Sự đáng yêu của cô đối với anh bây giờ quả là khiêu khích chí mạng mà.
Cố Kình Quân nhanh chóng rời khỏi đôi môi cô rồi rón rén ra khỏi phòng, vì nếu tiếp tục ở cạnh cô, anh sợ mình sẽ không kiểm soát được mà đi quá giới hạn với Vũ Tình mất.
Cũng may mà lần này Vũ Tình giống như đã thật sự ngủ say, cô không tỉnh dậy giữa chừng rồi đi tìm anh nữa.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Vũ Tình liên thấy mình đang năm trên một chiếc giường lớn.
Cô giật mình ngồi bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây không phải phòng mình liên luống cuống cho chân xuống giường, xỏ dép lê vào rồi chạy về phía cửa.
"A"
Vừa mở cửa ra cô liền va trúng một người, ngước mắt lên liên thấy gương mặt tuấn tú của Cố Kình Quân đang gần sát với cô: "Em không sao chứ? Sao trông em vội vàng vậy?"
"Kình Quân, đây là phòng anh sao?"
"Ừ, em thấy bất ngờ sao? Đây là lần đầu tiên em vào phòng anh nhỉ"
Vũ Tình nghe thấy anh nhẹ nhàng nói chuyện như vậy, nội tâm cô càng hoảng loạn, lắp ba lắp bắp mà hỏi anh: "Kình Quân.Sao...Sao em lại ở trong phòng anh vậy?"
Vũ Tình nhớ mình ngồi đợi anh trên ghế sô pha rồi ngủ quên mất, những chuyện sau đó hiện tại cô đều chẳng nhớ ra.
Cố Kình Quân thấy cô ngơ ngác như vậy, anh cũng đoán ra được chuyện hôm qua Vũ Tình chẳng nhớ gì.
Cho nên cũng không muốn ép cô nhớ lại, đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói: "Em ngủ quên trên ghế sô pha nên anh để em ngủ ở phòng anh.Tự tiện vào phòng con gái không phải là bất lịch sự sao?"
Với lý do đầy thuyết phục này đương nhiên Vũ Tình sẽ chẳng có lý do gì mà tiếp tục tra hỏi anh cả.
Mặt cô có hơi đỏ, nếu đúng như lời anh nói, tối qua cô ngủ ở phòng anh thì chẳng phải cô cùng với anh ngủ cùng nhau trên giường qua một đêm sao? "Cho em qua"
Vũ Tình nhanh chóng lách qua anh rồi chạy xuống dưới nhà để rửa mặt.
Bình tĩnh, cô nhất định phải bình tĩnh.
Cố Kình Quân vẫn bình chân như vại như thế thì tức là hôm qua giữa hai người đã không xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn cả, cho nên cô nhất định không được hành động kì quặc, không được suy nghĩ lung tung nữa.
Vũ Tình võ vỗ lên mặt mình, dùng khăn lau khô mặt rồi đi vào trong phòng bếp.
"Cái đó...!
Tôi có thể tự làm không? Vì sẽ phải ϲởí áօ cho nên...!
Vũ Tình lắp ba lắp bắp nói, mặt cũng đã đỏ lên như trái cà chua rồi.
"Ra là cô để ý chuyện này sao?"
Bạch Khiêm nâng kính lên rồi nói tiếp: "Tính từ trước đến nay, tôi đã tiếp xúc với không ít bệnh nhân là nữ giới.
Cho nên cô không cần phải ngại, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của tôi mà"
Cố Kình Quân ngồi một bên yên lặng từ nãy giờ để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người này, cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng: "Bạch Khiêm, cậu đưa thuốc cho tôi là được rồi.
Tôi sẽ giúp Vũ Tình xử lý vết thương"
"Cậu sao?"
Bạch Khiêm ném một ánh mắt nghi hoặc về phía bạn thân của mình mà nói: "Đùa đấy à? Cậu thì có thể băng bó gì cơ chứ? Mỗi lần xảy ra thương tích đều gọi tớ đến giúp cậu xử lý vết thương mà?"
Bạch Khiêm lộ rõ thái độ không tin tưởng đối với trình độ của Cố Kình Quân.
Cảm nhận được Vũ Tình cũng đang chăm chú nhìn mình, Cố Kình Quân đưa tay lên che miệng rôi ho nhẹ một cái: "Ai nói không thế chứ? Trên đời này chẳng có cái gì mà Cố Kình Quân tôi không làm được."
"Bạch Khiêm, anh để cho thím Trần làm đi.
Thím ấy khéo tay, anh có thể tin tưởng"
Giờ phút này đây là lý do thuyết phục nhất cô có thể nghĩ ra rồi..