Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 36

Tác giả: Hinami Trần

Kiều đã trải qua một buổi tối không mấy vui vẻ với Ngân. Nói chính xác hơn là cô đã cãi nhau với cô ta một trận thật lớn.
Mọi chuyện vốn dĩ cũng không có gì, chi là tâm trạng cô đang cực kì tệ, còn cô ta thì cứ làm ra vẻ ta đây. Bình thường thì cuối cùng người bị khiển trách sẽ là cô, nhưng sau khi biết cô là bạn gái của chủ tịch tập đoàn Đại Thiên thì trong nhà không ai dám nói gì cô nữa, thậm chí mẹ cô và con trai bà ta còn có phần nịnh bợ cô. Có lẽ chưa bao giờ trong đời mình cô sống cuộc sống được mọi người trong căn nhà này tôn trọng đển vậy. Tất cả đều nhờ vào thế lực của Vũ. Nếu bây giờ bọn họ biết cô đã đánh mất Vũ, nhất định Ngân sẽ có cơ hội cười vào mặt cô. Cô nhất định phải dành lại Vũ, nếu không có được trái tim anh thì chí ít cô cũng cần thể xác anh trờ về bên cô đã. Không nghĩ ngợi nhiều, Kiều nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ chồng để lên kế hoạch.
Vì Mai Ly định đến ở cùng Ngọc vài ngày nên Vũ trờ về biệt thự nhà họ Hoàng để thu dọn vài thứ. Thêm vào đó, anh cũng muổn nói chuyện với bà ấy - Trần Mỹ Dung, người phụ nữđâ hại ૮ɦếƭ những người anh yêu thương nhất và bây giờ là cả đứa bé chưa ra đời của anh. Sau khi kết thúc bừa tối, anh vào phòng chào ông nội. ông vẵn thư thái như thế, vẫn cái vẻ điềm nhiên trước tất cả mọi chuyên, ông nhìn anh bằng đôi mất bình lặng như thường lệ: Nó lại hại ૮ɦếƭ thêm một mạng người?
Vũ không nói gì, lòng anh giờ đây tràn đầy căm phần.
- Là giọt máu của cháu, đúng hay không?
Vũ ngạc nhiên nhìn ông. Sao ông lại biết chuyện này?
Đáp lại ánh mắt kinh ngạc của anh, ông chi nhẹ nhàng: Ngay từ đẩu ta đã tin rằng Ngọc và Hải không có quan hệ gì. Chỉ cẩn nhìn vào ánh mắt con bé đó thì biết ngay. Ta biết Hải yêu nó, nhưng ánh mắt nó lại hướng về phía cháu. Ban đẩu nhìn vào ta đã nghĩ nó mang thai với người khác, sau đó vì tiền mới lợi dụng Hải. Nhưng khi cháu trờ về, nhìn thấy ánh mẳt cháu nhìn nó, ta biết ngay là nó mang thai con của cháu. Nội tình bên trong thế nào tất nhiên ta không biết được, nhưng chuyện đó lại là chuyện ngay trước mắt.
- Vì sao ai cũng nhìn thấy mà cháu lại không hè cảm nhận được nhỉ? - Anh nói bằng giọng hơi khàn.
- Vì cháu là người trong cuộc. Còn về phẩn Kiều, cháu tính sao với nó đây? Thật ra ta biết rõ là cháu với nó không hợp, nhưng chẳng phải nó luôn ở bên cạnh cháu đấy sao? Nó làm ra những chuyên như vậy cũng chi vì ghen tuông mà thôi.
Nhắc đến Kiều, lòng Vũ lại đau nhói. Hôm đó người mà mẹ anh nói chuyện cùng chính là cô. Thật xót xa làm sao khi một người phụ nữ yếu đuối, nhạy cảm như cô lại có thể làm ra một chuyên kinh khủng như vậy. Anh chào ông và gõ cửa phòng người phụ nữ đó.
- Vào đi! - Giọng bà nhẹ nhưng dứt khoác.
Anh đẩy cửa, bước vào trong. Bà đang đứng ngoài ban công, ánh mắt nhìn vào một nơi vô định. Một người phụ nừ tâm cơ độc ác như bà ta làm sao lại có những khoảnh khắc thanh thản đến thế? Cái vẻ bề ngoài ૮ɦếƭ tiệt của bà ta thật dề động ỉòng người. Bà ta nghe tiếng bước chân thì quay đẩu lại, ánh mắt nờ nụ cười. Bà bảo anh vào phòng đọc sách và pha cho anh một tách trà.
