"Có phải em cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?"
Cô gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau anh liền đón hai mẹ con cô về thành phố. Khi kế hoạch thành công, anh có gọi về khoe "chiến tích" với bà nội. Bà cụ biết được thì mừng rỡ, cả đêm không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng.
Đến giữa buổi trưa. Chiếc xe vừa về đến nhà, thấy bà nội đang chờ ở cửa. Cô xúc động, ngày trước mình suy nghĩ quá nông cạn. Nhớ lại bà nội của bốn năm trước, tóc bà không bạc trắng như bây giờ...
Cô vừa xuống xe, bà liền ra đón. Cô khóc, liên tục nói lời xin lỗi. Bà cười phúc hậu, cầm tay cô vỗ vỗ "Không sao, về là tốt rồi"
Anh rất vui. Những vẫn không quên nhiệm vụ "Lại chào bà đi con"
Thằng bé chạy lại ôm chân bà cụ "Bà ơi, bà ơi..."
Bà ôm lấy thằng bé cảm thán"Trời ơi, chắt của bà. Đã lớn được từng này rồi. Để bà xem xem..." Bà nhìn mặt thằng bé "Trời ơi, hệt như thằng cha nó lúc nhỏ"
***
Vài tháng sau đó, có một lễ cưới diễn ra. Anh và cô chính thức trở thành vợ chồng. Nhận được vô số những lời chúc phúc. Cô đi làm ở công ti của anh. Ngày ngày cùng anh đi làm rồi lại cùng anh về nhà. Con trai của hai người cũng làm thủ tục chuyển đến một mẫu giáo quốc tế.
Buổi chiều, cả nhà vui vẻ quây quần bên mâm. Chưa bao giờ cả nhà ăn cơm trong yên tĩnh. Thằng bé ríu rít kể chuyện ở trường, về bạn bè, về thầy cô.
Bữa cơm chiều nay cũng như mọi ngày. Thằng bé kể chuyện một hồi rồi nói nhỏ với cô "Mẹ ơi, lát nữa con sẽ nói cho mẹ biết một bí mật!"