Ngoại Tình (Full) - Chương 17

Tác giả: Tử Ngôn

Xe chạy đi một quãng đường khá xa thì cũng đậu vào nhà xe của một nhà hàng hạng nhất trong thành phố . Nơi ông Hoàng Khôi ba anh dặt tiệc là ở khoảng sân ngoài trời nằm tại vị trí trung tâm của nhà hàng . Đăng đi vào xem qua việc bày trí cảnh quan thấy cũng đã hoàn thành xong hết nên chỉ việc đi vòng quanh xem còn sai sót chỗ nào không .
Ở hướng Đông của buổi tiệc đã được dựng một sân khấu sang trọng với nhiều hoa tươi được bố trí đẹp mắt . Khu vực phía nam là hồ bơi rộng rãi được phủ một lớp bong bóng đủ màu trắng xanh vàng tím . Ngay lúc này , khi mà khách khứa vẫn chưa ai đến thì một bàn tay mềm mại của ai có đã khẽ chạm vào vai anh . Sau đó là một giọng nói tinh nghịch của cô gái nhỏ .
- Anh hai em về rồi nè .
Đăng quay sang nhìn cô gái nhỏ kia mà nhoẻn cười yêu chiều , tay cũng xoa đầu cô cưng nựng .
- Em về tới khi nào vậy , anh quên mất phải hỏi ba mấy giờ em xuống máy bay để còn đi đón em nữa .
- Anh đó mà nhớ cái gì . Thật ra ba cho người đón em rồi , tại vì lần này em về cùng bạn nên em nói với ba đừng gọi anh đến đón để cho anh có chút bất ngờ đó mà .
- Hủm , là bất ngờ gì mà khiến em gái của anh tốn công tốn sức quá vậy ?
- Suỵt , bây giờ em chưa nói cho anh biết được đâu . Đợi chút nữa đi .
Tuyết vẫn lém lĩnh trêu đùa anh trai mình như lúc nhỏ . Đăng cũng biết em gái mình rất hay làm trò cốt cũng chỉ muốn mình vui nên cũng không quá quan tâm tò mò về bất ngờ mà cô nói .
- Thôi đuợc rồi , em không nói thì anh không hỏi nữa . Em sao rồi , mấy năm qua ở bên đó có ổn không ? Nhìn em trắng trẻo lại xinh xắn ra thế này chắc là cuộc sống sẽ tốt lắm hả ?
- Anh còn nói nữa , em muốn ở lại học thêm mà ba có cho đâu . Ba nói con gái học hành tới đó là đủ rồi nên kéo em về nuớc phụ giúp ba việc của công ty . Mà công ty chẳng phải đã có anh rồi sao ? Anh lại chọc giận gì ba nữa à ?
- Không , anh có chọc giận ba gì đâu , em nhỏ hơn anh có 1 tuổi thôi nên bây giờ về nhà giúp anh một tay cũng ổn rồi mà còn ấm ức gì nữa cô nương .
- Nhưng anh là thiên tài rồi , anh được nhảy cóc tận 3 lớp lận thì sao so với em được . Em cân phải học thêm chứ .
- Thôi đi cô , đừng có mè nheo với tôi nữa . Mau vô trong chuẩn bị cho thật xinh đẹp để đón khách đi . Hôm nay ba mời đến hơn 100 khách lận đó .
- Anh lại vậy rồi , thôi em đi chuẩn bị đây . Ở dây nói chuyện với anh chắc chút nữa em tức ૮ɦếƭ mất .
Tuyết lẫy anh trai nên liền bỏ đi vào trong . Đăng nhìn theo dáng cô em gái nhỏ mỉm cười cái nữa rồi mới trở lại vẻ lạnh lùng vốn có .
Trong một phòng bệnh tại bệnh viện tầm trung , Mỹ Linh đang còn nằm điều dưỡng truyền dịch trong đó . Dù bác sĩ có nói cô chỉ bị thương ngoài da chứ không gặp chấn thương gì nghiêm trọng nên sẽ kê thuốc và cho về nhà điều dưỡng lại . Thế nhưng cô lại cứ nhất nhất nói mình cảm thấy mệt , khó thở và đau đầu dữ dội nên Khánh phải xin cho cô nhập viện theo dõi vài hôm .