- Có chuyên gì mà hôm nay con lại tự tìm đến ta thế này?
Anh cảm thấy thật chán ghét người phụ nữ này đến tận xương tủy. Thật sự anh chưa bao giờ cảm giác được một chút gì gọi là tình cảm người mẹ từ bà ta. Tất cả mọi thứ bà cho anh chính là mạng sống này và cõi lòng trống rồng, nhưng lại từ từ ςướק đi những người anh yêu mến. Anh cố gằng chỉnh giọng mình lại: Tại sao bà lại muốn hâm hại Ngọc? Rõ ràng cô ấy và chúng ta không hể liên quan gì với nhau.
- Thật không liên quan? Ta đã nói rồi, nó mang thai mà không chịu nói rõ ràng, đứa bé đó nếu là của Hải thì nhất định phải ૮ɦếƭ.
Lòng anh chùng xuống, bà ta thật là một con người ác độc.
- Vậy thì Gi*t mỗi đứa bé thôi. Rõ ràng bà muốn loại trừ Ngọc, bà biết cô ấy vô tội nhưng vẫn kiện, vì sao? cố ấy rốt cuộc đã làm gì bà?
Bà điềm tĩnh nhìn Vũ, nói ra đáp án mà anh không thể tin được: Vì nó khiến con biết yêu.
Hoàng Đông Vũ, nghe rõ cho ta, con là con của ta. Ta sinh con ra không phải để yêu đương với con bé đó. Trách nhiệm của con là thay ta thâu tóm hết tài sản nhà này. Tình yêu chỉ khiến con người yếu đuối.
Anh chưa bao giờ nghĩ là bà ta lại có thể trơ tráo đến mức ấy: Phải, bà thì làm gi biết đến tình yêu. Căn bản là bà không có. - Anh nói bằng giọng sắc bén và xúc động. - Người như bà thì có thể yêu ai đâu mà hiểu. Thứ bà yêu chi là tiền thôi! - Anh gào lên.
Ánh mẳt bà đột ngột lạnh đi, cái lạnh thấu xương. Bà cười khẩy: Phải, tất nhiên ta không yêu, vì yêu chi mang lại bi thương. Vũ à, tình yêu chì khiến con người ta đau lòng, thậm chí nó có thể biến đổi nhân cách con ngườiễ - Giọng nói bà đột nhiên mềm đi: Cứ nhìn Lam Kiều thì thấy. Nhìn xem tình yêu đã biến nó thành thứ gì? Từ một người phụ nữ dịu dàng yếu đuối, nó đã biến thành một kẻ độc ác mưu hại ngươi khác, hay thậm chí là... phóng hòa Gi*t ngườiề - Những lời của bà ta như một dòng nước từ từ rót vào đẩu anh.
Anh nẳm chặt hai tay để kìm nén Cơn tức giận trong người. Anh thật không ngờ Kiều lại là loại người đó. Không những đổ tội cho Ngọc mà cô còn... Anh nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt đẩy căm phần: Đây là lẩn cuối cùng tôi xem bà là một con người. Kẻ từ giờ phút này tôi sẽ không nghe theo bà nữa. Vì di nguyện của bổ nhiêu đó là đủ lắm rồi!
Tôi nhất định sẽ khiến bà trả giá cho tất cả mọi chuyện! -
Anh nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng tràn đẩy đe dọa.
Sau khi rời khòi biệt thự, anh lái xe đến nhà Kiều. Lòng anh đau đớn đến cùng cực. Anh biết mình đã tồn thương cô nhiều lắm, anh biết cũng chính anh đã phản bội tình yêu của cô. Nhưng anh không ngờ cô lại biến thành người như thế này. Nếu chi là chuyện ép Ngọc vào tù thì chí ít anh có thề thông cảm, nhưng đằng này cô đã nhẫn tâm phóng hòa Gi*t người. Vì sao một người đã từng mất đi đứa con, một người đã cảm nhặn rõ nỗi đau đến xé lòng ấy lại có thể nhẫn tấm làm một chuyện kinh khủng đến thế?
Ly kê cho Ngọc nghe vê chuyện của mình và chú ba. Ngọc nghe xong chi cười tủm tim. Cô thật không ngờ chú ba đó lại là người thú vị như thế.
- Vậy bây giờ cậu với người ta thế nào? Kể chuyên đầy hào hứng như thế chứng tỏ rất thích người ta đúng không? - Cô cười tủm tim ỉàm cho Mai Ly ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
-Đò mặt kìa!
Mai Ly lườm: Cậu lúc nào cũng thế. Cái kiểu nói chuyện đó bò đi dùm cái. Biết mình ngại còn cố tình.
Ngọc ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đã lâu rồi cô không vui như vậy. Đây là lẩn đẩu tiên thấy cô bạn lộ ra vẻ mặt đó, thật thú vị!
- Vậy bây giờ hai người thế nào?
Nhắc đến đây lòng Ly chùng xuống. Đã mấy ngày nay cô không gặp lại chúẵ Không biết chú thế nào rồi.
Nhớ đến buồi tối hôm ấy, lúc nghe tin Ngọc đang trong tình trạng nguy kịch, Ly cùng chú ba tức tổc bay qua Ý. Nhưng khi đến nơi thì cô nghe nói Vũ đã mang Ngọc về nước nên vội vã trờ về. Trên chặng đường, cô ngày đêm ỉo ỉẳng cho Ngọc. Lúc ẩy chú luôn ờ bên một tay chăm sóc động viên cô. Cô hiểu rất rõ anh lo lắng cho mình, cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh, nhưng mặc khác, chỉ cần nghĩ đến việc nếu ngay từ đầu chú đưa cô đoạn ghi âm, Ngọc đã không phải mất đi đứa con, cô không thề tha thứ cho chú được. Lúc nhìn thấy Ngọc an toàn, lòng cô vẫn còn vô cùng hoảng sợ. Và vì không thể kiềm chế được cảm xúc, cô đã thẳng thừng cùng chú nói lời chia tay, còn dùng nhừng từ ngữ nặng nề chỉ trích chú. Dù sao, bây giờ cô cũng vô cùng hối hận.
Ngọc nghe Ly kề lại thì nhẹ nhàng hỏi: Bây giờ cậu hổi hận rồi đúng không? Nhưng không đủ can đảm đi xin lỗi người ta?
- Cái đó... chi là một phẩn thôi. Cái con người ấy cứ cổ chấp nghĩ mình không có lỗi. Mình đã nói nếu hắn chịu xin lỗi cậu thì hây đến gặp mình. Mà hắnẵ.. đã tức giận bò đi mất. -Giọng cô nghẹn đi.
- Mắc gì phải xin lỗi mình? Rõ ràng chú ấy có lỗi gì đâu mà nặng lời vậy. Có thấy cậu làm khồ cả hai rồi không?
Thế là Ly òa khóc, nước mắt cứ chảy tràn xuống. Cô nói trong tiếng nức nở: Nhưng không lẽ hẳn quên mình nhanh vậy? Hẳn nói thích mình mà đối xử với mình vậy đó. Cậu có thấy hắn có chút xíu thành ý nào không? Chắc mấy ngày nay đang vui vẻ hạnh phúc chơi đùa bên mẩy em chân dài chứ gì?
-Lại tường tượng, cậu thật là... - Ngọc biết rõ tính Mai Ly. Nếu chú ba mà cứ làm căng là cả hai sẽ chẳng đi tới đâu cả.
Ngọc ngạc nhiên nhìn Vũ xách va li vào nhà: Chẳng phải anh bảo sẽ ờ lại mấy ngày sao?
Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, giọng nghẹn đi: Anh xin lỗi.
Cô dịu dàng tránh khòi vòng tay anh: Có chuyện gì vậy? - Cô nhìn thấy phẫn nộ và đau thương trong mắt anh.
- Không có gì, chỉ đột nhiên cảm thấy có lỗiế
- Người gây ra chuyện đó ỉà mẹ anh, không phải anh.
Anh hôn cô, đột ngột và nồng nhiệt.
- Cái tên này, từ khi nào anh lại trờ nên thế này hả?
Cô cười thật đáng yêu làm trái tim anh rung động. Cảm giác mồi khi bước chân về nhà luôn nhìn thấy cô làm tim anh rộn lên vì vui sướng. Anh cảm thấy ấm áp quá!
-Ờ bên cạnh anh được không? Dù xảy ra chuyện gì cũng xin em... đừng điễ - Anh van nài.
- Được rồi, đến khi nào anh thấy chán được không?
- Không, đến khi nào anh ૮ɦếƭ. - Anh nói không có vẻ gì là đang đùa.
- Thế nhờ em ૮ɦếƭ trước thì sao đây? - Cô bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh. Anh hơi sừng người rồi cũng bật cười, sau đó dịu dàng vòng tay ôm lấy cô: Không cần biết ai
- Này này này! - Giọng Ly đột nhiên vang lên. - Hai người làm ơn chú ý đi, có muốn làm gì thì về phòng ấy, chồ này còn có người như tôi ở.
- Cô ờ nhờ nên đừng có ý kiến. - Vũ vừa cười vừa nói.
Lần đẩu tiên nhìn thấy tên này cười tươi như thế, Ly có hơi ngạc nhiên: Oa, anh cười lên nhìn đẹp thế mà sao cái mặt cứđơ đơ làm gì?
- Yên tâm, tôi sao so được với chú ba.
Ngọc ngạc nhiên nhìn anh: Anh cũng biết chuyện đó hả?
Vũ vẫn ôm chặt cô, nhìn sang hướng Ly: Sao không? Lúc về nhà chú ba bình thường chả bao giờ nói chuyện lại đột nhiên nhảy vào hỏi Ly có khòe không rồi gì gì đó. Mẳt có mù mới không thấy.
Lời nói của Vũ khiến mặt Ly đỏ ỉên: Thôi bây giờ con kỳ đà này về phòng đây, hai anh chị cứ tiếp tục vui vẻ điẳ - Nói rồi cô bước nhanh lên cẩu thang.
- Chú ba thật đã hỏi về Ly à? - Ngọc vừa nói vừa giúp anh cất áo khoác.
- Phải, ánh mất chú ấy còn đặt biệt lóe sáng khi nói vể cô bạn em. Hơn nừa là hình như dạo này tâm trạng chú ấy không tốt cũng vì cô bạn ấy. Nghe nói cả thú vui đi bar chú cũng không thiết.
Ngọc nở nụ cười khá mờ ám: Anh có số di dộng chú ẩy không?
Cho em đi!
- Làm gì?
Cô nháy mắt với anh: Em sẽ tác hợp cho đôi này.
Vũ trầm ngâm nhìn lên bầu trời đêm. Anh nhớ lại buổi nói chuyện chiều nay với Kiểu mà lòng đau nhói. Khi bước chân vào căn nhà đó, anh có thề cảm nhận rõ sự lạnh lùng và vô cảm mà mọi người dành cho Kiều. Sau bừa Cơm, anh cùng cô ra vườn nói chuyện.
- Em khòe chứ? - Anh mờ đầu.
Cô đột nhiên ôm chầm lấy anh từ đằng sau: Em thật sự rất nhớ anh! Khi nào em có thề về nhà đây?
Anh lạnh lùng gờ tay cô ra và đứng phẳt dậy, quay lưng về phía cô: Sức khòe của Ngọc còn chưa ổn định nên anh sẽ chăm sóc cô ấy một thời gian nữa.
- Ngọc, Ngọc, Ngọc, lúc nào cũng vì cô ta. Tại sao lúc em bị sảy thai anh lại không quan tâm em như bây giờ anh lo lắng cho cô ta chứ?
Nhắc lại quá khứ càng khiến lòng anh đau hơn. Anh đã có lồi vì không bảo vệ được cô và con của họ. Nhưng việc cô làm đổi với Ngọc là không thể tha thứ.
- Vì sao anh lại im ỉặng? Hay là vì anh yêu cô ta, còn em chẳng qua chỉ là đứa em gái trong lòng anh?
Anh nhìn cô bằng ánh mẳt thương xót và căm phẫn. Cô đột nhiên giơ tay lên, một cái tát thật mạnh giáng vào mặt anh.
- Không cần nhìn em bằng ánh mắt đó! - Cô hét lên. - Anh có biết nhìn em như vậy khiến em có cảm giác anh đang thương hại em hay không? - Cô bật khóc. - Nếu đâ thương thì có thể yêu, nhưng thương hại thì không bao giờ thành yêu được nữa.
