Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 27

Tác giả: Hinami Trần

Ngọc dạo bước trên con đường lát đá trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự.
Cô mim cười dịu dàng, khẽ vuổt cái bụng đã hơi nhô lên. Có lẽ từ giây phút cô vướng vào tình yêu với Vũ, chỉ khi nghĩ đến con mới giúp cô cảm thấy phấn chấn hơn. Mới mấy tháng trôi qua mà như mấy chục năm, có quá nhiều chuyên xảy ra vượt tầm kiềm soát khiến cô rất mệt mói, bất lực và đôi lúc muốn buông xuôi tất cả. Giờ đây cô mới hiểu thế nào là sức mạnh của đồng tiền. Nó có thẻ thao túng con người, xoay chuyển xã hội. Cô chợt nhớ vể thời thơ ấu, sổng trong một thế giới đơn giản, không bộn bể, mặc dù không ai có thể chạm vào trái tim cô nhưng đôi khi cô đơn cũng là một cảm giác tốt. Bời vì có lẽ bây giờ khi cảm giác cô đơn không còn trong tim Ngọc, nơi đó lại chất chứa trăm ngàn nỗi đau, trăm ngàn nỗi ỉo. Ngọc hiểu thế nào là một cuộc sống trốn tránh pháp luật, một cuộc sống trôi nổi vô định. Và với việc chạy trốn như thế này đâ phẩn nào khiến mọi người càng tin tường cô là người đã gây ra mọi chuyệnề Ngọc hiểu rõ rằng nểu để con cô sống ờ nhà họ Hoàng thì nó sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, hoàn mỹ hơn. Nhưng sau khi mất đi bố, cô không thể mất thêm người thân nào nữa. Neu cô phải vào tù, nhà họ Hoàng nhất định không cho cô bước và cửa, tòa án cũng nhất định không cho cô quyền nuôi con. Cô thà ích ki một lẩn cũng không thể đánh mất thêm người thân nào nữa.
Những ngày này Ngọc thấy mình chằng khác gì một con 乃úp bê vô dụng. Cô chán ghét thế này, chán ghét việc mình trở thành kẻ thụ động ăn không ngồi rồi để người khác bảo vệ, chán ghét cuộc sống trốn tránh pháp luật, trốn tránh mọi người. Mấy ngày nay cô không thể ra khòi phạm vi căn biệt thự, cũng không thể liên lạc cho bất cứ ai. Ngọc vô cùng mong sẽ được gặp chị Linh và Đồng Triều sớm để bàn về việc tìm ra bằng chứng càng nhanh càng tốt.
ông nội khẽ nhấm nháp vị trà quen thuộc, ngồi tựa ỉưngvàoghế, thư thả nhìn ra cửa sổ. ông biết chắc rằng Ngọc không phải íà kẻ đã gây ra mọi chuyện, ông gọi cô vào phòng hoàn toàn vô tình và quan trọng là ông tin vào mẳt nhìn người của mấy đứa cháu mình. Cả ba đứa chúng nó từ trước đến nay đểu là người tự do, đứa thì sổng vì công việc, đứa sống cho bản thân, đứa lại sống vì quá khứ, đột nhiên một lúc cùng thích một cô gái, như vậy chắc hẳn cô ấy là người tốt. Tuy nhiên suy nghĩ mãi ông vẫn không hiểu tại sao chỉ có Triều là có vẻ lo ỉắng cho Ngọc. Ông biết rõ Triều chính là người giúp Ngọc bò trốn nên đâ âm thẳm giúp đờ. Có lẽ giờ đây Ngọc đâ an toàn tại một nơi nào đó do Triều an bài. Bây giờ cô đang mang huyểt mạch đầu tiên của dòng họ nên nhất định phải được an toàn. Tuy nhiên ông lại không thề hỏi Triều nơi ở của cô, vì thể đành đặt hết niểm tin vào đứa cháu này vậy. Đông Hải, đứa cháu này tuy bề ngoài là người ỉớn nhưng thực chất bên trong chỉ là đứa trẻ hay giận dồi. ông biết mặc dù Hải rất lo lắng cho Ngọc nhưng chỉ giấu trong lòng vì sự giận dừ. Nhưng ông thật sự không thể hiểu nồi Vũ. Ông không tin mình nhìn lầm. Rõ ràng ánh mẳt nó khi nhìn Ngọc lại trờ nên ấm áp khác thường. Nhưng tại sao trước tất cả mọi chuyên Vũ lại không có cảm giác gì, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ mặt đó? Đây [à đứa cháu mà ông không thể nắm bắt được nhưng lại là người ông yếu thương nhất.