Bây giờ ngồi đó nhìn Linh ngủ say mệt mỏi mà Khánh thấy có lỗi vô cùng . Nhớ lại lúc chiều My còn trèo qua người Linh mà đánh đấm tơi bời nên chắc Linh đang còn hoảng loạn lắm . Khẽ đua tay vén vài sợi tóc trên gương mặt Linh . Linh cảm nhận được điều đó nên cũng mở mắt nhìn anh .
- Trời cũng tối rồi , anh không định đi ăn chút gì à ?
- Em còn chưa khỏe thì anh sao dám rời khỏi . Em thấy trong người sao rồi ? Có ổn chút nào chưa ? Có khó chịu chỗ nào thì nói để anh đi gọi bác sĩ nhé .
- Em thấy đỡ chút rồi anh đừng lo , anh đi ăn đi .
- Anh không nghe đói , xin lỗi vì lại để em chịu uất ức rồi . Lần này nữa thôi chúng ta sẽ không cần bận tâm đến ai đó nói gì nữa . Em cũng sẽ không phải chịu uất ức nữa rồi .
- Dạ , em cũng mong sẽ được như anh nói lắm .
Nói đến đây giọng Linh bỗng trầm xuống buồn bã . Nghĩ đến tên Thắng ૮ɦếƭ tiệt vẫn còn đeo bám ám ảnh cô như vậy thì làm sao cô có được giây phút nào yên ổn đây . Khánh thấy Linh chợt buồn , không khí cũng chùn xuống nên bèn nói sang chuyện khác .
- Em yên tâm ở đây một đêm đi , sáng mai khỏe anh sẽ đưa em về nhà .
Nghe đến về nhà Linh lại phản ứng mạnh như có tật giật mình .
- Ơ không , em chưa muốn về nhà đâu .
- Sao lại không ? Em khỏe thì nên về nhà nghỉ ngơi đi chứ . Ở đây ngột ngạt lại nhiều người bệnh ra vào thế này không khéo em lại bệnh thêm đấy .
- Nhưng mà em ..hay là anh đưa em sang nhà anh ở được không ? Hay đi nơi khác cũng được .
- Anh và cô ta chưa ra tòa ly hôn nên cho dù nhà đó do anh đứng tên thì bây giờ anh cũng không thể đưa em về đó được . Mà sao em lại không muốn về nhà , ở đó có chuyện gì sao em ?
- Em ..em không , không có chuyện gì đâu anh . Tại ở đó có người quấy rối nên em sợ lắm .
- Hủm, quấy rối hả , có cần anh báo công an giúp em không ?
- Không , em .. nói tóm lại em sẽ không ở đó nữa . Em không muốn về đó đâu . Sao em lại khổ như vậy . Nơi ở thì bị quấy rối , yêu đương thì bị đánh đập đủ đường . Bây giờ thì muốn đổi nơi khác ở cho thoải mái hơn lại bị nghi ngờ hỏi dò đủ điều . Thôi em mệt quá rồi , anh đi về đi , để em ở đây một mình cũng được .
Mỹ Linh tự dưng nói chuyện dỗi ngang khiến Khánh lo lắng nói .
- Sao vậy , anh chỉ muốn quan tâm nên hỏi em thôi mà . Thôi được rồi , nếu em không thích thì anh không hỏi nữa . Nhưng tạm thời em phải cho anh thời gian cái đã . Sau khi ly hôn , đợi anh lấy lại can nhà đó anh sẽ đưa em về ở cùng . Chứ bây giờ em có về đó cũng không được thuận tiện lắm đâu .
- Dạ , vậy thì mai em về nhà em trước rồi anh nhớ sắp xếp làm sao để em không thiệt thòi đó nha .
- Anh biết rồi , sẽ không để em chịu oan ức nữa đâu mà .
Quay lại bữa tiệc mừng của nhà Đăng , bây giờ khách khứa cũng đã đông đủ hết cả . Mặc dù vẫn chưa khai tiệc nhưng Đăng cứ nóng lòng nhìn vào đồng hồ như đàn ông đã có gia đình , sợ đi đâu về trễ là vợ sẽ lo vậy . Đợi phần phát biểu của MC giới thiệu em gái anh lên sân khấu xong xuôi, anh nhìn lên phía em gái ra hiệu mình phải đi về trước . Hoàng Tuyết trên sân khấu nhìn thấy anh trai mình có vài phần vội vã nên ban đầu vốn định sẽ từ từ mới vào việc . Nhưng giờ thì vô thẳng vấn dêd luôn vậy .
- Dạ kính thưa quý vị quan khách cô dì chú bác anh chị em đang có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay . Con là Hòang Tuyết , là con gái rượu của ba con là chủ tịch hội đồng quản trị công ty thương mại điện tử Hoàng Đăng . Hôm nay con rất vui và hân hạnh khi được mọi người cùng góp mặt chung vui với gia đình con tại đây . Điều đầu tiên con xin cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người . Điều thứ hai con muốn chia sẻ là việc của riêng gia đình con . Nhưng con lại muốn mọi người ở đây cùng chia sẻ với gia đình con ạ . An Nhi lên đây .
Hoàng Tuyết nhìn sang khu vục gần Đăng rồi ngoắc tay gọi cô gái trắng trẻo , trên mình đang mặc một bộ váy trắng tối giản thanh khiết cùng nụ cười tươi như thiên thần . Đăng nhìn sơ cũng hiểu ý đồ quái quỷ của em gái mình . Vì vậy việc trước mắt không phải là đứng ở đây rồi nhận quà không cần thiết kia của cô em gái . Nghĩ vậy anh vội len qua quan khách xung quanh muốn đi khỏi ngay lập tức . Nhưng không kịp rồi , tầm nhìn của Hoàng Tuyết ở trên cao đương nhiên sẽ rõ ràng tinh tường rồi . Không đội thêm lâu mất thời gian nữa , Tuyết nắm tay cô bạn cười tươi rồi nói .
- Tiếp theo đây con xin được mời anh trai con là Hoàng Đăng cùng bước lên sân khấu ạ . Mời anh Đăng mau lên đây với em đi ạ .
Ánh đèn chủ chốt trên sân khấu như có hẹn trước với Hoàng Tuyết khi bây giờ nó đang chiếu thẳng vào người Đăng . Trong tình thế cả trăm cặp mắt đang nhìn mình như thế thì buộc anh phải cười tươi đáp lễ , sau đó thì miễn cưỡng ngoan ngoãn lên sân khấu làm trò cho em gái .
- Thưa quý vị quan khách , con xin được giới thiệu với mọi người đây là An Nhi , là bạn thân của con cùng đi du học ở Anh về và đồng thời cũng là con gái của chú Dũng tổng giám đốc công ty nhà con . Hôm nay là một dịp đặc biệt nên con muốn mai mối cho anh con và bạn con cùng nhau tìm hiểu ạ . Đây là chuyện con đã đựic thông qua từ ba con và chú Dũng trước hết rồi . Chỉ có anh con là hôm nay mới được biết vì con muốn tạo cho anh aya một chút bất ngờ . Anh hai , anh mau ga lăng một chút chào An Nhi đi nào .
Hoàng Đăng nhấp nhứ thân người một chút sau lời đề nghị . Nhưng rồi sau đó anh cũng quyết định lịch sự bắt tay An Nhi .
- An Nhi chào em , anh là Hoàng Đăng .
- Dạ chào anh , em là An Nhi . Em nghe Tuyết kể rất nhiều về anh . Hôm nay mới được gặp thật là quý hóa quá ạ .
- À ờ , con bé nó kể xấu về anh chứ gì . Em dừng nghe lời nó .
- Dạ không đâu anh , Tuyết nói nó có một người anh trai rất tốt , rất tài ba và bản lĩnh . Vì vậy em từ đó cũng đã có chút ái mộ anh . Hôm nay đuợc gặp anh bằng xương bằng thịt thế này em thật sự rất vui , rất sung sướng ạ .
Đăng cảm nhận được cô gái tên An Nhi này ánh mắt đang lộ rõ sự thèm khát như muốn nuốt chửng anh vậy . Đăng thấy không quen lắm nên từ từ rụt tay lại sau đó không quan tâm tới An Nhi nữa . Kết thúc phần giới thiệu gây áp bức , Tuyết cùng ông Khôi và ông Dũng lại bày trò nhằm ghép đôi Đăng và Nhi thành một cặp . Hai người lớn tuổi nhìn đôi trẻ mà tỏ ý hài lòng lắm , cứ cười mãi thôi . Đăng thì bất đắc dĩ phải làm theo ý muốn của họ mà mặc mày méo xệch đến đáng thương . Buổi tiệc thân thiết của gia đình , anh cũng không tiện làm ba và em gái mất mặt nên thôi cố xuôi theo họ 1 lần vậy .
Ở bệnh viện , trời vào đêm sâu Vân My mới chịu tỉnh lại . Sau một hồi bác sĩ thăm khám đủ điều rồi thì chị Ngân mới đút cho cô ăn được vài muỗng cháo cùng ít sữa mà Đăng đã mua trước đó . Xong xuôi chị Ngân mới tâm sự nói chuyện cùng cô .
- Nói chị nghe coi , ban đầu mày mềm lòng định không làm gì tụi nó mà sao cuối cùng mày lại liều mạng như vậy ?
Vân My bây giờ như đã như một cái xác khô , tâm tư иộι тạиg đã mất tận đâu đâu rồi nên cũbg không còn cảm thấy đau khi nhắc về chuyện đó nữa .
- Chồng em nghe lời tiểu tam về hạch sách em đã đành . Đằng này đến con em anh ta cũng hắt hủi bỏ bê . Chị nghĩ xem em có nên giành lại một chút công bằng cho con em không ?
- Haizz , chị hiểu , chị hiểu mày nên thương mày lắm My à . Nhưng mà mày nghe chị nói nè , đàn ông cái gì cũng giỏi , mà giỏi nhất là qua mặt đàn bà . Còn đàn bà mình cũng rất giỏi , giỏi nhất là "đẻ" ra được đàn ông mày hiểu không ? Đã được gọi là đàn ông tức là người đó phải lớn , phải truởng thành . Còn cái loại như thằng khốn nạn đó thì chỉ xứng xách váy cho đàn bà . Nó mà là đàn ông gì , nó chỉ là một đứa con nít lớn xác thôi . Ngoài kia có đây những thằng tốt hơn nó gấp vạn lần . Mày buồn hết hôm nay thôi mai lại phấn chấn lên cho chị nhé .
- Em ổn mà , chỉ là ..
Tự dưng cô lại khóc ,lúc trưa đánh nhau quật cường như thế cô không khóc . Tận mắt nhìn thấy Khánh đang ôm ấp vỗ về cô gái khác mà đáng lí ra đó phải là mình mà cô vẫn không khóc . Bây giờ thì lại sướt mướt như suối thác tuông trào . Có lẽ mọi rào chắn trong cô đã hoàn toàn vỡ nên bây giờ mọi mát mát đau thương dồn nén mới có dịp được bung tỏa ra .
Chị Ngân thấy cô như vậy mà xót xa , chị nhóm người đến ôm lấy cô rồi vuốt ve an ủi .
- Nín đi , mày đang yếu lắm đó . Chị chưa sinh đẻ bao giờ nhưng mà cũng có nghe qua phụ nữ 1 lần sảy bằng 3 lần đẻ . Cho nên mày đang yếu hơn cả bà đẻ nữa . Mày đưdng khóc , sau này không có lợi cho mắt đâu . Nghe chị đi , mày có chị ở đây mà .
Nói vậy thôi chứ chị cũng đang sụt sùi muốn khoac . Chỉ là bây giờ chị đang là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô nên chị không thể buông lỏng cảm xúc được mà thôi .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc