"Ba nghèo khổ lắm sao? Nếu không sao lại không nuôi nổi con, mẹ phải một mình nuôi con?"
Trời ạ, anh biết nói làm sao cho thằng nhóc hiểu đây? Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu những vấn đề của người lớn.
Thằng bé thấy anh im lặng thì dơ tay vuốt vuốt đầu anh và nhìn anh một cách thâm tình
"Không sao đâu. Mẹ sẽ nuôi ba, sẽ cho ba đi học mẫu giáo như con vậy nè. Mẹ giàu có lắm nha"
"..." Anh khóc không thành tiếng. Anh đã từng nghe hai mẹ con nói chuyện, nhưng không ngờ thằng bé lại nghe lời mẹ đến mức này. Những suy đi nghĩ lại thì đây cũng là một điều hợp lí. Từ nhỏ đến lớn, thằng bé chỉ tiếp xúc với mẹ. Nghe lời mẹ là điều hiển nhiên.
***
Năm giờ cô tan sở, đến trường mẫu giáo đón con thì cô giáo nói thằng bé đã có người đến đón. Cô hỏi người đó là ai thì cô giáo trả lời không rõ.
Đây chỉ là một trường mẫu giáo bình dân, nên việc học sinh được người nào đó đón đi mà không phải phụ huynh cũng là chuyện thường thấy. Cô nghĩ con cô đã được những người hàng xóm tốt bụng đón về giúp rồi.
Nhưng khi về đến nhà thì cô không thấy con đâu hết. Cô đến nhà những hàng xóm thì con cũng không có ở đây. Thằng bé có thể đi đâu được chứ? Ngoại trừ cô ra thì thằng bé chẳng còn người thân nào nữa. Trong đầu cô chợt nghĩ đến người đàn ông của bốn năm trước nhưng rất nhanh cô liền bác bỏ cái suy nghĩ đó. Anh sống tại một thành phố cách rất xa nơi cô đang ở.
Cô chạy vạy khắp nơi tìm con, đến những nơi thằng bé có thể đến. Nhưng kết quả chỉ có một, là không tìm thấy.
Cô tuyệt vọng, bất lực. Rốt cuộc thằng bé đã đi đâu?
Hơn sáu giờ, bất ngờ điện thoại trong túi cô reo lên dồn dập. Có phải là con cô mượn điện thoại của ai đó gọi cho cô? Cô vội vàng bắt máy.
Đầu giây bên kia là một giọng nói ồm ồm đã qua xử lí "Ngày mai mang 5 tỉ đến địa điểm X chuộc con cô. Nếu không, tôi bán thằng bé cho người ta mổ иộι тạиg"