Triều hẹn gặp Linh trước cửa công ty.
- Việc tìm kiếm thế nào rồi, họ đã liên [ạc gì chưa? - Anh sốt ruột.
- Họ nói vẫn đang cổ hết sức, nhưng có vẻ như vô vọng.
Triều tức giận: Sao có thể như thế được? Cô ấy là một con người chứ đâu phải cây kim? Nếu không phải sợ cảnh sát để ý thì tôi đã tự mình tìm kiếm rồi.
- Ý anh là khả năng của tôi quá kém? - Bây giờ đến íượt Linh mất hết bình tĩnh. - Làm ơn đừng có như thế được không? Anh lo cho Ngọc bao nhiêu thì tôi lo cho cô ấy bấy nhiêu, bây giờ cùng cố gắng có phải hay hơn rất nhiều so với việc tức tối kiểu đó không?
Triều kinh ngạc nhìn Linh, không hiểu sao cảm giác quen thuộc anh dành cho cô gái này càng lúc càng tăng: Xin lỗi, chi là tôi hơi nóng vội. Chúng ta đi ăn gì đó rồi bàn tiểp. Cô muốn ăn gì?
- Hmmm, thứ gì đó lạnh lạnh, hay là ăn kem?
Lại một lần nữa Triều ngạc nhiên: Ỏ, cô cũng có sờ thích đó sao? Ăn kem trong mùa đông.
Linh cười rạng rỡ: Phải đó, rất thú vịễ - Cô nói thêm khi thấy Triều cứ ngây người nhìn cô. - Mau đi còn tìm cách kiếm Ngọc nừa. - Nói rải cô bò đi trước khiến Triều phải nhanh chóng đuổi theo.
Bà giúp việc chạy vội vào phòng Ngọc: Cô à, nghe nói hôm nay ông chủ sẽ về. Tôi thật muốn gặp ông ấy quá!
Ngọc kinh ngạc: Thật sao ạ? ôi may quá, cháu chờ anh ấy mấy ngày nay rồi.
Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, trông đợi đến tối để gặp lại chị Linh và Đông Triều.
Vũ kéo chiếc vali ra khòi căn biệt thự. Kiều giúp anh chuyển nó vào ngăn sau của ô tô.
- Anh nhất định phải sang đó sao? Đẻ quên cô ta?
Vũ không nói gì, anh chỉ nhìn cô trong giây lát, định nói gì đó rồi lại thôi. Anh bước vào ô tô, nhanh chóng lái xe đi.
Kiều nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, không hiểu sao lòng cô lại tràn ngập những dự cảm bất an.
Vũ xuống máy bay ở thành phố Florence của Ýẽ Chuyến đi dài khiến anh thấy mệt. Ngồi trong xe ôtô, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ngay từ khi còn nhò anh đã yêu thích nét đẹp cổ kính và lằng mạn của đất nước này. Trong nhừng lẳn đi công tác anh đã chọn được một căn biệt thự khá lớn với mong muổn sẽ được cùng vợ hường thụ tuần trăng mật tại đây. Tự tay anh trồng những bông hoa trong vườn, và cũng chính anh đã tựthiểt kế nội thẩtcho ngôi nhà của mìnhễ Chì mồi khi ờ nơi này anh mới cảm thấy sự yên bình thật sự. Anh đâ từng nghĩ Kiểu sẽ rất hạnh phúc với món quà này. Nhưng giờ anh chỉ muốn mang Ngọc đển đây. Anh tin chắc rằng cô sẽ vô cùng thích thú với kiểu kiến trúc cổ điển này vì nó có gì đó rất giống với cô.
Vũ nhẹ nhàng kéo vali vào nhà, mẳt nhìn ngắm xung quanh, vẫn vẻ đẹp cồ kính và lộng lẫy như thế. Ở đây chi có một phụ nữ đáng tin cậy đã làm việc cho anh từ lâu. Bà giúp anh trông nhà và làm nhừng việc lặt vặt. Anh mờ cửa phòng, sắp xép áo quần vào tủ rồi định đi ngủ. Nhưng không hiểu sao anh lại nhẹ nhàng ra ngoài, thận trọng mờ cửa căn phòng đối diệnễ Anh nhìn người con gái đang nằm trên giường, môi khẽ nở nụ cười.
Ông vô cùng ngạc nhiên nhìn Kiều khi cô thông báo Vũ phải đi công tác hai ngày để hoàn thành bản thiết kế mới. ông không thề hiểu được vì sao trong tình trạng dầu sôi lừa bòng này anh vẫn có tâm trạng đi du lịch. Tuy nhiên trừ ông ra thì mọi người không ai cảm thấy lạ, chỉ có Kiều và mẹ Vũ là tâm trạng không được tốt.
Kiều trờ về phòng. Sự lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy cô. Cô biết Vũ đi lần này là để quên đi Ngọc. Cô biết anh có tình cảm rất sâu đậm với cô ta nên cô mới quyết định cho anh thời gian để quên. Mặc dù Ngọc đang bị truy nâ nhưng không hiểu sao lòng cô vẫn tràn ngập bất an. Cô cứ nghĩ ngay khi anh biết được Ngọc là loại phụ nừ như thế nào thì sẽ hận cô ta nhưđâ ghét mẹ anh. Nhưng cô đâ lầm. Anh không hề tức giận mà chi đơn thuần ià đau lòng vì cô ta. Từ ngày dọn về đây sổng đến giờ anh và cô chưa ngủ chung một giường, nhưng khi anh quay về, cô nhất định phải tìm cách để khiến mình nhanh chóng mang thai.
Khi Ngọc tỉnh dậy thì đã là tám giờ sáng hôm sau. Có lẽ lúc này anh Triều và chị Linh đâ đến nơi. Cũng vì mang thai nên dạo này cô ngủ mà quên cả giờ giấc. Cô bước xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và ra ngoài kiếm gì đó ăn. Như thường lệ, bà quản gia niềm nờchào cô.
- Anh Triều đã đến chưa ạ?
Bà quản gia ngạc nhiên: Cô nói ai cơ?
- Ý cháu íà chủ ngôi nhà này ấy ạ! Bà bảo anh ấy sẽ đến vào tối qua mà.
- Phải. Tôi đã đến vào tối qua, nhưng xin lỗi đã làm cô thất vọng vì tôi không phải là Hoàng Đông Triều. - Giọng nói vồ cùng quen thuộc ấy vang lên giừa không trung nhẹ như gió thoảng khiến Ngọc ngờ như mình nghe nhầm. Khi người đàn ông kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô mới bậtthổt lên: Sao anh lạiẾ..?
- Ngạc nhiên vậy sao? - Vũ cẩn thận quan sát biểu cảm của cô. Ngạc nhiên, bất ngờ, và hình như có một chút không thể tin được.
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao tôi lại ờ đây? Và tại sao cả anh cũng ờ đây?
- Được rồi. Bây giờ ăn sáng trước đã rồi chúng ta nói chuyện. Cô hòi đồng thời nhiều câu như vậy làm sao tôi trả lời? - Anh nói nửa đùa nửa thật.
Sự xuất hiện đột ngột của Vũ khiến Ngọc không biết phải nghĩ thế nào cho đúng. Cô hầu như không có tâm trạng nào cho việc ăn uống, lại thêm dạo này tình trạng nôn nghén không hiểu sao càng lúc càng nặng. Vừa mới nghĩ đến là đâ cảm thấy buồn nôn. Cô vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau đó mệt mòi dựa vào bồn cầu. Cô rất căm ghét cái việc nôn nghén này, mỗi ỉẩn sau khi nôn là chẳng còn chút sức lực cũng như chút yêu thích nào với thức ăn nữa. Cửa đột nhiên bật mờ, ngước mắt lên Ngọc vô cùng kinh ngạc khi thấy Vũ đang đứng đó, tay cầm theo một ly nước. Cô ngồi sửng nhìn anh trân trối. Sau khi cô đón lấy ly nước và chưa kịp định thần thì anh đã bế cô lên khiến cô hốt hoảng đến nồi đánh rơi cái [y xuống đất.
- Cô có vẻ chưa từng được bế bao giờ nhỉ? - Lại một câu nửa đùa nửa thật khiến cô càng thêm khó xử. Cô chống tay vào иgự¢ anh, định nhảy xuống.
- Ở yên đi. Bây giờ mà bị ngâ xuống thì không chi cô tổn thương đâu. - Anh nghiêm giọng cảnh cáo rồi nhẹ nhàng bế cô đến giường và đặt cô nằm xuống. Nhận ra ánh mẳt mờ mịt của cồ, anh thấp giọng: Không cần nhìn tôi với ánh mẳt đó. - Trước khi ra ngoài gọi bà quản gia dọn dẹp các mảnh vờ, anh không quên nói thêm một câu: Chuyên cô thắc mắc chiểu tôi sẽ nói. Bây giờ tôi có việc gấp phải ra ngoài, cô cứ ờ đây từ từ nhớ lại những chuyện đâ xảy ra vì tôi cũng có câu hỏi cho cô đấy.
- Khoan đâ. Cho tôi biết, đây là đâu? - Ngọc có cảm giác như cô đang ờ nước ngoài.
- Florence, Itaỉia. - Vũ thả câu trả lời lại rồi nhanh chóng ra ngoài.
Khi Vũ đi rồi, Ngọc vẫn không thể tin được những điểu vừa xảy ra. Cô đả chuẩn bị tinh thần sẽ mãi mãi không gặp lại anh, cho dù có gặp lại cũng sẵn sàng đón nhận ánh mẳt lạnh lùng của anh, nhưng thật không ngờ lúc này cô lại ờ cùng một chỗ với anh. Như vậy đã có chuyện gì xảy ra với anh Triều và chị Linh? Cô nhớ hôm ấy khi đang chạy ra bến tàu thì đột nhiên bị ngất và sau khi tỉnh dậy thì có mặt ờ đây. Như vậy nếu Vũ là người cứu cô thì anh Triều và chị Linh ờ đâu? Bọn họ có biết cô đang ờ đây không? Florence? Thật không thề tin được là cô lại đến đây
trong hoàn cảnh thế này! Từ nhò ước mơ của Ngọc chính là được đến Itaỉia, một trong những đất nước thơ mộng và có nền kiến trúc Phục Hưng độc đáo nhất thể giới. Giờ đây ước mơ đằ thành sự thật, cô đã được đến Florence, được sổng trong một căn nhà làm theo phong cách Phục Hưng thật sự nhưng trong thân phận là một tội phạm trốn chạy pháp luật. Cô bật cười chua xót. Đời người đúng là không thể biết trước được.
Khoảng hai giờ chiều Vũ mới về nhà. Lúc này Ngọc đang đi dạo trong vườn, mái tóc đen dài của cồ nhẹ bay trong gió. Cô nhắm mẳt như để tận hường từng mùi hương, mim cười thư thái. Vũ bồng nhiên thấy ấm áp lạ thường. Anh khao khát giừ cô ờ lại nơi này, cùng cô sổng hết cuộc đời còn lại. Đột nhiên nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên của cô, anh nhận ra rằng giờ đây cô đâ không còn thuộc về anh nữa. Anh biết cô là người đã quyết định sinh con với ai thì sẽ yêu thương người đó suốt đời. Có lẽ ngay từ đẩu người cô để ý cũng là Hải. Tất cả mọi chuyện đểu do anh tự ảo tường. Anh quay lưng định vào nhà thì Ngọc nhìn thấy anh. Cô gọi: Anh đã về rồi sao?
Anh không quay đầu lại, chỉ nói giọng thản nhiên: Có lẽ đến lúc chúng ta nói chuyện rồi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc