"Xem mắt sao?"
Ánh mắt Cố Phu Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Cố Hỉ Tâm rồi nói tiếp: "Nhưng gấp như vậy nên tìm ai đây chứ? Con cũng không phải là không biết Kình Quân khó tính thế nào mà.
Nếu không phải người mà nó để ý, sẽ chẳng đời nào nó chịu gặp mặt đau"
"Vậy mẹ tìm một cô tiểu thư nhà có thế lực một chút là được rồi.
Không phải ba có rất nhiều đối tác lớn sao? Coi như thật sự là không muốn thì anh cũng phải nghĩ tới lợi ích lâu dài của công ty chứ"
"Ừ, chuyện đơn giản thế mà sao mẹ không nghĩ ra nhỉ?"
Cố Phu Nhân đặt tách trà trong tay xuống rồi nhìn Cố Hỉ Tâm mà nói: "ý kiến này của con mẹ thấy không tôi đâu.Được, bây giờ mẹ sẽ đi tìm một cô tiểu thư nào đó, hẹn cô ta sớm gặp mặt Kình Quân"
"Vậy con lên phòng tắm rửa trước đi.Tấn Phong sắp tan làm rồi, bố của con cũng sắp về nhà nữa.Tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ thoải mái trước"
Cổ Phu Nhân nhắc nhở con gái, Cố Hỉ Tâm cũng không phản đối gì mà gật đầu rồi nhanh chóng đi lên lầu tắm rửa.
Hỉ Tâm vừa lên lầu được năm phút thì có tiếng cửa mở.
Cố Lão Gia từ bên ngoài bước vào, vai có vác bộ gậy đánh golf.
"Về rồi sao? Ông đi tắm rửa đi rồi chuẩn bị ăn tối.
Tấn Phong cũng sắp tới đây rồi"
"Kình Quân đâu?"
Cổ Mạc đảo mắt nhìn vào phòng khách không thấy Cố Kình Quân, ông ta liền đặt bộ gậy đánh golf xuống cạnh cửa rồi đi dép lê vào.
"Tôi quên chưa báo cho nó nữa.
Bây giờ tôi liền đi gọi Kình Quân"
Cố Phu Nhân nói rồi liền gấp gáp quay lưng đi.
Bà ta vẫn chưa cho chồng biết việc mình ra tay đánh con trai trong hôn lễ.
Bởi vì toàn bộ phóng viên trong buổi lễ đính hôn đó trước lúc ra về đều sẽ bị thu máy quay để xem xem có lưu lại chứng cứ gì về cuộc ẩu đả mới xảy ra không, cho nên ngoài những người ở đó biết về vụ lùm xùm hôm diễn ra lễ đính hôn thì chẳng có người ngoài nào biết cả.
"Có chút chuyện nhỏ thế mà bà cũng quên được sao?"
Cổ Lão Gia cau mày rồi xắn tay áo lên đi vào phòng lấy đồ rồi tiến vào phòng tắm ở lâu một rồi đóng sập cửa lại.
"Vậy hôm nay con về nhà có được không? Sẽ không tốn quá nhiều thời gian của con đâu.
Ăn xong bữa tối cùng với cả nhà là con đã có thể rời đi rồi.
Như thế cũng không muộn mà, có đúng không?"
"Con biết rồi.
Con sẽ xem xét tình hình rồi gọi lại cho mẹ sau"
Sau một hồi trâm ngâm, Cố Kình Quân cuối cùng cũng lên tiếng.
"Được, vậy mẹ chờ đáp án của con"
Thanh âm của Cố Phu Nhân có chút bớt đi căng thẳng rồi cúp máy.
Điện thoại vừa ngắt Cố Kình Quân liền nhanh chóng cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế mà mặc vào rồi lái xe tới thẳng bệnh viện để đón Vũ Tình về nhà.
Làm xong thủ tục rồi ngồi trên xe trở về biệt thự của Cố Kình Quân, tâm tình của Vũ Tình chỉ có thể hình dung bằng mấy từ: "Cực kì vui vẻ".
Cửa xe đang mở, đã lâu lắm rồi Vũ Tình mới trực tiếp cảm nhận được gió trời mát rượi.
Loại cảm giác này khiển cho cô vô cùng hưởng thụ, cảm thấy vô cùng vui.
"Vũ Tình, cẩn thận trúng gió rồi ốm đấy.
Em đóng cửa xe lại rồi ngồi yên đi, đừng ngọ nguậy, cẩn thận làm ảnh hưởng đến vết thương"
"Kình Quân, em biết rồi"
Vũ Tình ngoan ngoãn nghe lời anh rồi ngồi lại nghiêm chỉnh.
Thế nhưng cô vẫn mở cửa xe, Vũ Tình thích cảm giác được cảm nhận gió trời mát rượi мơи тяớи da thịt mình như vậy..