Chuyện Tuyết có bùa hay không chỉ là trong suy đoán. Nhưng chuyện bùa ngải trên dân tộc vẫn luôn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Chẳng thế mà lắm khách chỉ cần nghe nhân viên nói tiếng dân tộc thôi là đủ sợ hết hồn, không dám bén mảng luôn. Ngày trước đến bây giờ lúc nào có nhân viên mới tôi cũng phải dặn kỹ:
- Cấm trước mặt khách không được nói tiếng dân tộc đâu đấy. Khách nó sợ, tụi mày cứ xổ tiếng dân tộc nó không dám vào đâu.
Thấy dân làng đồn đại nhiều ông bị gái dân tộc bỏ bùa đến thân tàn ma dại, lang thang như chó hoang mèo dại. Mồm tôi lúc nào cũng nói không tin nhưng nói thật cũng không dám phủ nhận. Đó cũng là một trong những lý do không muốn dây dưa, dính dáng đến đám nhân viên nhà. Điên điên nó chụp trộm cmn một bức hình mang về quê nhờ thầy yểm thì đúng sấp mặt. Cho nên cũng khuyên các bác cũng cố mà né. Kẻo một ngày nắng thì mặc áo mưa, mà buổi trưa lại đòi trời tối thì bỏ mẹ.
Con Tuyết là trường hợp tôi nghi vấn nó có Bùa nhất. Ngày trước có Dung mama bị đám nhân viên đồn là làm bùa Mắt Rắn, bùa đó khiến ai nhìn vào mắt nó cũng thấy thích. Nhưng đợt ấy tôi không tin vì cái Dung nó cũng ưa nhìn, lại chiều khách tới bến. Biệt danh *** Cao Su mà lại, đôi khi nó làm chỉ vì Sinh Lý. Ngày mà không đi nổi 10 cái là không thoải mái rồi. Nó như thế đông khách là chuyện bình thường. Đây mẹ Tuyết vừa xấu, lại vừa vâu, thế đéo nào khách đi nó lần sau quay lại vẫn đi nó. Hôm nay dành riêng một chap để kể về những vị khách có khẩu vị hơi Gắt của Tuyết để mọi người đoán xem nó có Bùa hay không..!?
Tuyết ( thèn Quyết) làm ở quán tôi được một tháng mà hầu như ngày nào nó cũng có khách đi đêm. Nó xin số zalo, facebook của bọn cái Quỳnh, cái Hoa rồi kết bạn hết với những thanh niên có trong list friend. Mục đích làm gì thì tôi cũng chẳng biết, tôi nhớ có buổi trưa Tuyết đi làm. Quỳnh mới nói:
- Nhìn bà Quyết vậy thôi mà kinh lắm đấy, nãy trong phòng chat sεメ với thằng nào còn vạch cả ti cho nó xem. Vừa anh gọi đi làm mới vội tắt đi.
Tôi cũng thấy hơi choáng về độ táo bạo của Tuyết vâu. Biết rằng mấy đứa ở nhà lắm lúc chúng nó cũng ăn mặc hở hang, livestream nói chuyện với bạn bè nhưng chưa đứa nào dám chat sεメ, hoặc có cũng chỉ dám làm khi ở một mình. Đây phòng còn có người này người kia mà nó chơi lớn dữ zậy luôn. Quỳnh kể tiếp:
- Tuần trước em bị mấy ngày, có thằng khách hay đi em gọi em đi nhưng em không đi được em bảo nó đến quán còn người khác thì ưng ai thì đi. Hôm đó nó cũng đến quán rồi chọn bà Quyết.
Tôi gật đầu:
- Ừ, khách nó cũng chỉ là khách. Em không làm được thì bảo nó đến đi người khác thế cũng tốt.
Quỳnh tiếp:
- Nhưng anh không biết đâu, tôi qua nó đến nó đi với em. Bà Quyết nhìn thấy xong nhắn tin mắng nó đấy. Xong lúc anh đi đâu bà ấy cứ ngồi ngoài rấn nước mắt cơ. Xong lúc anh về bà ấy bảo đi khách, là đi cái thằng sớm em mới đi đấy. Thằng đấy nó cho em đọc cả tin nhắn đây này. Bà ấy chửi nó xong giận dỗi. Thế là nó phải xuống dỗ đấy..
Tôi ngớ cả người, so với Quỳnh thì Tuyết không có cửa để so sánh. Vậy mà khách phải mất công xuống tận nơi, mất 300k để đi dỗ Tuyết mặc dù cách đó tầm nửa tiếng mới đi Quỳnh xong. Tuyết thật vãi ***, lại còn khóc mới kinh. Quỳnh nói:
- Chẳng qua ở đây có hai chị em nó em không muốn nói. Chứ làm thế không được, khách là khách của em. Nó đi với em từ ngày trước, chẳng qua em không làm được thì em mới giới thiệu đi người khác. Giờ em làm được nó quay lại đi em thì lại dỗi rồi nhắn tin nói khách không ra gì. Không mê được.
Vậy là mẹ Tuyết còn thêm cái tính ích kỷ nữa. Xin lỗi các bạn Vâu nhưng nói thật từ quả Phương Vâu tập một sang đến quả Tuyết Vâu ở tập hai này tôi thấy hơi có tí ác cảm. Gì chứ ở nhà tôi mà cứ chành choẹ, chơi xấu nhau như thế là tôi không thích. Dù gì cũng chỉ có ba chị em nó với nhau, đợi Tuyết về tôi mới nói:
- Hôm nọ sao mà khóc hả em.? Khách người ta có quyền tự do của họ. Đi ai thích ai là việc của khách. Không phải của riêng em cũng không phải của riêng ai cả. Chúng nó bỏ tiền đi chơi sao bắt nó đi mình được. Chị em ở cùng nhà với nhau Quỳnh nó giới thiệu khách cho em thì em cũng phải biết chứ. Em làm thế anh không đồng ý đâu.
Tuyết vâu im lặng, không nói gì chỉ cúi đầu nghe. Nhưng sau cũng chảy ra vài giọt nước mắt như kiểu oan uổng lắm. Tôi nói luôn:
- Đã ai làm gì đâu mà khóc, nói cho mày biết để sống cho nó tốt thôi. Làm như thế khách nó cũng chán mà chị em sống với nhau cũng bực mình.
Với Tuyết thì khách đã đi Tuyết thì không được đi đứa khác. Khách của Tuyết là của Tuyết còn khách của bạn Tuyết mà nhăm nhe được cũng là của Tuyết luôn. Bá đạo trên từng hạt gạo, nghe nó vô lý vãi nhưng không phải không có cơ sở. Điển hình là thanh niên đi đêm mà xăm kín hai cánh tay lần trước. Lần nào đến cũng chỉ hỏi Tuyết, nếu không có Tuyết sẵn sàng đợi 30 phút đến gần tiếng Tuyết về rồi mới đi. Mặc cho ở nhà còn Quỳnh, hay tôi có nói:
- Nếu đợi lâu để em gọi cho cô khác.
Nhưng thanh niên đó vẫn một mực không chịu, nhất định phải là Tuyết cơ. Không dừng lại ở đó, một lần khác Tuyết chắc ở bẩn hay thế nào mà nó bị hắc lào cả một mảng ở đùi. Vụ đó làm Hoa với Quỳnh phát hãi, hai đứa nó phải chuyển phòng để Tuyết ở một mình vì sợ lây. Tôi nghe thấy thế thì bảo nó đi ra hiệu thuốc mua thuốc về mà bôi. Không đi làm mấy hôm, nhưng nó nói:
- Tí nữa có người mang thuốc đến cho em bây giờ.
Đúng 15" sau thanh niên xăm trổ đi đến, xin phép tôi đưa Tuyết sang nhà nghỉ để chăm sóc. Thanh niên còn chơi đẹp, lúc về vẫn đưa tôi 300k tiền vé nhanh, tôi nghĩ:
- Chắc là sang kia cũng nện cái nên mơi trả tiền. Cho nên tôi vẫn lấy tiền. Chê tiền có mà Ngu.
Khách đi về Tuyết mới kể:
- Lên phòng nó không làm gì đâu, còn lấy thuốc rửa cho em xong bôi thuốc. Đưa em một đống thuốc uống đây này. Hai đứa chỉ nằm ôm hôn nhau thôi.
Phải công nhận thanh niên kia tận tình với Tuyết thật. Chăm lo cho cả từng viên thuốc, sau hôm đó thì Tuyết đến tháng. Đúng vào thứ 7, chủ nhật khách đông. Thấy bọn Quỳnh với Hoa đi khách liên tục từ buổi sáng. Lúc ăn cơm trưa tôi thấy Tuyết đi mua 2 lon bia về vừa ăn vừa uống. Tôi mới hỏi:
- Không đi làm được ăn cơm uống hẳn bia để tí đi ngủ cho ngon à..!?
Tuyết lắc đầu trả lời:
- Không, em uống bia cho nó nhanh ra để còn đi làm.
Chẳng biết ai dạy nó cách này, nhưng đến đầu giờ chiều nó bảo cái Hoa chở ra hiệu thuốc mua thuốc làm chậm Kinh về uống. Đến tối khách vẫn đông, không có người để mượn đi làm luôn. Tuyết mới đi ra nói:
- Anh ơi, em cũng làm được rồi nhé.
Tôi há hốc mồm:
- Sáng mày mới bảo bị cơ mà, đi làm sao được.
Nó cười:
- Em uống thuốc, rồi nhét bông rồi. Vào phòng tắt điện khách biết sao được.
Nó đi làm được thì tất nhiên là càng tốt rồi, với do nó muốn làm chứ chẳng ai ép. Tôi cũng kệ, có khách vẫn để nó đi. Hoa với Quỳnh thấy Tuyết đi làm về cũng hỏi:
- Bị mà vẫn đi làm cơ à.!?
Tuyết trả lời:
- Tao vào phòng đeo bao cho khách xong, bao giờ khách ra là tao rút bao chạy vào nhà vệ sinh luôn. Biết sao được. Đèn vẫn tắt tối om mà.
Các hạ thật là vãi lol, phải nói Tuyết không phải dạng vừa. Đang nghĩ con này nó lắm mưu mô thì ông chủ nhà nghỉ gọi điện sang:
- Nhân viên nhà mày có phải có đứa đến tháng không. Máu me dây hết cả ra ga giường rồi này. Phòng vừa rồi chỉ có con Tuyết nhà mày.
Hậu quả Tuyết Vâu để lại là một bài ca về cái ga giường. Đang định nói chuyện với Tuyết thì thấy nó vội vàng gọi Hoa vào nhà tắm. Bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng:
- ૮ɦếƭ ૮ɦếƭ, nó kẹt sâu bên trong rồi. Móc ra cho chị...Chưa được...Chưa được.
Đéo hiểu là kẹt cái gì, sau Hoa nó kể thì mơi biết mẹ Tuyết nhét bông vào để đi khách. Chắc gặp thằng Bài Duồi nên bông bị chọc vào sâu không moi ra được. Phải gọi cái Hoa vào moi ra giúp. Phải nói là Tuyết nó yêu nghề, khó khăn thế nào cũng tìm cách vượt qua. Mà những chiêu trò của nó nói thật nếu không phải mình làm mình biết mà nghe kể chắc chẳng bao giờ tôi tin. Moi móc sạch sẽ xong tối đó nó vẫn tằng tằng đi được thêm 5 vé nữa.
Kiểu cuối tuần khách khứa nhậu nhẹt cũng te te, thành ra chẳng kén chọn gì. Cứ có là đi, mà đi xong cũng không ai than vãn. Phải nói tuy không thích cái tính cách của Tuyết nhưng trong công việc thì không phải chê trách hay phàn nàn gì. Chỉ sợ khách không chọn chứ đã chọn thì không có lối thoát. Mà khách Tuyết đã nhả ra thì người khác đi cũng chật vật. Điểm này Tuyết có thể sánh ngang với Dung, chỉ là số lượng vé thì không bằng mà thôi.
Cuối tuần thu nhập khá ổn, tầm 1h tôi định đóng cửa quán đi ngủ thì có bà Thơm, chủ quán dưới kia đi lên với gương mặt bầm tím. Bà Thơm đi vào quán tôi kể khổ, tôi khoan đóng cửa:
- Mặt mũi chị làm sao mà sưng lên thế kia.
Bà Thơm ngồi xuống ghế, cả ba đứa nhân viên định đi ngủ cũng ngồi lại hóng. Giới thiệu chút là bà Thơm cũng có một quán nuôi nhân viên, hai vợ chồng cùng nuôi. Hai vợ chồng đều là người Thái Bình, cũng ra đây lập nghiệp như bà chị tôi hồi trước. Nhưng mới được có tầm 3 năm nay, bà chị tôi tính thương người nên cũng giúp đỡ hai vợ chồng bà ấy nhiều. Được cái bà Thơm cũng tử tế, hiền lành. Sống biết điều, trước chị tôi còn ở đây cũng đứng ra nói hộ thì bọn ma cô mới không làm phiền nhà bà ấy. Nhưng tầm mấy tháng trở lại đây thấy bà ấy hay kêu quán bị quấy rầy. Tôi thì cũng chẳng quan tâm lắm vì tôi cũng chẳng cước sắc gì mà lo chuyện bao đồng. Bản thân còn bị cà khịa liên tục nữa là. Nhưng hôm nay thấy bà ấy mặt mũi tím bầm nên tôi cũng cố ngồi nghe câu chuyện. Bà ấy nói:
- Vừa nãy Mạnh miến vào quán chị đòi đi nhân viên. Nhưng nhân viên nó sợ không dám đi. Thế là nó đánh con nhân viên chảy máu đầu. Chị lao vào ôm đứa nhân viên thì bị nó đấm mấy cái vào mặt.
Lại là Mạnh miến, ba đứa nhân viên ngồi nghe chăm chú. Cái Quỳnh thì không lạ gì Mạnh miến sau vụ vừa rồi. Cái Hoa cũng nghe qua, còn Tuyết nghe thấy nhân viên bị đánh thì chăm chú lắm, tôi hỏi:
- Thế sao không cho nhân viên đi, nó đã như thế thì cố mà nhịn chứ.
Bà Thơm mặt buồn rầu kể tiếp......