Vũ không biết phải làm gì. Anh cũng muổn ôm cô, an ủi cô như lúc bé, bời mồi lần cô khóc, nhìn cả thân thề mảnh mai đều run lên khiển người đàn ông nào cũng muốn bảo bọc. Chi là sau khi biết được những điểu cô đã làm, hình ảnh người con gái yếu đuối nhò bé ấy chỉ còn là dĩ vâng trong tim anh. Lúc trước anh bảo vệ cô vì cô cẩn người bảo vệ, còn giờ đây có lẽ cô đâ
có thể tự chăm sóc cho mình. Anh đờ cô ngồi vào ghế, đưa cho cô chiếc khăn tay, rồi nhẹ giọng: Mấy hôm nay em đều ở đây?
Cô lau đi nước mẳt, giọng trờ nên lạnh đi khi nhắc đến nơi này: Nơi này thật [à quá sức chịu đựng. - Nước mắt lại trào ra. - Bọn họ đểu xem em chẳng khác gì người vô hình.
- Tại sao em lại lấy bản thiết kể đó rồi đồ tội cho Ngọc? - Giọng anh đột nhiên nghiêm lại khiến cô hơi hoảng.
Biết rằng ánh mẳt anh đang chăm chú nhìn mình nên cô một mực cúi đẩu xuổng dưới. Cô nói bằng giọng nghẹn ngào: Em xin lồi, lúc ấy em không có đủ can đảm. Em... người bạn em sẽ bị đuổi khòi công ty nếu dự án đó thất bại. Em đã suy nghĩ nông cạn. Em đâ nghĩ là công ty mình mất một dự án như vậy cũng không có gì đáng kể. Lúc Ngọc bị nghi ngờ em đâ muổn nói việc đó không phải do cô ấy làm, nhưng em không đủ dũng cảm. Từ nhò em vốn đã hèn nhát, em đã rất lo sợ.
Trong mắt Vũ lúc này những giọt nước mẳt và lời cô nói đều thật giả tạo. Điều đó khiến anh chỉ thêm chướng mắt. Anh tiếp tục nói bằng giọng lạnh tanh: Vậy còn việc em muốn hại ૮ɦếƭ hai mẹ con Ngọc thì sao? - Giọng anh như một làn gió nhẹ phả vào không khí nhưng lại có sức công phá vô cùng ỉớn.
Lần đẩu tiên anh lạnh lùng với cô như thế. Bấy lâu nay anh luôn xem cô như người đặc biệt nhất. Anh chỉ cười thật lòng khi ờ cùng cô, chi cùng cô đi ăn tối, chỉ hôn mình cô. Cô luôn là đặc biệt nhất, luôn ờ vị trí sổ một trong lòng anh. Vì sao giờ đây thái độ anh dành cho cô lại chẳng khác gì một người phụ nữ bình thường? Cô đã làm sai điều gì? Giành lại người đàn ông của mình thì có gi là sai? Cô ngước đôi mắt ngờ ngàng và đẫm nước nhìn anh: Vì sao anh lại lạnh lùng với em như vậy? Vì sao anh lại thay đổi đến thế này? - Cô hét ỉên trong đau đớn.
Vũ đau lòng nhìn cô, ánh mẳt anh vừa thương cảm vừa thất vọng: Phải là anh hỏi em câu này mới đúng. Vì sao em lại trờ thành một người như thế này? Em ỉà một cô gái tốt, nhạy cảm, mong manh. Anh chưa bao giờ có thể tường tượng được em lại làm ra nhừng chuyện kinh khủng đến thế. Mà đau lòng hơn em đâ phản bội lại tất cả niềm tin anh dành cho em. Em biết rõ anh không tin tường ai ngoài chị An và emề
- Không đâu. - Cô nức nờề - Đã không còn như thế nữa chẳng phải sao? Mặc dù chị An đằ mất nhưng em biết rõ người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh mãi mâi chi có chị ấy. Tình cảm anh dành cho chị ấy quá lớn đến nỗi không ai có thể thay thế được, điều này em hiểu nên đã chấp nhận xếp thứ hai. Em một lòng chờ đợi đến một lúc nào đó anh sẽ quên chị ấy đi và chỉ nhìn một mình em để sổng. Nhưng cô ta xuất hiện, cô ta đã phá vờ tất cả! - Giọng Kiểu lạnh đi: Cô ta nghiễm nhiên trở thành người hiểu anh nhất, người anh tin tường, và cuối cùng ỉà người anh yêu nhất. Tại sao vậy? Cô ta mới chỉ gặp anh mấy tháng, còn em, em đã ờ bên anh bao nhiêu năm?
Vũ nhìn cô bối rối: Chuyện tình cảm làm sao nói trước được. Ở bên cạnh cô ấy anh cảm thấy ẩm áp như là ờ bên chị An vậy. Cô ấy nói những lúc không nên nói, cũng im lặng nhừng lúc không nên im lặng, nhưng mà không biết từ lúc nào hình ảnh cô ấy đã in sâu vào trong lòng anhề
Kiều không thể tin được nhìn anh: Vậy còn ờ bên tôi anh có cảm giác gì? Nếu không có gì đặc biệt sao anh lại giữ tôi bên mình ỉâu như vậy? Anh khiến tôi nghĩ mình là người đặc biệt. Từ nhò đến lớn sống cuộc sống không được tôn trọng, suốt ngày dựa dẫm vào người khác khiến tôi cảm thấy bản thân mình vô dụng. Nhưng từ khi anh xuất hiện tôi đã nghĩ rằng có dựa vào anh suốt đời cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng giờ đây anh đã đối xử với tối như thế nào? Tình cảm của chúng ta lâu như vậy lại không bằng tình cảm đối với một người phụ nữ mới quen. Thật quá sức nực cười!
Vũ nhìn cô, ánh mắt anh trờ nên xao động. Anh đã tồn thương cô quá lớn. Anh hiểu rõ cảm giác yêu thương mà không được đền đáp, huổng hồ cô đã yêu anh từng ấy năm.
- Anh biết lồi ỉà do anh tất cả. Nhưng tại sao em lại nghĩ đến việc Gi*t người? Là anh phản bội em, nhưng Ngọc đâu liên qua gì đến chuyện này. Em làm vậy sẽ hại ૮ɦếƭ hai mạng người, rồi sau này lương tâm em có thanh thản hay không? Đã từng là một người mẹ em phải hiểu nỗi lòng đó chứ?
Kiều nhìn anh bằng ánh mắt chứa đẩy sự đau đớn: Con của tôi mất đi không phải do cô ta gây ra sao? Anh đã quên đi chuyện cô ta đầy tôi xuống cầu thang? Hay vì đứa bé là con tôi nên anh không đau lòng? Cả hai đểu là máu mủ của anh mà? - Cô nức nở khóc thành tiếng.
- Không phải cô ấy làm. - Vũ nghiêm giọng - Anh tin lúc đó có chuyện gì xảy ra em là người hiểu rõ nhất. - Như chợt nhận ra điều gì, anh hỏi: Vì sao em biết đứa bé trọng bụng Ngọc là của anh?
Chuyện này em đã biết từ trước?
- Giờ đây anh mới cảm nhận rõ được [à mình ngu ngổc như thế nào. Tất cả mọi người nhìn vào đều thấy rõ sự thật trong khi anh lại chậm chạp không biết gì.
Nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt anh càng khiến lòng Kiều đau hơn. Cô hét lên với anh: Vậy thì sao? Đứa bé đó là con anh thì thế nào? - Giọng cô lạc đi. - Cũng bời vì biết nó là của anh nên tôi mới phải Gi*t ૮ɦếƭ cô ta. Anh không biết tôi đâ sợ hẫi thế nào, đâ đắn đó thế nào trước khi làm cái chuyện kinh khủng đó đâu. Nhưng tôi phải làm, để đòi ỉại tình yêu của mình, để giành lấy người đàn ông của mình, tôi không còn cách nào khác.
Cả người Vũ ỉạnh đi khi nghe cô nói những lời đó. Giờ đây trong anh cảm giác chán ghét cô còn lớn hơn nhiều so với lòng thương cảm. Anh thật không ngờ cô có thể làm ra những chuyện như vậy.
- Tôi sẽ không đề em gây tổn hại đến Ngọc bất kì một lần nào nữa đâu. Nhớ cho kỹ, Mai Lam Kiều, ngay từ giây phút em lừa dối tôi thì mối quan hệ giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt. Từ nay vể sau tôi sẽ xem như chúng ta chưa từng quen biết.
Vũ nắm chặt hai lòng bàn tay, lạnh ỉùng quay lưng bò đi. Kiều nhìn theo bóng anh dẩn xa mãi, cô đau đớn chạy vội theo nhưng đến giữa đường thì dừng lại, khụy xuống và khóc nức nờ. Cô không đuổi theo anh nữa vì biết sẽ không bao giờ đuổi kịp. Bây giờ cách duy nhất và nhanh nhất đề anh về lại bên cô chính là trực tiếp ςướק anh khòi tay người phụ nữ ấy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay