Ba tháng sau.
Hôm nay íà ngày Vũ ra viện nên nhà họ Hoàng tồ chức một buổi tiệc nhò đề chào mừng anh trở về. Vũ bước đi thận trọng vào nhà. Mặc dù đã bổn tháng qua đi nhưng đôi chân anh vẫn còn buốt mồi khi trời chuyển, và nỗi đau khi ấy vẫn in đậm trong trái tim anh. Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm áp, chú ba và Mai Ly tháng sau sẽ kết hôn, Hải quyết định sang Đức để phát triển sự nghiệp âm nhạc, cũng là để có thời gian quên đi Ngọcắ Sau nhừng chuyện đã xảy ra, Vũ quyết định rút khòi công ty đế tập trung làm những việc anh thích, vì vậy chức chủ tịch giao íại cho anh Triều. Nhưng anh ấy cũng như Hải, quyết định đi thật xa để quên đi nhừng chuyện không vui trong quá khứ. Còn chị An thì muốn theo nghề người mẫu, vì vậy cuối cùng Ngọc trờ thành chủ tịch tập đoàn Đại Thiên, ông cũng quyết định sẽ dành hết tất cả tài sản nhà họ Hoàng cho trại trẻ mồ côi, còn mỗi gia đình tự sống bằng đồng lương mình kiếm được. Quyểt định này của ông khiến cho hai bác có vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Buổi tiệc kết thúc, Ngọc, Vũ và chị An ra sân bay tiễn Hải và Triều đi nước ngoài.
Ngọc, chị An và Hải xung phong đi mua nước uống, cũng cố tình dề lại không gian riêng cho Triều và Vũ. Dù có nhiều điều muổn nói nhưng không hiểu sao chằng ai mờ miệng nói lời nào. Không khí gượng gạo cứ bao quanh hai người cho đến khi Vũ cười nhẹ nói: Dù sao cũng chúc anh lên đường bình an. Tập đoàn Đại Thiên vẫn đợi anh về quản [ý, chứ công việc vất vả như vậy không thể để Ngọc gánh vác một mình được.
Anh Triều bật cười: Thì ra là lo cho vợ cậu. Thế mà anh còn tường cậu ỉo cho anh cơ đấy. - Anh ra vẻ đùa cợt. Nhưng câu sau thì khuôn mặt nghiêm túc lại ngay: Vũ à... anh không hiểu duyên số giừ chúng ta là gì nhưng những thứ quan trọng của anh không hiểu sao đều dễ dàng thuộc về cậu. Tập đoàn Đại Thiên anh muốn nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua cậu. Hai người con gái duy nhất có thể khiến anh xao động, cả hai đểu chỉ dành tình yêu cho cậu. Anh đằ từng cảm thấy cậu rất đáng ghét vì cậu không cẩn làm bất cứ điều gì mà lại nghiềm nhiên chiếm được những thứ anh muốn, nhưng nhiều chuyên xảy ra như vậy anh mới nhận ra mồi con người đều có những con đường của riêng mình, duyên phận của riêng mình. Nếu như Linh, à không, chị Anẵ.. thật lòng yêu cậu, như một người phụ nữ thì anh sẽ không thề xóa bò hiểm khích với cậu. Nhưng cuộc đời đúng là không ai lường trước được. Điều duy
nhất anh mong muốn chỉ là xin cậu hãy chăm sóc hay người phụ nừ ấy chu đáo. Còn về công ty, anh đâ không có được tình yêu thì đừng hòng anh giao công ty cho cậu. Một ngày nào đó anh nhất định sẽ trờ về và lấy lại công ty từ tay vợ cậu.
Vũ vồ nhẹ vai anh: Không cần lo lắng, chỉ cần anh về thì em sẽ bảo cô ấy trả cái công ty đó lại cho anh. Còn về phẩn hai người ấy thì anh không cần phải lo lẳng. Em sống là vì họ, nên chăm sóc và yêu thương họ chính là nghĩa vụ cả đời này của em.
Hai anh em nhìn nhau cười, lẩn đầu tiênẽ
Ngọc đang đi mua nước cùng chị An và Hải thì nhác thấy bóng Kiểu ờ phía trước. Vội vàng lách người qua đám đông, tiến vể phía Kiểu, cô gọi: Lam Kiều!
Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu nâu nhạt quyến rũ mang một chiếc kính mát đen hợp thời quay đẩu lại nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ.
- Cô định đi đâu à? - Ngọc hỏi khi nhìn thấy chiếc vali lớn trong tay cô.
Kiều gờ mắt kính ra, thong thả nói: Tôi trở lại Nevv York để hoàn thành ước mơ còn dang dờ.
Ngọc nhìn nụ cười của Kiều, nhưng vẫn có cảm giác ánh mắt cô thấp thoáng nét buồn: Cảm ơn cô rất nhiều! - Ngọc nói khi nhớ lại giây phút kinh hoàng ấy, khi cô và bà Dung đang tuyệt vọng chìm trong biền lửa thì một bàn tay chìa ra. Kiều xuất hiện khiến cô không thề tin vào mẳt mình. Nhưng lúc ấy không có nhiều thời gian để ngạc nhiên hay thẳc mắc, vì vậy cô chỉ có thể nhanh chóng cùng Kiểu đờ bà Dung ra ngoài. Sau này cô cũng định hòi lý do khiến Kiểu thay đồi, nhưng vì bận bịu chăm sóc cho Vũ khiến cô chưa có cơ hội tìm gặp. Nay gặp lại nhau không ngờ lại vào hoàn cảnh này.
Kiều đọc được vẻ thắc mắc trong mẳt Ngọc nên nhẹ nhàng đáp: Không có gì. Tôi ỉàm vậy chỉ là không muốn mang nợ người khác. Không phải vì chuyện tôi đã hại cô đâu, đừng hiểu lầm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hổi hận vì mình đâ làm việc đó bời lẽ lúc ấy tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Cô mãi mãi không thể nào hiểu được cảm giác khi cô chỉ có một mình trong thế giới rộng lớn này đáng sợ đến thế nào đâu. Nhưng tôi cứu cô là vì việc cô đã ỉàm với bố tôi. Chính cô đã cố tình loại ông ấy và em trai tôi ra khòi những vị trí cấp cao để giáng xuống ỉàm nhân viên thường đúng không?
Ngọc không biết phải nói gì: Phải, nhưng mà tôi...
- Tôi biết cô có ý tốt, muổn dạy cho bọn họ một bài học. Cô rất cao thượng, giúp đờ một người từng có ý hâm hại cô như tôi. Hèn gì Vũ lại yêu cô đến vậy.
- Không biết cô có tin không nhưng tôi không phải vì cô mà làm những chuyện đó đâu. Chỉ là tôi không muốn cô chịu bất hạnh vì như thế Vũ sẽ mãi mâi không thể tha thứ cho bản thân mình.
Kiều mia mai hòi cô: Vậy cô cố tình quay vào cứu bà ấy cũng chính vì lý do này?
- Phải! Còn cô cũng muổn cứu bà, phải không? - Ngọc không chắc chắn hỏi.
- Đúng vậy. Không biểt vì sao nhưng có lẽ khi cô phải cô độc một mình thì chỉ cẩn có một bàn tay chìa ra với cô, cô sẽ xem đó như là ân nhân của mình. - Kiều liếc nhìn đồng hồ, nói: Thôi cũng trễ rồi, tôi phải đi đây.
- Cô... không muốn chào anh ấy sao? Anh ấy cũng đang ờ đây.
Đôi mắt Kiều chợt tràn ngập nỗi buồn, một giọt nước mắt bất chợt thoáng qua, giọng cô nhẹ như gió thoảng: Gặp để làm gì khi tình đã mất? Ánh mắt lạnh ỉùng và giọng nói lãnh đạm của anh ấy chỉ khiến tôi đau hơn mà thôi.
Nói rồi cô kéo chiếc vali về phía trước, bóng lưng đầy cô đơn và mảnh mai mất hút giừa dòng người tấp nập.
Khi Ngọc quay trở lại chỗ của Vũ và mọi người thì có vẻ như anh Triều đã đi mất. Cô cảm thấy tiếc vì chưa kịp chúc anh lên đường bình an. Hải có vẻ như đang đợi cô đến rồi mới đi. Anh bước đến bên cô, nhẹ ôm cô vào ỉòng, thì thầm chúc cô hạnh phúc. Ngọc cảm thấy sóng mũi cay cay, không biết nói gì hơn ngoài việc chúc anh đi đường bình an. Anh vừa đi vào phòng đợi vừa vẫy tay chào cô, trên môi vẫn giừ nguyên nụ cười rạng rờ.
Vũ đột nhiên ôm chẩm lấy Ngọc từ phía sau: Được rồi, em đừng có nhìn nữa. Không ỉẽ muổn đi theo nó luôn?
Cô cười dịu dàng: Cũng hay, em cũng muốn đi Đức một lẩn cho biết.
Anh hôn nhẹ lên tóc cô: Nếu vậy tuần trăng mật chúng ta sẽ đến Đức nhé?
Cô định nói thêm gì đó nhưng đâ bị chị An ngẳt lời: Thôi hai người làm ơn nhìn xung quanh điế Nơi này còn biết bao nhiều là người đấy.
- Chị đang ganh tị à? - Ngọc và Vũ đồng thanh khiến chị An không khòi bật cười.
- À, hôm nay chúng em định đến thăm mẹ, chị có muổn đi cùng không?
Gương mặt chị An bồng tối lại: Thôi, hôm nay chị có việc rồi, hai em cứ đi đi. - Không chờ Ngọc nói thêm câu gì, chị nhanh chóng đi về phía cửa.
Ngọc nắm tay Vũ trấn an khi nhìn thấy vẻ mặt thấp thoáng nét buồn của anh: Không cần phải làm vẻ mặt như vậy, vài tháng nừa rồi chị ấy cũng quên hết và chấp nhận thôi.
Cả hai cùng đến biệt thự thăm bà Dung. Giữa khu vườn rực rờ và đẩy màu sắc, một người phụ nữ trung niên với gương mặt vô cùng phúc hậu đang ngồi nâng niu từng cánh hoa. Bà mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy Vũ đến.
-Minh Quân và con dâu đã đến rồi đấy à? Hôm nay hoa lan nờ đẹp íẳm, mau đến xem đi.
Ngọc nở nụ cười rạng rờ nhìn bà Dung cùng Vũ cười đùa vui vẻ. Có lẽ việc bà ây bị mât đi trí nhớ hoàn toàn cũng không hẳn ỉà xấu. ít nhất bà và Vũ cũng sẽ có những tháng ngày gia đình hạnh phúc vui vẻ. Cô hướng mắt nhìn lên bầu trời, nhừng ánh nẳng màu vàng nhạt nhưng lại tươi sáng đến [ạ thường. Người ta nói sau Cơn giông bão, ánh nẳng cũng trở nên rực rờ hơn rất nhiều. Đột nhiên bị ôm chầm từ phía sau, Ngọc giặt mình hét lên: Anh đang làm cái gì thế hả?
- Nghĩ gì mà chuyên tâm vậy? Anh gọi cũng không nghe. - Anh tựa đầu vào vai cô: Mẹ nói muốn có cháu bế rồi. Em nghĩ khi nào thì chúng ta nên kết hôn đây? Hay ngày mai luôn nhé?
Cô cau mày nhìn anh: Anh íà đang cẩu hôn em đấy à? Nhẫn cũng không có, bảo sao em đồng ý chứ. - Cô bất mằn nói.
- Nhưng anh có quà khác cho em này. - Anh đưa đến trước mặt cô một xấp giấy.
Cô nhìn lướt qua nội dung tờ giấy, mừng rờ hét lên: ôi, mảnh đất của nhà em! Anh đã mua lại từ khi nào vậy?
- Một vài ngày trước. Thế nào, có thích lễ vật này không?
Cô rạng rờ gật đẩu rồi ôm chầm ỉấy anh. Mảnh đất này là thứ đã đưa cô đến bên anh, giờ đây cũng là thứ giúp cô gắn kết với anh. Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh chỉ bán mảnh đất này cho tập đoàn Đại Thiên. Nhưng trong đời đôi khi lại có những bí mật nho nhò như thế, để cuộc sổng trờ nên thú vị hơn.
Một lát sau cô [ại bất mãn: Thật sự không có nhẫn sao?
-Tất nhiên. Em tham lam quá đấy, món quà này đã tốn biết bao nhiêu tiền của anh rồi. Nên nhớ chồng em bây giờ không còn là chủ tịch tiền vào như nước tiêu xài không hết như trước đâu nhé.
Anh cười lớn. Cô cũng cười. Tiếng cười của cả hai hòa lẫn vào làn gió và những giọt nắng vàng dịu dàng đang nhảy nhót quanh đâyề
Hạnh phúc chính íà đơn giản như vậy.
The end!