Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 41

Tác giả: Hinami Trần

Vũ nhờ một người bạn làm ở văn phòng thám từ tư giúp anh điều tra thông tin vể Linh,
bên cạnh đó thông qua nhừng manh mối Linh cung cấp, nhanh chóng đi tìm tung tích chị Thụy An.
Buổi tiệc họp gia đình thường niên diền ra hai tháng một lần tài biệt thự nhà họ Hoàng và chỉ dành cho những người trong gia đình. Hôm nay Ngọc đến dự tiệc trong một chiếc váy màu xanh đen khá đơn giản pha chút cồ điển. Lúc đẩu cô không muổn đến tham dự vì chuyện có liên quan đến tài liệu của công ty vẫn chưa được làm rõ, nhưng Vũ đã nói rằng ông và anh đâ lo liệu mọi chuyện ồn thòa, cũng giải thích rõ ràng với mọi người. Khi Vũ và cô đến biệt thự thì mọi người đã tập trung đông đủ, chi thiếu mồi chú ba. ông yêu cầu mọi người đến phòng ăn trước. Khi Ngọc định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vũ thì Kiểu ngăn cô lại, tỏ ý muổn ngồi ờ đó. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu cam nhạt rẩt quyến rũ.
- Xin lỗi nhưng đây là chồ ngồi của vị hôn thê anh Vũ, tôi nghĩ chỗ của cô phải là ờ bên kia chứ? - Kiều đưa mắt về phía chiếc ghế bên cạnh Hải.
Vũ lạnh lùng nói:
- Cô ấy không nhầm đâu, đây đúng là chồ của vị hôn thê của tôi, và ngoài cô ấy ra còn ai khác nữa sao?
Kiều đau lòng nhìn anh, định phản bác lại gì đó thì ông ỉên tiếng: Kiều nói đúng. Không cần biết mổi quan hệ của các cháu thay đổi như thế nào nhưng bước chân vào nhà này với thân phận gì thì bây giờ hãy ngồi đúng với vị trí đó đi.
- Ồng à... - Anh định nói thêm gì đó nhưng Ngọc đã ngăn anh lại bằng một câu nói thẩm: Không sao cả, chỉ là một bữa ăn thôi mà. - Sau đó cô bước đến ngồi vào chiếc ghế trổng cạnh Hải.
Khoảng hai mươi phút sau chú ba trờ về, dẫn theo một cô gái, lẽ hiền nhiên đó là Mai Ly. Cô hướng Ngọc nặn ra một nụ cười chứa đẩy lo lẳng. Thức ăn được dọn lên và tiếp theo là tiếng dao nĩa chạm nhau. Không khí vô cùng ngột ngạt và khó chịu, căn bản là không ai muốn nói chuyện. Khi món tráng miệng được dọn lên, ông mới bẳt đẩu lên tiếng.
- Hoàng Hạc, mau giới thiệu cho chúng ta cô gái đi cùng con nào!
Chú ba dịu dàng nhìn qua người bên cạnh, nờ nụ cười hạnh phúc: Xin giới thiệu với tắt cả mọi người, cô ẩy tên là Mai Ly, vị hôn thê của tôi.
Ly cười bẽn lẽn: Xin chào mọi người, cháu là Mai Lyề
Ông mim cười hiền hòa: Thật không uồng công ta sống đến bây giờ. Cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên này đi lấy vợ. Thật sự tốt quá!
Vũ đột nhiên lên tiếng: ông à, cháu cũng có chuyên muốn thông báo. - Hôn ước của cháu và Lam Kiều đã bị hủy bò. Hơn nữa... - Nói rồi anh đứng dậy, bước đến bên Ngọc kéo cô đứng lên, một tay ôm chặt eo cô. - Bây giờ cô ấy là vị hôn thê của cháu. - Anh dõng dạc tuyên bố.
Mẹ Hải kinh ngạc nhìn anh, sau đó lại quay sang nhìn Hải: Chuyên này là thể nào?
- Lát nữa con sẽ giải thích với mẹ sau. - Hải nhẹ nhàng nói.
Bữa ăn kết thúc, Ngọc lặng lẽ đi dạo ngoài vườn trong khi mọi người đang nói về chuyện của Ly và chú ba trong phòng khách. Cô bước đi chậm rãi. Chợt nghe có tiếng bước chân đang đến gần, cô giật mình quay lại.
- Sao anh Ịại ờ đây? Không phải mọi người đều ờ trong phòng khách sao?
Triều nhẹ giọng: Bọn họ đang nói về đám cưới của chú ba, anh ờ lại đó ỉàm gì?
Nhìn vào đôi mắt anh, Ngọc nhìn thấy sự mệt mối và đau đớn tột cùng.
- Dạo này anh thế nào rồi?
- vẫn bình thường. - Anh nói ngẩn gọn.
- Nói dối. - Cô khẳng định. - Nhìn anh như vậy chẳng có chút nào bình thường hết. Đã xảy ra chuyên gì giữa anh với chị Linh sao?
Nhắc đến cái tên ấy, lòng anh lại đau âm ỉ.
- Anh đã ngò lời với cô ấy. - Giọng Triều run run.
- Chị ấy... từ chối? - Ngọc đoán.
Triều không nói đáp án, nhưng nhìn nét mặt đang biến chuyền càng ỉúc càng tệ của anh, Ngọc đã hiểu chuyện gì xảy ra.
- Chị ấy có nói lý do gì không?
Triều đau đớn nhớ lại những lời nói ấy: Cô ấy nói trong íòng cô ấy đã tràn ngập hình bóng của người khác nên không có chồ cho anh.
- Sao có thể như thế? Chị ẩy làm gì có tình cảm với ai. Cho dù có, chị ấy nhất định nói với em. Nhìn cách chị ấy đối xử với anh, rõ ràng chị ấy có tình cảm với anh mà.
-Linh không thể nói với em tình cảm của cô ấy, đơn giản VI người mà cô ấy yêu... là Vũ. - Nói ra cái tên này càng khiến lòng Triều thắt lại. Không hiểu vì sao chuyện gì cũng cứ phải liên quan đến Vũ.
- Không thể nào! - Ngọc vô cùng hoang mang, ngay cả câu nói cũng không có phần chắc chắn như mọi khi.
Triều thở dài: Ngọc à, em đừng nói gì, cũng đừng làm gì cả! Linh đâ muốn chôn vùi tình cảm cô ẩy dành cho Vũ xuống tận dưới đáy lòng. Xin em đừng...
- Em tất nhiên sẽ không như thế. Em xem chị ấy như chị gái nên nhất định sẽ không tồn thương chị ấy. Còn anh nừa, em biết lúc này anh rất đau khổ, nhưng hãy cổ nghỉ ngơi cho khòe đi, rồi sau này thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.
Từ biệt thự trờ về, Ngọc trở nên im lặng hẳn đi. Người ngoài nhìn vào cũng biết cô đang có tâm sự, nói gì đến một người hiểu rõ cô như Vũ. Nhưng nếu cô đâ không muổn nói, anh sẽ không hòi nhiều, đến lúc cô muốn nói, tự khắc sẽ nói. vể đến nhà, Ngọc vẵn giữ nguyên tâm trạng đó, nhanh chóng đi vào phòng. Bà giúp việc nói rằng đã có một bưu kiện gửi cho anh vào chiểu này. Có lẽ đó ỉà bản điểu tra về Đồ Linh. Bên văn phòng thám tử làm việc cũng nhanh nhạy thật. Vũ vắt tạm chiếc áo vest lên ghế, sau đó ngồi trên sofa xem tài liệu.
- Anh đang làm gì thế? -Ngọc đến ngồi cạnh anh.
- Là tài liệu về Đồ Linh. Em xem đi!
Ngọc cầm lấy xấp giấy, nhìn đến vẻ mặt trầm tư của anh, cô định hỏi gì đó nhưng quyết định tìm hiểu bằng cách đọc nhanh đổng tư liệu.
