Suốt cả một ngày làm việc dài dẵn , hai kẻ đốn mạt kia cứ hò qua hát lại nghe điếc tai . Nhưng Đăng đã có dự tính của mình nên cũng chẳng thèm mảy may quan tâm tới . Đến giờ tan tầm ở công ty , Đăng tranh thủ chạy xuống dưới sảnh muốn ngỏ ý đưa My về . Nhưng đến nơi lại thấy chị Ngân đang chở My đi nên anh bèn âm thầm đi chậm theo sau , đến khi hai người vào nhà anh mới rời khỏi .
Vì sự việc lúc sáng nên Khánh quyết phải đưa Linh về nhà mặc cho Linh hết đuờng từ chối . Vì không biết Thắng đi đã về hay chưa . Nếu để Thắng gặp Khánh thì e là có chuyện lớn mất .
- Để anh đưa em về , em đi đường một mình anh không yên tâm đâu .
- Không cần đâu anh , em nghĩ lúc sáng My nó cũng đã đánh hả hê rồi nên bây giờ chắc sẽ không làm khó em nữa đâu .
- Không , anh không tin cô ta nữa . Loại người như cô ta chuyện gì mà không dám làm . Vẫn là để anh đưa em về . Em để xe lại công ty đi , mai anh chạy qua đưa em đi làm .
- Anh Khánh nhưng mà ..
- Không có nhưng nhị gì hết , phòng bệnh hơn chữa bệnh em không nghe sao ? Em ở đây chờ anh đi , anh xuống lấy xe đưa em về .
- Ơ anh .
Khánh quay đi mà Linh cản cũng không kịp . Cô vốn cũng yếu lý nên thôi đành để Khánh đi chứ có ngăn nữa cũng không biết nói sao . Lúc sau Khánh chạy xe ra tới , Linh cẩn thận nhìn trước ngó sau mới nhanh chân bước lên xe . Ngồi sau lưng Khánh qua những đoạn đuờng dài ngoằn mà lòng cô cứ thấp thỏm không yên . Đúng là con người hễ mà làm chuyện gì mờ ám trái với lẽ trời là rất hay chột dạ sợ hãi . Linh bây giờ giống y như vậy , sống mà cứ mãi phập phồng như thế thì đời còn gì thú vị nữa . Nhưng những chuyện này thì âu cũng dô cô tự bày tự khổ thôi . Nghiệp trời đã giáng thì mấy ai tránh khỏi .
- Hay anh để em xuống ở đầu đường rồi em đi bộ vào trong cũng được . Chứ bên trong đó đuờng nhỏ hẹp mà phức tạp lắm anh không cần vào đâu .
- Đã phức tạp vậy thì anh càng phải đưa em vào trong chứ để em đi bộ một mình làm sao được . Nhưng mà em đang có chuyện gì giấu anh đúng không ? Sao anh có cảm giác em đang cố tình không muốn cho anh vào nhà em vậy ?
- Ơ không , em sao lại không muốn anh vào nhà . Em sợ nhà em bừa bộn anh lại chê thôi chứ em mà sợ gì chứ .
- Có thật không ? Từ lúc quen em đến giờ anh cũng chưa đưa em về lần nào . Chỉ duy nhất có lần này mà thái độ em không chút chào đón anh gì hết . Em làm anh nghi ngờ quá đó .
Nghe Khánh nói mà như lẫy khiến Linh thêm phần hồi hộp . Cô dù lo sợ nhưng vẫn xuống giọng xoa dịu Khánh .
- Em đâu có , anh nghĩ quá nhiều rồi đó . Nếu em có ý không muốn cho anh vào nhà thì tại sao bây giờ em lại đang ngồi trên xe anh . Anh cũng biết con gái tụi em ngại nhất là đưa bạn trai đến nhà trong khi mình chưa chuẩn bị gì hết mà . Quen nhau cũng một thời gian rồi mà anh không tin em à ? Em vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy vẫn không đủ đổi lấy từ anh một lòng tin sao?
- Em sao vậy , anh chỉ nói đùa chút thôi mà lại giận rồi à ? Thôi anh biết rồi , em vì anh mà chịu ấm ức anh hiểu hết . Vậy nên anh mới quyết định ở bên em bù đắp cho em đây này em không thấy sao ? Đừng giận dỗi nữa , mau chỉ đường cho anh đi chứ nếu không anh chở em đi bán luôn bây giờ .
- Xía , anh dám sao ?
Hai nguời mang trên mình đầy tội lỗi lại tùy hứng bỡn cợt nhau như không có chuyện gì xảy ra khiến ai biết được cũng phải phẫn nỗ . Nhưng lưới trời làm sao bỏ qua những sai trái cho dù là vụn vặt của thế gian . Khi chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà . Khánh ân cần đua tay tháo mũ bảo hiểm ra giúp Linh thì một giọng nói như từ âm tỳ địa ngục cũng vang lên làm Linh sởn gai óc .
- Linh , mày đang làm gì đó ?
Dứt lời cũng là lúc Thắng từ đằng xa đi tới . Khánh lúc này vẫn còn dửng dưng vì vốn chẳng biết Thắng là ai . Linh thì khác , cô đã run rẩy đến tái xanh mặt . Vội dẹp bàn tay Khánh sang một bên sau đó đi đến chỗ Thắng nhỏ giọng .
- Có chuyện gì mình nói sau đi được không ? Xin anh đừng gây rối ở đây là tôi ૮ɦếƭ mất .
Thắng như đã phát điên , hắn không những không nghe lời Linh đang khẩn cầu mà còn gạt nhanh cô ra rồi chỉ tay vào mặt Linh .
- Mày có im ngay không con chó ? Có tin tao Gi*t luôn hai đứa mày không ?
- Đừng ,đừng mà anh Thắng . Đợi tôi đưa khách về rồi anh muốn làm gì cũng đuợc . Anh đừng lớn tiếng như vậy có được không ?
Khánh bên kia đã sớm ngứa mắt với hành động chèo kéo của gã đàn ông đen đúa kia với Linh . Anh đặt vội hai cái nón bảo hiểm xuống xe rồi đi qua đó nắm lấy cánh tay đang chỉ trỏ vào mặt Linh
- Này , là đàn ông thì hành sự cho đàn hoàn một chút . Làm gì mà hung tợn với phụ nữ như vậy hả ? Linh , đây là ai mà lại lổ mãng như vậy ?
Linh nghe Khánh hỏi nhưng lại lắp bắp không nên lời .
- Đây .. đây là .. là ..
- Con chó , mày vểnh lổ tai lê mà nghe tao nói đây . Tao là chồng của nó .
- Anh Thắng đừng mà .
- Xớ , đừng cái cóc gì mà đừng . Tao đang nói sự thật đó thì sao . Tao chưa Gi*t chúng mày đã là may mắn lắm rồi . Thấy tao yên lặng không nói là lại làm tới . Ngay cả nhà tao cũng dám dắt trai về . Mày thiếu mùi buồi trai lắm rồi à con chó cái . Còn thằng chó này mày cũng thiếu mùi hào ươn rồi hả?
Khánh nghe Thắng nói nhiều lời khó nghe lại tục tĩu của dân xã hội nên tức tối kéo cổ áo Thắng rồi gằn giọng .
- Mày nói cái gì mày có ngon thì nói lại coi thằng khốn .
- Tao nói 2 đứa tụi bây là mèo mã hà đồng , là cơm phường cháo chợ đó rồi sao . Tao là chồng nó tao Gi*t mày đuợc không thằng chó .
Bụp . Bụp ...
Thắng vênh mặt kiểu không sợ trời không sợ đất rồi thẳng tay đấm vào mặt vào người Khánh phùm phụp khiến Khánh không kịp trở tay . Linh bây giờ mặt cât không còn giọt máu chỉ biết hét lớn cầu xin Thắng .
- Anh Thắng mau dừng tay lạiđi có nghe không ? Có ai đó làm ơn giúp tôi với , mau giúp tôi kéo hai người họ ra đi nếu không sẽ xảy ra án mạng mất . Ai đó làm ơn qua đây giúp giùm tôi đi .
Tiếng Linh khẩn thiết cầu xin mọi người xung quanh . Nhưng ngoại trừ việc họ tập trung đứng hóng chuyện rồi chỉ trỏ ra thì không một ai có ý định đi sang giúp đỡ . Phần vì họ không muốn bị vạ lây . Phần vì họ biết Linh vốn làm gái là chính nên nghĩ chuyện thế này là chuyện cơm bữa rồi thì không cần họ nhúng tay giúp đỡ .
Khánh sau một hồi cúi xuống ôm đầu măc cho Thắng tung cước thì cũng liều mạng đứng lên chống trả . Nhưng một người đàn ông cho dù có đô con bảnh tướng đi chăng nữa thì cũng không thể bì được với kẻ có thân hình săn chắc điểm nắng giang hồ . Khánh đánh trả được một cú thì liền nhận lại 4 cú . Cho đến khi Khánh không còn sức đáp trả ngồi bệt xuống đất , quần áo xốc xếch , gương mặt bầm dập , khóe môi còn có vệt bầm tím tứa máu . Thắng đang đánh hăng lắm nên không còn giữ được lí trí nữa . Đánh tay thôi chưa đủ , hắn nhìn ngó xung quanh xem có thứ gì làm νũ кнí hay không thì chỉ thấy được cái thùng rác to tướng đứng sát vách tường . Không ngần ngại hắn lao đến khiêng nó lên rồi ụp hẳn lên đầu Khánh . Mùi rác thải hôi thối nhanh chóng xộc ra xung quanh khiến ai nấy đều nhăn nhó trề môi tránh xa . Linh thì không cần nói , cô há hốc miệng với việc điên khùng Thắng vừa làm . Cô chưa kịp đến giải vây giúp Khánh thì Thắng đã lao đến đánh đấm điên cuồng vào thành thùng rác trong khi nó chưa đuợc laya ra khỏi người Khánh .
- Mày ૮ɦếƭ đi thằng chó , lại dám đi cặp bồ vợ tao à ? Mày chán sống rồi . Nào , có ngon thì đứng lên đấu tiếp với tao nếu thắng thì tao bố thí cho mày con điếm hôi thối kia luôn. Đứng lên , thàng chó mày đứng lên đi đối mạt với tao . Đàn ông mặc váy như mày mà cũng đòi ςướק vợ tao hả ? Nhục , nhục quá rồi Khánh chó .
Linh đúng đó như trời tròng vì nhục nhã . Nhưng khi thấy Khánh ngồi yên bất động cô còn hoảng sợ hơn chạy đến giở thùng rác lên vứt sang một bên rồi nhặt từng mảnh rác vụn thối quắc trên đầu , trên vai anh ra .
- Anh Khánh anh có sao không ? Để em giúp anh .
- Cô né xa tôi ra đi.
Khánh đột nhiên lớn tiếng rồi trùng mắt nhìn Linh . Nỗi ô nhục như ngọn lửa đang thiêu đốt con người Khánh . Anh không cần đính chính lại mối quan hệ của Linh và Thắng nữa . Mà vội đứng lên hết nói lớn tiếng với Linh rồi lại Thắng .
- Cô .. thì ra cô lại qua mạt tôi một chuyện lớn như vậy . Tên điên này là ai đây , cô đừng nói cô không quen . Được lắm , nỗi ô uế ngày hôm nay tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi . Hớ ,còn mày nữa thằng khốn khi*p . Mày kêu tao có mgon thì chơi tay đôi với mày hả . Được , mau tới đây , tao cũng không còn mạt mũi gid nữa rồi thì sợ gì mà không chơi tới bến với mày . Nào , có ngon thì bước qua đây .
Khánh cũng đã phát điên rồi nói ra nhiều lời thách thức . Hai kẻ điên cùng đối đầu khiến Linh chỉ biết khóc ngất trong cơn hoảng loạn . Cô đứng giữa hai người rồi chấp tay cầu xin .
- Tôi van xin hai người , tôi lạy hai người mau dừng tay lại đi . Còn chưa đủ nhục nhã hay sao mà cứ hăng hái đánh nhau hoài như vậy hả ? Thắng ,tôi lạy anh , anh im miệng giùm tôi đi mà Thắng . Anh phải làm khổ tôi như vậy anh mới chịu hay sao hả Thắng ?
Tuýt .. tuýt ..
Tiếng còi ở đâu vang tới khiến mọi người mọi việc đêu đứng yên . Đến khi thấy đội bảo vệ dân phố cùng đội cơ động ở đầu ngõ đi vào mọi nguời mới chịu giải tán đi hết . Còn 3 nhân vật chính thì người mừng rỡ kẻ nổi máu anh hùng . Khánh vừa định tố cáo Thắng hành hung mình thì Thâng đã cười hề hề nói truớc
- Dạ mấy anh tới có việc gì không vậy ?
- Codn chuyện gì nữa , có người báo với tổ trực dân phòng là có người đánh nhau gây ùn tắc lối đi . Ở đây có ai đánh nhau mau ra đây đánh cho tôi xem nào .
Lời nói đanh thép của anh cơ động vang lên khiến Thắng rén mất vài phần . Dù gì hắn cũng vừa ra tù nên không muốn gây thêm chuyện xấu nữa . Biết Khánh thế nào cũng khui chuyện nên Thắng đã chặn họng trước .
- Nào có ai đánh nhau ở đây đâu mấy anh . Chúng tôi là bạn lâu ngày gặp nhau nên mới đùa có chít xíu à . Nếu có gây cản trởđươdng xa gì đó thì bây giờ chúng tôi giải tán vô nhà ăn uống đây . Phiền mấy anh tới đây tôi ngại quá .
Một anh dân phòng trong số đó có quen biết Linh . Cũng vì hắn đã từng có chuyện tình 1 đêm với Linh rồi nên nhìn sơ qua hiện trường hắn đã nghĩ ngay đến việc hai khách giành Linh nên đánh nhau . Đoán vậy hắn mới khều tay anh cơ động rồi nói nhỏ điều gì đó . Xong xuôi anh cơ động mới nói tiếp với cả 3 người .
- Chuyện gia đình thì vô nhà đóng cửa lại giải quyết chứ ở đây om sòm lên cho thiên hạ chứng kiến làm gì . Lần này xem như cũng không có gì nghiêm trọng thì tôi bỏ qua nhé . Còn cố ý gây ồn ào náo nhiệt nữa thì cùng nhau lên phường giải quyết hết đi .
- Dạ dạ được vậy thì em cảm ơn mấy anh nhiều lắm . Thật là ngại quá mà , mấy anh đi thong thả nhé .
Nói rồi cả nhóm người của chính nghĩa nhà nuớc cũng rời đi . Khánh định toang chạy theo báo cáo sự việc thì liền bị Thắng đe dọa .
- Mày là đứa vụng trộm với vợ tao , nên nếu mày đi tố cáo thì mày là đứa bốc lịch đầu tiên . Còn nữa , sự việc từ nãy giờ đã được tao ghi hình lại hết . Mày có muốn nổi tiếng thì cứ buớc thêm bước nữa đi .
Lời nói của Thắng lúc này thật sự có sức nặng kéo ghì bàn chân Khánh lại . Khánh bây giờ không còn đuờng nào để chui , chỉ hận mảnh đất duới chân bây giờ không chịu nẻ ra một miếng cho anh chui đầu vào trốn tránh mọi chuyện mà thôi .