" Nếu em không đồng ý thì... "
"Em đồng ý". Cô vội trả lời, cô sợ, sợ anh sẽ đổi ý mà không cứu con.
Anh cười khẽ "Anh sẽ theo đuổi, đu bám em. Đến khi nào em đồng mới thôi"
Ực. Cô khó khăn tiêu hóa những lời anh nói. Anh yêu cô sao?
Thấy đầu giây bên kia im lặng. Anh hiểu, cô đang bối rối. Anh nói với cô "Được rồi, em an tâm. Ngày mai anh sẽ đến địa điểm X đón con về"
Nghe đến từ con cô liền trở nên gấp gáp "Em đi, em đi cùng anh"
Anh ở bên kia nhẹ giọng "Anh nhất định sẽ mang con về cho em. Tin tưởng anh một lần, được không?"
Rất nhiều giây sau cô mới nặng nề một chữ "Được"
Sau khi tắt điện thoại, anh vào phòng với con trai. Thằng bé cũng thật vô tâm. Mãi nghịch đồ chơi mới mà không nhớ gì đến mẹ. Cũng phải thôi, ở với mẹ đâu có được chơi những món đồ chơi đẹp này.
Anh vuốt đầu thằng bé "Con có muốn sống cùng với ba và mẹ không?"
Thằng bé gật đầu cười tít mắt.
"Vậy chuyện hôm nay ba đón con ở trường mẫu giáo là bí mật của hai ba con ta"
Thằng bé hỏi lại "Bí mật ạ?"
"Đúng vậy. Con có hứa với ba đây là bí mật không?"
"Con hứa" Rồi cậu bé đưa ngón tay út của mình ra "Ngoéo tay nè"
Anh cười, ngoéo tay với thằng bé.
Sáng hôm sau, hơn bảy giờ. Hai ba con anh đã tới nhà cô. Thằng bé cả đêm không có mẹ bên cạnh nên rất nhớ. Vừa thấy cô liền chạy nhào tới "Mẹ ơi"
Cô ôm con, sau đó xoay qua xoay lại, xem thằng bé có bị thương chỗ nào không.
Nhìn cảnh tượng mẹ con ôm nhau không muốn tách rời. Lại nhớ đến hôm qua anh bắt cóc con. Anh thừa nhận, mình có hơi thủ đoạn. Nhưng mà anh sợ, sợ rằng nếu không làm như vậy thì khi gặp mặt anh, cô lại ôm con chạy trốn. Một lần đã là quá đủ.
Một lúc sau, anh hắng giọng "Ê hèm, anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Có phải em cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?"