- Em nói phải, câu chuyện của cô ta không phải là sự thật. - Vũ đột ngột nói, giọng anh tràn ngập tức giận và một chút thất vọng. - Rõ ràng cô ta không phải con nhà giàu gì, nhưng cũng thuộc loại khá giả, đến trước lúc xin việc vào công ty vẫn là sống cùng bố mẹ. Được nuôi
dường chu đáo, vì cớ gì lại nói là phải làm việc cật lực để kiếm tiền?
Ngọc suy đoán: Cả câu chuyện có phải là sự thật hay không thì chúng ta không thề nào biết được. Theo như những tư liệu này thì có vẻ như chị Linh đằ giấu diếm chúng ta điều gì đó, hoặc chị ấy đang nói dối. Nhưng dù thế nào thì việc chị ấy biết về chị An là sự thật, nếu không chị ấy cũng không trong tay số cồ phẩn đó. Tuy nhiên, em nghĩ... - Cô im lặng một lát rồi nói tiếp: Vì cớ gì chị Linh lại phải nói dối chúng ta như vậy? Có thể chị ấy đã làm chuyện gì có lỗi với chị An nên cẩn phải che giấu? Nhưng cũng có thể chị ấy bịa ra một câu chuyện để không phải cung cấp thông tin về nơi ờ của chị An.
- Ý em nói là chị An vẫn còn sống, nhưng không muốn ai biết chồ ờ của mình?
Ngọc nhìn anh không chắc chắn: Em không chắc nừa, nhưng rõ ràng là chỉ có hai lý do trên thôi, vì chị Linh đối xử với chúng ta rất tốt, cũng biết hết mọi chuyện về chúng ta. Nếu khồng phải vì đã ỉàm chuyện có lồi với chị An mà không dám nói với chúng ta hay ỉà do chị An yêu cầu giừ bí mật chỗ ờ thì chị ấy nếu có chút thông tin gì nhất định đâ đi nói với chúng ta.
Vũ trầm ngâm nhìn Ngọc, cả hai lặng lẽ thờ dài. Dù cho là [ý do gì đi nừa thì Ngọc cũng cảm thắy đau lòng bời người cô luôn tin tường như chị gái lại nói dối cô.
Vũ dạo này hay bị chứng đau đầu bất thường khiến Linh vô cùng ío lắng. Chứng bệnh của anh nặng đến nỗi thậm chí phải uống đến mấy viên thuốc giảm đau mà Cơn đau không hể có xu hướng giảm đi. Linh lo lắng nói anh thử đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào, nhưng anh chi cười xòa rồi nói: Có íẽ do dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra dồn dập quá nên tôi mới bị thế này. Đợi khi mọi chuyển ổn rồi chẳc tôi sẽ bình thường lại thôi.
Linh cũng nhiều lẩn gọi điện nói Ngọc đưa Vũ đi khám bệnh, nhưng cô cũng giống anh, lúc nào cũng bảo Linh suy nghĩ quá nhiều. Nhìn Vũ phải gồng mình cổ gắng trước những chồng văn kiện cao ngất, lòng cô đau đớn vô cùng. Có vẻ như anh ngày càng xanh xao, hơn nừa đôi khi còn bị nôn mửa bất thường, nhưng tất cả nhừng chuyện này Vũ đều yêu cẩu cô phải giữ im lặng với Ngọc. Dù vậy, nhìn tình trạng sức khòe cực kì tệ hại của anh, cô làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không phải Ngọc thì không ai có thề khiến anh đến bệnh viện.
Ngọc vẫn đối xử thân thiện với Linh như thường, mặc dù trong lòng cô đã hình thành một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
- Chị có chuyện gì khó nói sao? - Cô vừa hỏi vừa lấy cho chị Linh một cổc nước cam.
- Thật ra cũng vì Vũ muốn chị giấu em nên có hơi khó nói. Nhưng đây là chuyện quan trọng, không nói với em cũng không được, cho nên chị đành phải thất hứa với anh ấy.
Nghe cách xưng hô thân mật của chị Linh với Vũ, ỉòng Ngọc nồi lên một đợt sóng bực bội. Cô hòi, không biết giọng mình đột nhiên trờ nên khó chịu khác thường: Rổt cuộc là vấn đề gì?
Linh không chú ý đến sự bất thường trong giọng nói của Ngọc vì giờ đây lòng cô chỉ tràn ngập ỉo lắng dành cho Vũ.
- Dạo này Vũ hay bị đau đầu lẳm, trong công ty thường xuyên vì nhức đẩu mà chẳng tập trung làm được gì, hơn nữa dạo gần đây cậu ẩy còn... hay bị ói mửa. Hình như tình trạng càng lúc càng trờ nên nghiêm trọng.
Nhìn vẻ mặt cực kì lo lắng của chị Linh, Ngọc thật sự cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn nói chuyện của anh ấy thì có liên quan gì đến chị, nhưng đã kiểm lại mà không nói ra. Ngọc cần thận quan sát nét mặt chị Linh, sau đó cũng nhíu mày nói: Thật ra dạo này em cũng biết sức khỏe anh ấy không tốt, hơn nữa việc ăn uống cũng không thuận lợi, bên cạnh đó vào buổi tối, nhiều khi Cơn đau đầu cứ quấn lấy khiến anh ấy không cách nào chợp mắt được. Em cũng đâ rất nhiều lần bảo anh ấy đến bệnh viện khám nhưng lúc nào anh ấy cũng thẳng thừng từ chối. Con người anh ấy là vậy, chẳc đợi đến khi bệnh nằm xuống rồi mới biết quý trọng bản thân mình. - Cô nói mỉa mai.
Linh nắm lấy tay Ngọc: Nếu em không nói được cậu ấy thì còn ai có thề chứ? Chị xin em đấy Ngọc à, cho dù làm cách nào cũng phải đưa Vũ đến bệnh viện trước khi mọi chuyện quá muộn. Chị có linh cảm không tốt. - Linh nhìn ra ngoài, đôi mắt ngập tràn lo âu.
Ngọc trầm tư nghĩ: Cớ sao chị lại có vẻ mặt này đối với một người không hề có quan hệ gì với mình cơ chứ? Không lẽ người trong lòng chị thật sự là Vũ sao? Không lẽ chị từ chổi anh Triều thật sự là vì yêu thương Vũ? Nếu như vậy thì bây giờ em nên đối xử với chị như thế nào đây? -Cô cố gắng không đề chị Linh nhận ra sự khó chịu trong giọng nói: Em sẽ cổ gắng khuyên bảo anh ấy, chị không cần lo lắng quá đâu. Thật ra em vẫn nghĩ là do anh ấy bị áp lực quá nhiều mà thôi. Có lẽ cần thêm một chút thời gian nữa mới khiến anh ấy hồi phục trở lại.
Cuộc đời đầy ắp những bất ngờ và nhừng thử thách không lường trước được. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày hôm ấy, Vũ vẫn làm việc bình thường như mọi ngày với hàng đống văn kiện cần xử lý. Anh đột nhiên cảm thấy mệt mòi hơn bình thường và chủ quan nghĩ đó là do buổi tối không thể ngủ yên vì nhừngcơn đau đẩu dai dằng. Nhưng khi Linh bê cà phê vào phòng, anh đứng lên đến chồ cô và đột nhiên cảm thấy cả người choáng váng, ngay sau đó thì ngã quỵ trước mặt cô. Không cần nói cũng biết Linh đã hoảng hốt như thế nào khi nhìn thấy người cô yêu thương nhất lại gục xuống ngay trên tay mình. Cô ỉuống cuống gọi cho xe cứu thương.
Khi Ngọc đến bệnh viện, cô nhìn thấy chị Linh đang ngồi dựa vào tường, khuôn mặt đẫm nước mẳt. Lần đẩu tiên nhìn thấy chị rơi nước mắt khiến lòng cô không khòi dâng lên một cảm giác rất lạ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bênh cạnh, khẽ ôm chị vào lòng. Tình cảnh này thật buồn cười! Bạn trai cô đang cấp cứu trong đó, đáng ỉẽ người khóc, người nên được an ủi là cô mới đúng, cớ sao cuối cùng lại biến thành cô làm người đi an ủi?
- Chị xin lỗi! - Chị Linh nói khi đã bình tĩnh lại: Đáng lẽ ra trong lúc em đang lo lắng thế này chị phải động viên em, nhưng cuổi cùng lại biến thành chị làm em còn phải lo lắng hơn.
Chị Linh thật biết cách khiến người khác muổn ghét cũng không ghét được. Đúng lúc Ngọc định nói thêm gì đó để trấn an chị thì bác sĩ bước ra, gương mặt ông có vẻ nghiêm trọng. Ngọc và Linh vội chạy đến, đồng thanh hỏi về tình trạng của Vũ.
Bác sĩ thờ dài, chậm rãi: Bây giờ tình hình bệnh nhân đã ồn, nhưng tôi có chuyện quan trọng cần phải nói với người nhà bệnh nhân.
Ngọc định nói chị Linh ngồi đây chờ, nhưng chị thành khẩn nói: Xin em cho chị đi với, chị muốn biết Vũ có làm sao không. Neu chỉ ngồi ngoài này chắc chị không chịu nồi.
Ngọc và Linh lặng lẽ đi theo bác sĩ vào phòng, ông mờ máy tính, chiếu lên màn hình một cái gì đó rồi chỉ cho hai cô gái, đồng thời chậm rãi giải thích: Có một khối u nằm trong nâo cậu ấy.
- Câu nói của bác sĩ làm không khí trong phòng ngưng đọng: Khổi u này đả rất lớn.
- Bác sĩ, đó chỉ là khối u ỉành, đúng không? - Ngọc run rẩy hỏi.
Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm: Cậu ấy bị ung thư não. Đã vào giai đoạn cuối, cho dù có phẫu thuật cũng khó có thể sống sót.
Ngọc như không thể tin vào tai mình. Cô không nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết câu nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai và cô thì mất đi ý thức [úc nào không hay.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến nỗi không ai ngờ được. Vì không muổn gia đình lo lắng nên Vũ đã yêu cầu Ngọc và Linh phải giữ bí mật tuyệt đối với tất cả mọi người. Ngọc và Linh có lẽ đã khóc cạn nước mắt. Cả hai chẳng bao giờ dám tỏ vẻ buồn đau hay rơi giọt nước mắt nào trước mặt Vũ, nhưng chi cần bước ra khỏi tầm mắt của anh, nước mắt lại lặng lẽ rơi trên gương mặt hai cô gái. Bác sĩ nói nểu điểu trị bằng phóng xạ thì anh có thể sổng lâu hơn một chút, nhưng ông không thể đảm bảo được điều gì. Mạng sống của anh lúc này chằng khác gì mành chi treo chuông. Lúc nào ở bên cạnh Ngọc anh cũng cười, nụ cười buồn làm người khác phải đau lòng.
- Lẳn đẩu tiên trong đời anh mới thật sự thấm thìa câu nói “Tiền không thể mua được tất cả”. Bây giờ anh có nhiều tiền, nhưng cũng đề làm gì đâu. Nhưng không sao cả, thế này thì anh sẳp gặp lại bố và chị An rồi. Anh rất hạnh phúc, thật đấy! Điều ỉàm anh đau đớn nhất chỉ là phải để em lại một mình.
- Đủ rồi! Xin anh đừng nói những lời đó nữa! - Ngọc đau đớn ngăn anh nói ra điểu đó. Cô thật sự rất sợ hãi.
Đứng nép mình ngoài cửa, chị Linh òa khóc nức nờ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay