho em nha .
- Ừ, cậu mua nhiều đồ qua đây như vậy mà ngồi ăn ngon một chút cũng không yên . Thôi cậu về trước đi , con My cái nết nó như vậy đó . Thích thì nói giữ lắm , không thích là nó lầm lì khó ưa thế thôi chứ tính nó không xấu đâu . Vả lại nó cũng vừa trải qua quá nhiều chuyện nên có lẽ nó chưa tĩnh tâm được đâu . Tôi biết cậu để mắt tới nó từ lâu rồi nhưng thời gian này cậu tốt nhất đừng quá lộ liễu việc đó ra . Mà nè , thằng khốn kia nó nói có quá đáng nhưng mà cũng không sai nha . Muốn lo đuợc cho cô gái của mình thì cậu cần có công việc vững chắc một chút . Tôi là người thực dụng lắm nên tôi nói thẳng thôi có gì cậu đừng buồn . Với một nhân viên thực tập như cậu mà sau này nếu có đến với Vân My được thì chắc hai tụi bây sẽ chậc vậc lắm ở cái đất phồn hoa này .
Chị Ngân đúng thật rất thực dụng , nhưng nó lại rất thực tế . Nếu anh muốn ở bên bảo vệ chở che cho cô mà thực lực bản thân không tới đâu thì chẳng phải yêu cô bằng cái miệng thôi à . Đăng nhìn chị Ngân biết ơn rồi mỉm cười nói .
- Ý chị là chỉ cần em vững chắc tương lai sự nghiệp của mình thì em có thể đến với chị My hay sao ?
- Ừ chứ sao nữa , tôi không có ý khi dễ gì cậu đâu nên đừng nghĩ lung tung nhé . Tôi thấy cậu cũng thật thà tốt tính nên mới nói với cậu nhiều như thế . Chứ cái thằng khốn nạn kia từ lúc con My nó qua lại với nó tôi có thèm nói với nó mấy câu đâu .
- Dạ vậy em phải cảm ơn chị rồi . Thôi em về để tập trung lo cho sự nghiệp đây . Muốn bảo vệ chị ấy có lẽ em phải là kẻ mạnh rồi .
- Ừ , thôi cậu về đi .
- Dạ , em về đây .
Đăng nhìn về hướng phòng của Vân My một vài giây rồi mới ra về . Vừa đóng cánh cửa lại , Đăng cho hai tay vào túi rồi thong thả bước đi . Vừa đi anh vừa suy nghĩ về những gì chị Ngân vừa nói . Nghĩ một hồi anh lại tự cười một mình .
" Kẻ mạnh sao , em dư sức làm điều đó vì chị mà ."
Nói rồi anh lại lấy điện thoại rồi gọi cho ai đó . Lát sau liền nghe anh nói bàng giọng ra lệnh .
- Chuyến đi công tác của Trọng Khánh không cần nữa . Anh ta trong quá trình làm việc còn mắc nhiều lỗi sai nên không đủ điều kiện để đi . Từ nay về sau để ý anh ta kĩ cho tôi . Bất kể là anh ta phạm phải lỗi sai lớn hay nhỏ thì đều sa thải ngay cho tôi .
"Dạ tôi hiểu rồi thiếu gia . À thiếu gia còn một chuyện nữa , bên phía luật sư nói vự kiện ly hôn mà anh đưa qua ông ấy đã giải quyết xong quyền tài sản rồi . Nhung ông ấy không liên lạc đuợc với anh nên mới nhờ tôi mói giúp . Vậy thiếu gia muốn khi nào thì để cô Vân My nhận số tài sản thắng kiện ?"
- Chuyện đó tạm thời gác lại đi , vẫn chưa đến lúc , thời cơ vẫn chưa đủ .
" Dạ thiếu gia ."
Khánh trở về nhà mà tâm trạng như chó cắn . Anh ngồi phịch xuống sô pha ngã người thở dốc . Tiếng điện thoại lại ồn ào reo lên điếc tai nhức óc . Anh nhìn qua nó rồi lại ném sang một bên chán ghét .
- Còn có mặt mũi gọi nữa sao ?
Người gọi đến là Linh , cô đã gọi anh đến tận vài chục cuộc mà anh vẫn không nhấc máy lần nào . Ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện mệt mỏi rồi . Khánh nằm xuống sô pha , anh như đang thấu được nỗi cô đơn trống vắng lẫn mất mát nên gương mặt hung tợn đã hóa đáng thương hiền hậu . Nằm đó suy nghĩ về mọi thứ , về quá khứ , về hiện tại , về sau này và rồi anh vẫn điên dại nghĩ Vân My vì muốn có cuộc sống riêng với Đăng nên mới biết nhiều chuyện về Linh mà không nói cho anh biết . Mục đích là muốn đẩy tiếng xấu cho anh còn My thì đuờng đường chính chính đến với kẻ khác . Càng nghĩ anh càng nóng giận phẫn nộ . Nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến và mang anh chìm vào nó .
Linh từ sau vụ lúc chiều thid bị Thắng lôi vào nhà đánh đập không thương tiếc . Cứ như thể bao nhiêu phẫn nộ lẫn phiền não hắn đều dồn hết lên người cô . Đã vậy cô gọi Khánh mãi anh cũng không chịu nghe . Không biết bây giờ anh làm sao rồi , chắc anh đã giận cô lắm .
Linh đang ngồi đó nơi góc phòng co ro một mình . Đèn đuốc cũng không chịu bật mà cứ ngồi im thin thít với đầy rẫy những vết bần tím bầm xanh trên người . Đầu tóc rối bời , đôi môi sưng tấy đỏ bởi nụ hôn mà như cắn của Thắng . Và rồi khi đã mệt mỏi chán chường hắn lại mang hết đồ đạc có giá trị cira cô từ trang sức đến đồ điện máy đem đi bán lấy tiền . Linh giờ đây tuyệt vọng đến muốn Gi*t người . Bây giờ đầu óc cô chỉ có căm hận , hận không thể tận tay Ϧóþ ૮ɦếƭ Thắng , hận không thể trốn thoát được số phận bèo trôi này .
Vài ngày sau đó chẳng ai quan tâm đến ai , Khánh và Linh vẫn đi làm nhưng khoing ai nói với ai câu nào . Vân My ở quầy tiếp tân có gặp họ thì cũng không có chút phản ứng gì nữa . My như đã chai sạn và cũng chẳng muốn để ý làm gì thêm . Miễn sao tâm trạng được thả lỏng yên bình là được rồi .
- Cô gái nhỏ , cô chỉ giúp tôi lối đi lên phòng chủ tịch nhé .
Vân My đang loay hoay làm việc thì một giọng nói trung niên của ai đó vang lên . Cô vội ngước lên nhìn thì phát hiện một người phụ nữ đã buớc sang tuổi tứ tuần . Vậy mà thần sắc , da dẻ và nét tươi tắn trên mặt bà không khác gì thiếu nữ trẻ trung .
- Dạ chào cô , không biết cô có hẹn với chủ tịch chưa ạ ?
- Cô chưa , nhưng mà ông ấy chắc chắn sẽ gặp cô . Con đưa cô lên trên đó giúp được không ?
- Dạ vậy thì khó cho con quá cô ạ . Cô chưa hẹn trước mà con lại đưa cô lên đó là trái quy tắc sẽ bị phạt trừ lương đó ạ .
- Không đâu , có cô ở đây sẽ không ai dám trừ lương của con đâu .
- Vậy phiền cô đứng chờ con một chút để con liên hệ lên trên đó xem sao nha .
Vân My vừa quay sang vớ lấy điện thoại thì lại vang lên một giọng nói lảnh lót khác mà cô đã từng gặp qua một lần .
- Chị My không cần gọi đâu , vị này là khách VIP đấy .
My Nhìn ra hướng cửa ngạc nhiên , người phụ nữa kia cũng ngoái nhìn theo đó rồi phì cười tươi .
- Cái con nhỏ này , sao mẹ làm cái gì cũng không qua mắt con được vậy ?
- Mẹ à , sao quản lí nói con ra rước mẹ mà con ra mẹ lại bỏ đi đâu mất tiêu làm con lo lắng quá trời luôn .
- Thì mẹ nghe con kể chuyện đó nên mẹ nôn nóng quá thôi mà . Mẹ phải tự mình tới đây kiểm chứng gu thẩm mỹ của anh con mới được .
Vân My nghe mà không hiểu hai mẹ con họ nói gì . Còn Tuyết thì đến ôm bà một cái rồi nũng nịu đáng yêu . Cảm giác có mẹ thật thích, tự dưng thấy vậy cô lại muốn mình cũng có mẹ. Buông bà ra Tuyết lại nhìn sang Vân My rồi cười .
- Chị My , em giới thiệu với chị đây là mẹ em . Bà ấy đi du lịch vòng quanh thế giới 3 tháng rồi mới về đấy . Về là tự ý đi qua đây luôn chứ không thèm về nhà là tại chị đấy .
- Hủm , sao lại tại chị ?
- Thì tại chị làm mẹ em tò mò quá .
- Là sao , sao lại tò mò về chị ? Hình như chị không quen cô đây mà .
Gương mặt lúc không hiểu chuyện của Vân My cứ nghệch ra khiến bà Cẩm thêm phần thích thú . Lúc vừa xuống đảo Vale bà đã nghe Tuyết nói hết về chuyện của Đăng và Vân My . Bà biết cô lớn tuổi hơn con trai mình . Cũng biết cô vừa trải qua 1 đời chồng không ra gì . Nhưng may mắn thay khi bà là một người có tư tưởng phóng khoáng . Bà cũng có con gái nên bà rất hiểu khi phụ nữ đi sai chuyến đò sẽ thảm hại đau khổ như thế nào . Vì vậy sau khi nghe xong chuyện về cô bà lại chốt hạ một câu "Nếu cô gái đó tốt mà thằng chồng nó không ra gì thì bỏ ngay đi . Đợi anh hai con dẫn nó về nhà mình được thì để mẹ dạy nó vài chiêu trị vì đàn ông nhá ." Bà đúng là mẹ chồng của năm mà , chưa gì đã muốn bênh vực con dâu hơn con trai rồi . Nhưng thôi không sao , phụ nữ sinh ra là để được yêu thương mà . Vân My cũng không ngoại lệ thế thôi .
Tuyết nói ra một mớ chuyện khiến Vân My càng mù tịt hơn . Cuối cùng bà Cẩm phải nói chen vào .
- Thôi , Tuyết nó nói không đầu không đuôi con không hiểu đâu . Cô nói cho con hiểu nha , chuyện là lần đầu gặp con mà cô thấy con xinh đẹp nhẹ nhàng đáng yêu quá . Tự nhiên cô muốn con làm con của bác ghê vậy . Con đừng đứng đây nữa, lên phòng trên lầu nói chuyện với cô một chút đi . Cô muốn hiểu thêm chút gì đó về con .
- Ơ dạ vậy thì không được đâu cô , công việc của con không thể rời vị trí trong giờ làm việc đâu . Bình thường còn có chị làm chung thay con xử lý việc thì không sao . Hôm nay chị ấy bị sếp gọi đi làm việc vẫn chưa về nữa nên con ..
- Ây tưởng chuyện gì khó , cứ để đó cô lo cho .
Vừa nói xong bà liền lấy điện thoại gọi cho ai đó . Giọng điệu bà lúc này đột nhiên nghiêm túc chứ không vui vẻ hoạt bát như nãy giờ .
- Ông à , tôi thích con bé tiếp tân tên Vân My này quá . Tôi muốn nó lên đó nói chuyện với tôi một chút thôi mà không ai trực thay nó nên nó không dám đi . Tôi nói vấn đề của mình rồi đó , ông lo giải quyết đi .
Vừa nói xong bà Cẩm cũng cúp máy luôn . Bà lại dùng cái quyền lực siêu phàm của "nóc nhà" để nói chuyện với ông Khôi rồi . Ông Khôi là một người cự kì yêu chiều vợ . Ngoài xã hội ông là một vị chủ tịch cao cao tại thượng . Mõi ngày dẫn dắt cả mấy nghìn con người . Ấy vậy mà chỉ cần một câu nói của bà Cẩm lại khiến ông cúi đầu nghe theo mà không dám cãi . Đó không phải là sợ vợ , đó là sự tôn trọng người phụ nữ của mình . Vì lẽ đuơng nhiên rằng , ông thành công mà lại không tốt được với người của mình thì thành công để làm gì . Ông đỉnh đạc đầu đội trời chân đạp đất mà người phụ nữ của mình cũng không trân trọng được thì trời đất nào mà dung .
Bà Cẩm cúp máy chưa tròn 5 phút là ông Khôi đã xuống đến nơi . Đằng sau ông còn có thư kí riêng và vài người bảo vệ . Vân My thấy ông Khôi đang có vẻ nóng lòng đi về phía bà Cẩm thì cũng đã biết bà Cẩm không phải người có danh phận nhỏ rồi .
- Dạ chào chủ tịch .
Vân My cúi đầu chào ông , nhưng ông hoàn toàn không chú ý mà từ đầu tới cuối chỉ đặt ánh nhìn lên bà Cẩm . Bà Cẩm nhìn ông Khôi mà nghiêm mặt . Trong khi ông Khôi nhẹ giọng hỏi .
- Bà mới bay đoạn đường xa như vậy sao không về nhà nghỉ ngơi mà đến đây ?
- Ở đây ông có giấu chuyện gì xằn bậy hay không mà không cho tôi tới . Tới mây lúc bất ngờ như vậy mới bắt thóp được ông chứ .
- Trời đất , tôi có dám làm gì qua mặt bà đâu mà bắt thóp . Sao vậy , lúc nãy bà nói muốn ai lên trên trò chuyện với bà ?
- Nói vậy là ông không biết gì à ? Ông đúng là người cha vô tâm mà .
- Sao lại vô tâm , có chuyện gì vậy ? Tuyết , mẹ con nói vậy là sao ?
Ông Khôi quay sang hỏi Tuyết ngay , Tuyết cũng hiểu Đăng chưa dám nói với ông vì sợ ông không chấp nhận rồi làm khó Vân My . Nhưng bây giờ Tuyết đã bị vào thế khó rồi thì cũng đành xuôi theo vậy . Dù gì tấm kim bài miễn tử của hai anh em cũng đã về rồi còn gì . Nghĩ vậy cô liền nhăn nhó nói nhỏ .
- À dạ ba , chuyện này .. chuyện này nói ở đây cũng không tiện lắm . Hay để về nhà con nói với ba nha .
- Phải đó , ông không quan tâm tới con cái rồi thì để tôi lo cho . Bây giờ tôi thích con bé Vân My này quá nên muốn nó cùng trò chuyện một chút . Ông coi sắp xếp cho ai xuống đây làm thay con bé đi .
- Chuyện gì khó chứ chuyện này dễ mà . Nhưng mà sao bà vừa về là đã đến đây còn muốn gặp Vân My . Chẳng lẽ.. chẳng lẽ ..
- Uhm , ông nghĩ sao thì là vậy đó .
- Ây trời thiệt tình , cái thằng này , để tối nay về tôi sẽ nói chuyện với nó .
- Nói cái gì mà nói , chuyện này tôi thấy ổn đó .
- Nhưng mà ..
- Nhưng nhị cái gì nữa , My con mau theo cô lên đây đi . Còn chỗ này có người sẽ tới thay con làm . Đi con .
Nãy giờ chứng kiến ông bà chủ nói chuyện cô hiểu ra họ là ai . Nhưng chuyện mà hai người họ nói với mình cô chỉ ngầm hiểu có lẽ họ muốn gán ghép mình cho con trai họ . Nhưng làm sao được khi thân phận cách nhau quá xa . Hơn nữa đàn ông trên đời này liệu cô có còn tin thêm ai nữa không ? 
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc