"Anh... Em có thai rồi!"
Ngón tay tôi run run khi đọc tin nhắn từ cô ả nhân tình gửi đến.
Chân tay tôi bủn rủn, sống lưng truyền đến một trận lạnh toát... Có thai? Cô ta có thai rồi...
Phá thôi! Phải phá thôi, cô ta đâu phải vợ mình... Chuyện này vốn là chuyện bình thường mà. Thế nhưng sao tôi lại cảm thấy sợ thế nhỉ? Bởi những gì tôi đã hứa hẹn với cô ta... Cho cô ta một danh phận?
Hay... Hay là tôi đang cảm thấy hổ thẹn với vợ con?
"Sao vậy anh?"
Vợ tôi ngồi trên chiếc giường được trải đầy hoa hồng, đôi mắt mang theo bao chờ mong nhìn tôi.
Tôi khẽ giật mình bởi câu nói của vợ, tôi nhanh chóng đút điện thoại vào túi quần. Gạt bỏ hết mọi cảm xúc rồi tiến tới chỗ vợ.
Tôi tự trấn an mình, bình tĩnh nào, không sao cả, ngày mai tôi sẽ cho tiền cô ta đi phá thai, bao nhiêu cũng được. Đó đâu phải chuyện gì to tát? Điều quan trọng nhất bây giờ chính là vợ và con của tôi, bây giờ chúng tôi đã có thể "gần gũi" với nhau được rồi... Vậy thì tôi cần gì phải cần tới Anh Thư chứ?
Tôi cố nặn ra một nụ cười với vợ, ôm cô ấy vào lòng, hít hà mùi hương đã lâu ngày tôi chưa được thưởng thức.
Hình như em có vẻ "đầy đặn" hơn trước thì phải? Người ta nói "gái một con trông mòn con mắt", nhưng mà... Dạo này tôi thấy cơ thể em không được quyến rũ như trước nữa. Khuôn mặt của em đã xuất hiện những vết tàn nhang, quầng mắt thâm còn làn da thì thô ráp.
Sao tôi lại nghĩ vậy về nhan sắc của vợ mình chứ? Dẫu sao cô ấy cũng đã hy sinh tất cả vì tôi và vì con... Tôi không nên nghĩ thế, tôi cố gạt phăng đi suy nghĩ của mình. Cô ấy là vợ mình mà! Phải rồi... Tôi nhắm mắt hôn em, một nụ hôn thật nồng nàn như thưở ban đầu... Tuy rằng tôi chẳng còn cảm thấy bất kì cảm xúc nào nữa rồi...
Bộ đồ lót rơi xuống, tôi có chút bồn chồn và hồi hộp... Giờ tôi phải cảm thấy vui sướng mới phải...Ôi cái cơ thể mà tôi đã từng hằng đêm khát khao, cái cơ thể thướt tha ấy...
Bộ иgự¢ đó, vòng eo đó... Bờ ௱ôЛƓ đó... Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã thấy nóng lên rồi. Vật đàn ông đã thức dậy từ lúc nào không hay...
Tôi vui vẻ nhìn ngắm cơ thể của em, cho tới phần bụng... Gương mặt tôi cứng đờ, mắt mở to, tôi bàng hoàng nhìn "thứ đó" trên người em...
NÓ THẬT ĐÁNG SỢ!!!
Dường như em nhận ra sự biến đổi trong mắt và gương mặt của tôi, khóe miệng của em cứng lại, đôi mắt buồn đượm, gương mặt nhợt nhạt, đôi tay vụng về che đi phần bụng của mình
"Em... Em..."
Tôi hãi hùng, tôi không thể chấp nhận nổi "cái đó" trên cơ thể của em... Tôi... Tôi sợ hãi tới mức tái xanh cả mặt
"Xin lỗi em.. Tôi không thể!"
Tôi nói vậy rồi lập tức quay lưng rời đi, để lại em một mình với trái tim vụn vỡ...
Tôi hoảng hốt lái xe rời khỏi ngôi nhà của mình... Bấy giờ tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng... Thứ tôi nhìn thấy, thật kinh khủng...
Trên cái bụng bùng nhùng của em còn có một vết sẹo mổ đỏ vàng... Nó thật đáng sợ! Tôi không thể chấp nhận cái thứ xấu xí đó trên cơ thể của một người con gái... Nhất là vợ tôi.... Không thể! Không thể!!!!
___________
"hahaha, vợ anh có một vết sẹo ở bụng á?"
Ả nhân tình của tôi ôm bụng cười một tràng hả hê
Lúc này tôi vẫn chưa ám ảnh vết sẹo của vợ trên bụng, tôi có phần buồn bực quát:
"Có gì mà buồn cười chứ? Em im đi!"
Anh Thư cố gắng nhịn cười, tiến tới chỗ tôi ngồi, cả thân hình đẫy đà dán chặt vào lưng tôi, cánh tay ôm lấy cổ tôi ở đằng sau, giọng nói quyến rũ thì thầm vào tai tôi
"Anh..."
"Điều gì?"
"Em sinh con cho anh nhé?"
Tôi thảng thốt, sao tự dưng cô ta lại có thể đòi hỏi như vậy chứ?
"Em điên à, tôi có một đứa còn không đủ hay sao?"
Cô ta cắn lấy vành tai của tôi, cái lưỡi điêu luyện lả lướt xung quanh cần cổ
"Anh... Em nghe nói con trai anh sinh ra đã có một vết bớt trên khuôn mặt... Trông rất mất thẩm mỹ"
"Sao... Sao em lại biết chuyện này?"
Bàn tay ma thuật của Anh Thư luồn vào bên trong áo sơ mi của tôi, vuốt ve cơ иgự¢, nói bằng giọng nũng nịu
"Thì người ta yêu anh nên mới tìm hiểu thôi mà... Thế anh đã quên những gì mình đã hứa rồi hay sao?"
Nhắc tới lời hứa này tôi bất chợt rùng mình. Bây giờ phũ phàng với cô ả cũng không được, thú thật lúc này cô ta chính là công cụ giải quả nhu cầu sinh lý của tôi... Cô ta là người biết cách chiều chuộng tôi và làm "bạn giường" lý tưởng nhất. Thôi thì kiếm một cái lý do nào đó vậy
"Bây giờ chưa phải lúc"
"Thế này nhé, em sẽ sinh cho anh một đứa con, nếu nó là con trai thì chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân, còn nếu là con gái thì em sẽ tự động rút lui... Đằng nào thì đứa con trai kia của anh cũng đã có một vết bớt rồi... Lại là đứa trẻ sinh thiếu tháng, sức khỏe nhất định không tốt..
Ả Anh Thư cứ nỉ non bên tai tôi, ừ thì... Lời cô ta nói cũng có lý... Với lại tôi vẫn chưa hết kinh hoàng cái vết sẹo trên bụng vợ... Có lẽ từ giờ tôi không thể ᴆụng vào cô ấy được nữa mà phải tới chỗ của Anh Thư dài dài thôi...
"Ừ để anh suy nghĩ"
Anh Thư vui vẻ cười khúc khích
"Thế... Em chuyển tới nhà anh sống được không?"