Linh thừa lúc tay My đag níu chặt tóc mình kéo ghì đầu cô gục xuống . Những móng tay dài ngoằn nhọn hoắc của Linh lúc này cũng đến phần phát huy tác dụng khi nó đã cắm sâu vào đôi tay trắng nõn của My . Lúc này My mới thật sự đau khi bị thương ngay gân tay khiến cô buông vội tóc cô ta ra .
Linh lại một lần bắt được khe hở nên thuận thế đổi thành kẻ chủ động . Cô ta lao đến My như một con soi khát mồi rồi ngấu nghiến My . Từng ngón tay như móng vuốt của hổ cứ liên tục xoẹt ngang xoạt dọc lên tay , lên cổ thậm chí lên mặt My . Trong đó vài lằn đỏ trên má My đã đỏ ửng rồi rướm máu . Vừa định cho My biết cảm giác thế nào là bị nắm tóc nhưng cô ta chưa kịp làm gì thì thấy Khánh từ xa đang đi tới . Thời cơ tốt như vậy cô ta cũng đành bỏ qua rồi giả vờ trượt chân té nhào xuống đất . My thì không để ý xung quanh nên nắm lấy điểm yếu này rồi ngồi lên người cô ta . Hai chân cô đạp lên hai tay cô ta ép xuống đất không cho giãy dụa rồi sau đó là một chuỗi liên hoàn tát vào miệng , vào gương mặt giả tạo của cô ta .
- Con điếm này mày dám lấy chồng tao . Ngoài đường trai có tuyệt chủng hết đâu mà mày phải ăn trộm , có chồng rồi mà còn giang díu với chồng tao . Tao cho mày ૮ɦếƭ , đồ cave công cộng , cổ máy tình dục di động . Thứ chỉ biết giang chân nằm dưới thân đàn ông như mày tao đập cho mày ૮ɦếƭ .
Vùa nói My vừa trút hết phẫn nộ đã kìm nén bao lâu nay lên người Mỹ Linh . Linh bây giờ liều mạng nằm yên để mặc cho My phát tiết . Cô hét lên càngc gày càng lớn để thu hút Khánh mau chạy đến . Nhung cô đâu hay mọi người xung quanh cũng vì thế mà tập trung lại đông đúc chỉ trỏ các thứ .
Khánh bây giờ mới đi tới liền kéo tay My đứng lên rồi thẳng tay đẩy cô ra xa suýt chút nữa thì té ngửa . Anh ngồi thọo xuống đỡ lấy Linh đang khóc nấc dưới đất rồi vén sơ vài sợ tóc trước mặt cô ta .
- Em không sao chứ ? Sao lại ra nông nỗi này , không sao , không sao có anh ở đây với em rồi , không sao hết .
- Anh ơi em sợ quá , em sợ lắm anh ơi .
Linh ngồi bật dậy thật nhanh rồi gục đầu vào vài anh vùa khóc vừa nói . Cảnh tượng trước mắt khiến My nổi giận đến nóng hết mặt . Vợ anh ở đây , con anh vẫn trong cái bụng bé nhỏ này . Mặt mày tay chân cô còn bị thương tứa cả máu . Vậy mà chồng cô chạy đến laii ôm ấp con đàn bà hư thối kia rồi bỏ mặc vợ mình . Sự hoang đuờng này lại là một ngòi nổ trong tâm Vân My khiến cô không màn tất cả lao đến cấu xé vào con điếm đang trong tay chồng mình .
- Mày giả vờ sao, mày diễn kịch sao , mày diễn cho ai coi hả con đĩ . Mày mau lấy cái tay bẩn của mày ra khỏi người chồng tao . Đàn bà dơ , mày đang làm ô nhục phụ nữ tụi tao đó biết không ? Bỏ chồng tao ra .
- Mày điên đủ chưa My ?
Vân My tát rồi nắm giật tóc Linh khiến Khánh tức giận kéo tay cô ra rồi lớn giọng nạc nộ . My vì vậy mà nóng tính lại uất ức hơn . Cô vừa khóc vừa bổ tới chỗ hai kẻ trơ trẽn kia muốn làm loạn thêm . Nhưng một lần nữa cánh tay cô cũng bị Khánh giữ chặt tay .
- Mày có thôi đi không hả ? Mày gây chuyện đủ chưa ?
- Anh đang chửi tôi sao ? Rõ ràng anh và nó sai quấy mà còn ở đây lớn tiếng dạy dỗ tôi sao ? Sao anh trở nên khốn nạn giữ vậy hả Khánh ? Trái tim anh bị chó gặm rồi hay sao ? Anh đang qua lại với một con điếm nhơ nhuốc mà anh cũng đuôi mù không nhìn ra sao ?
Mọi người xung quanh ngày càng bàn tán xôn xao hết một góc đường . Người thì thương cho người vợ tội nghiệp là Vân My cô . Người thì chỉ trích Mỹ Linh đến không tiết lời xóc xỉa . Người lại chửi mắng Khánh đến không ra thứ gì . Vân My nghe mà đã tai lắm , cảm thấy lúc này mọi người đều nói rất hay , rất đúng . Riêng Khánh thì gương mặt đã đỏ phau như mồng gà . Có lẽ cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm rồi . Anh là một người trọng sỉ diện nên khi đứng ở vị trí trung tâm của sự chỉ trích anh đương nhiên không thể chịu được . Cơn lửa giận đã che mất tầm mắt và lý trí anh . Thấy My đúng đó hài lòng với mọi chuyện đang diễn ra khiến Khánh lao đến định tát My vài cái cho hả dạ . Nhưng cánh tay vừa vung lên thì liền bị một cánh tay mạnh khỏe khác Ϧóþ chặt lại . Khánh nhìn lên người đang siết chặt tay mình đến nổi gân xanh mà câm nín vì nó quá đau . My cũng nhìn người con trai đang vung tay đỡ đòn giúp mình mà đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì . Mỹ Linh thấy tình thế như vậy liền chạy qua đó lên tiếng cầu xin như đúng rồi .
- Đăng sao cậu lại ở đây ? Mà có sao đi nữa thì cũng xin cậu dừng tay lại tha cho anh ấy . Có gì mình từ từ nói chuyện được không ?
- Nói chuyện ? Cô nghĩ cô có tư cách nói chuyện ở đây à ?
Linh cứng họng sau câu nói đó của Đăng vì nó đúng quá . Khánh bây giờ mới nhăn nhó mặt mặt mày rồi gằn giọng .
- Thằng ranh mày mau thả tao ra . Chuyện của tao thì từ bao giờ tới lượt mày xen vô vậy ?
Nghe vậy Đăng nhếch mép cười khinh rẻ rồi đáp trả ngay.
- Tôi chỉ là người đi đường ngang qua đây thấy chuyện bất bình thì đến xem thử thôi . Nhưng không may cho anh khi tôi đến cũng là lúc cái tay thối tha này của anh đang muốn đáp vào mặt của chị gái này đây . Vậy nên tôi không thể đứng yên mà vào đây dạy cho anh một bài học đó được không ?
My đã từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào Khánh , tâm tư của cô vẫn chỉ đặt ở chỗ anh . Tự đưa tay lên bụng mình cô lại cười trong nước mắt rồi gạt tay Đăng xuống ý bỏ qua rồi nói .
- Đánh cũng đánh rồi , chửi cũng chửi rồi . Nhưng lòng người cũng không lay chuyển nổi ,mắt người cũng chưa chịu tinh tường sáng suốt thì thôi xem như tôi không may gặp phải tiểu nhân đi . Tôi thua rồi , tôi cũng buông rồi đó . Hai kẻ liệt não như hai người tự mà nương tụa nhau đi .
Khỏanh khắc Vân My định quay lưng đi thì giọng Khánh lại vang vọng từ đằng sau .
- Nếu chịu buông bỏ trả tự do cho nhau thì tại sao lại làm lớn chuyện như vậy ? Sao không im lặng rồi ly hôn trả tự do cho nhau rồi là xong chuyện chứ ?
Đến đây Vân My lại ức chế đến tột cùng . Thì ra anh chưa một lần hiểu cho cảm nhận của mình . Đến mức tâm can cô như đã bị ép đến đường cùng anh cũng không hề hay biết . Hay cho câu chó bị dồn vào ngỏ cụt nó sẽ quay lại cắn chủ mà . Cô một lần nữa không giữ được bình tĩnh nên quay sang hét lớn .
- Anh và cô ta đã minh bạch công khai thì nói cho tôi nghe một lí do hợp lí để tôi tiếp tục im lặng đi .
- Tao thành ra thế này thì cũng do mày mà ra hết . Mày nghĩ tại sao mày là vợ tao mà không những tao không còn cảm giác với mày mà ngược lại còn ghét mày ?
- Ghét ? Là ai ở bên anh trong khi anh không có khả năng lo cho họ ? Khi anh còn trắng tay là ai ở bên anh , ai ngày đêm khuyên nhủ kề cận anh ? Anh nhìn lại xem tôi đã được cái gì khi cứ điên cuồng đâm đầu vào anh ? Tôi đây đâu phải kẻ thiếu thốn đàn ông . Tôi cũng có đầy người muốn đón đưa đến nơi đến chốn mà . Anh biết không ? Vì tôi nợ anh , ông trời bắt tôi nợ anh nên tôi buộc phải ở cạnh anh để trả cho dứt . Ngày hôm nay tôi ở đây cho con điếm kia một trận xem như là một dao cắt đứt tất cả nợ nần . Giấy tôi cũng đã kí anh về kí luôn đi , tôi không cần anh nữa . Chúc anh không ngày nào được yên , chúc anh xài chung đồ với nghìn thằng khác sẽ được bình an vô sự không ૮ɦếƭ sớm .
Nói rồi cô quay lưng đi dứt khoát không còn luyến lưu níu kéo nữa . Đằng sau cô , giọng nói đúng nghĩa một con điếm cao cấp vừa bị một trận tơi bời cũng vang lên nghe điếc tai .
- Anh ơi em đau quá , đầu em bị nó đánh muốn bể luôn rồi . Anh đưa em đi bệnh viện đi , tay em , chân em , cả người em đều đau quá .
- Được được anh đưa em ngay đây . Ráng chịu khó một chút sau này chúng ta không cần lén lút nữa rồi . Anh đưa em đi ngay đây , ráng lên một chút nha bảo bối của anh .
Hai kẻ sống bẩn hò qua hát lại khiến người thắng trận như cô phải nhếch mép suýt chút đã xéo miệng .
"Còn hận là còn yêu , vậy nên tôi chẳng cần hận kẻ bội bạc như anh để làm gì cho mệt não nữa . Tôi chỉ muốn nói với bản thân từ nay tôi đã thoát khỏi cái gọi là địa ngục trần gian rồi , vui lên nha tôi ơi . Còn anh tôi chỉ muốn dành tặng hai chữ \'Vứt đi\' ."
Vân My rời bước quay lưng mà nước mắt rời lã chã . Nổi uất nghẹn , nỗi thống khổ và cả thương xót cho bản thân và khoảng thời gian 4 năm đã bỏ qua hoang phí . Còn đâu thời gian cả hai tay trắng thuê nhà trọ . Còn đâu khoảnh khắc tan ca về là cùng chia nhau một ổ bánh mì ốp la . Còn đâu những buổi chiều rong ruổi đây đó xả stress . Và còn đâu một người chồng người cha mẫu mực yêu chiều vợ con . Không , nỗi luyết tiếc làm cô quên mata anh đã bao giờ nhớ đến đứa con này đâu mà bắt nó phải gọi anh là cha . Thà nó không có cha còn đỡ hơn để một kẻ hèn kém lại đồi bại ở bên cạnh gắn mác một người cha .
Đăng liếc nhìn Khánh một cái sắc lẹm rồi nhếch môi cười . Cậu như đã có một vài dự tính cho nhũng việc mà Khánh đã gây ra nên không việc gì phải trút giận ngay bây giờ cả. Đến khi Vân My quay đi cậu cũng bỏ đi theo My . Được một đoạn thấy cô cứ khóc mà không thành tiếng như vậy Đăng bèn vỗ vai lịch sự để không gần gũi quá mức rồi nói .
- Lúc nãy chị đã làm rất tốt , đánh ghen mà lại một mình xông pha đến thắng trận . Tôi thật sự nể chị rồi đó . Này , đánh thắng rồi sao chị còn khóc làm gì , phải biết mãn nguyện với kết quả này chứ .
Đăng đi bên cạnh cứ nói hoài những điều động viên cô . Nhưng lúc này lại thấy bước chân cô loạng choạng , người cũng khom xuống , tay lại ôm bụng một vẻ đang khó chịu lắm .
- Chị My , chị không sao chứ ?
My không trả lời mà đúng lại hẳn , vài giây sau thì ngồi bệt xuống đất nhăn nhó miễn cưỡng nói .
- Tôi .. tôi đau bụng quá .
- Sao ?
Đăng hỏi lại ngạc nhiên rổdi thì nhớ đến việc My đang mang thai . Cậu không nói nhiều nữa mà vội cúi người bế thốc cô chạy ra khỏi phố đi bộ rồi bắt ngay một chiếc taxi đưa cô đi bệnh viện . Trên đường đi cậu không ngừng ôm siết lấy cô và cũng không ngừng kêu gọi để thức tỉnh đôi mắt đã nhắm tịt kia .
- Chị My , chị My chị có nghe em nói không chị . Chị sẽ không sao đâu , tin tôi , chúng ta sắp tới bệnh viện rồi . Chị phải ráng lên chị có nghe không ?
Chiếc xe taxi bỗng chốc hóa thành một chuyến đi chuyên chở thể xác của 2 mẹ con Vân My và cả trái tim đang ngày ngày loạn nhịp của cậu trai trẻ tên Đăng , chứ không phải đơn giản là một chuyến đưa khách nữa . Đoạn đường hằng ngày đi đi lại lại cả nghìn lần vậy mà hôm nay đi tiếp lên đó thì lại thấy xa vạn trượng .
- Bác sĩ mau cấp cứu đi , ở đây có người ngấc xĩu rồi . Bác sĩ đâu mau ra đây hết cho tôi có nghe không ?
Vừa đến cổng bệnh viện là Đăng đã vội bế cô chạy vào trong bệnh viện như một cơn gió . Một chàng trai với vẻ ngoài Bad Boy lại đang hớt hải vì một cô gái khiến ai cũng phải ngoái nhìn tặc lưỡi . Tiếng gọi thánh thoát của cậu thu hút ra ngoài gần cả chục bác sĩ lẫn y tá . Ngay sau đó là giươdng bệnh của cô được đẩy vào một căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc khử khuẩn .
Đăng ngồi bên ngoài dãy ghế chờ mà tay chân thấp thỏm không yên . Cậu hết đứng lên đi lại rồi thì ngồi đó chống tay lên chân khom người suy nghĩ trầm tư . Một lúc lâu sau cậu mới quyết định gọi một cuộc điện thoại . Vài giây sau khi đối phương nhấc máy cậu liền nói .
- Sắp tới đây tôi sẽ giao cho ông một vụ kiện ly hôn . Tôi mặc kệ ông dùng cách gì cũng phải khiến tên khốn Trọng Khánh phải tay trắng ra đi cho tôi có hiểu không ?
Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe xong liền tỏ vẻ run sợ lẫn nể nan nhiều phần đáp lời lại ngay .
- Dạ dạ tôi biết rồi thiếu gia yên tâm .
Nghe được câu trả lời ưng ý Đăng liền tắt máy rồi nhìn vào cánh cửa trước mặt nghĩ thầm .
"Là do mối quan hệ hôn nhân đó của chị khiến tôi buộc phải tránh xa chị . Nhưng hôm nay mọi thứ kết thúc rồi , chỉ cần chị được tự do thì ai ᴆụng vào chị xem như kẻ đó muốn thách thức Hoàng Đăng này . Tôi quyết sẽ chơi đến cùng với kẻ đó xem ai còn dám động vào chị . Cố gắng lên , Vân My."