Bà Hường giúp Lam Kiểu mang vali vào phòng.
Anh nhìn Kiều một lúc nhưng cũng không nói nên lời. Kiều nờ một nụ cười tươi rói, chạy đến ôm lẩy cánh tay anh, giọng nói dịu dàng: Sao vậy? Anh bất ngờ? Em về rồi đây.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng lâu rồi mới gặp lại người yêu nên ỉòng cũng cảm thấy ấm áp, dịu dàng nờ nụ cười nhẹ với cô làm cho trái tim Ngọc tan nát. Từ khi gặp anh đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt không phòng bị của anh. Kiểu lúc này mới chú ý đến người đứng ờ cửa. Cô chủ động đến gần, nở nụ cười đẹp mê hồn, chìa tay phải ra: Xin chào, lẩn đẩu gặp. Tôi tên là Lam Kiểu.
Ngọc đáp lại cái bắt tay, nhẹ giọng: Tôi là Lam Ngọc.
Kiều từ đẩu đển cuối vẫn ôm tay anh, kéo anh ngồi xuổng sofa, đồng thời yêu cẩu Ngọc ngồi vào ghế đối diện. Bà Hường cảm thấy sự im lặng tịch mịch nên tìm cách khuấy động không khí: Tôi đi chuẩn bị nước cho mọi người nhé? Cô Kiều vẫn là cam ép, cô Ngọc là kiwi, cậu chủ muốn uống gì?
- Nước táo. - Câu trả lời vang lên làm anh và bà Hường hơi sững. Kiều và Ngọc cũng ngạc nhiên nhìn nhau, cả hai không hẹn mà gặp lại đồng thanh nói câu đó.
Kiều chua chát nói: Có vẻ như quan hệ của hai người rất tốt?
Anh bày ra bộ mặt vô cùng khó xử.
Ngọc không đợi anh lên tiếng đâ vội nói: Cô hiểu lẩm rồi. Tôi đối với anh ta là quan hệ gì, tôi nghĩ cô hiểu rõ. Ngày nào anh ta cũng yêu cẩu bà quản gia lấy nước táo nên tôi mới nhớ thôi.
Anh nghe câu nói của cô, lại nhìn biểu cảm thản nhiên trên mặt Kiều, mờ mịt không hiểu vì sao cô lại biếtẽ Thật ra thì ngay từ khi nhìn thấy Kiều, Ngọc đâ hiểu rõ cô ta biết cô là gì. Bởi vì theo cư xử thông thường, khi gặp một người phụ nừ lạ trong nhà bạn trai, cô ấy chẳc hẳn sẽ làm ẩm lên, không bao giờ có chuyện chào hỏi, nói chuyện nhã nhặn kiều đó.
Kiều cười khẽ: Cô rất tinh tế.
Lúc này Ngọc mới chợt phát hiện ra lý do vì sao anh lại yêu Kiều đến vậy. Cô ấy quá đẹp, một vẻ đẹp vô cùng thanh lệ thoát tục. Mái tóc xoăn nhẹ buông hờ trên đôi vai trần để lộ làn da trắng nõn vô cùng gợi cảm và quyến rũ. Ngọc cảm thấy một khí chẩt tao nhã bức người toát ra từ cô gái này. Nếu nãy giờ ngồi đây không phải cô mà là người khác thì chẳc sớm đâ bị bức ૮ɦếƭ. Ngọc phải công nhận mặc dù chiểu cao khiêm tốn, dáng người hơi gầy, nhưng vẻ đẹp không tì vết của cô ấy đã khiến một người chưa bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài như cô phải cảm thấy vô cùng tự ti.
Bà quản gia cẩn thận đặt [y nước trên bàn. Khồng khí ba người lại một lần nừa trờ nên khó xử. Bà vội bẳt chuyện: Cô Kiều ờ bên đó có vất vả lắm không?
- Cảm ơn bà đâ lo lẳng, cháu thật sự rất tốt. Nếu mà cháu có chuyện gì thì người này sẽ ngay lập tức chạy qua. - Cô vừa nói vừa cười dịu dàng cười với người bên cạnh.
Ngọc cảm thấy màn này thật sự là chướng mất. Cô định lên tiếng chào trước, không ngờ cô ấy đã nói: Thôi cũng trễ rồi, tôi và anh Vũ về phòng trước. - Nói rồi Lam Kiều kéo anh đứng dậy, kéo vào phòng.
Ngọc nhìn bóng hai người trước mặt, cảm thấy trái tim vô cùng chua xót. Cô biết rõ bọn họ vào trong đó để íàm cái gì, cũng biết rõ mồi đêm anh làm “chuyện kia” với cô là vì nghĩ cô là Kiều. Nhưng ban nãy anh đột nhiên nói câu đó rốt cuộc là có ý gì? Anh tại sao lại nói muổn cô ờ lại?
Một ngày mới bắt đẩu vô cùng tồi tệ với Ngọc. Cô cảm thấy khó chịu khi phải nhìn thấy hai người bọn họ âu yểm trước mặt mình. Người khác làm mấy trò này đâ khiến cô khó chịu, huống gì đây lại ỉà người cô yêu.
Hôm nay Kiều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Trông cô có vẻ khá mệt mòi, nhìn cũng biết là hai người đêm qua đã “miệt mài” như thế nào. Tâm trạng của anh có vẻ bình thản lạ, Ngọc không nhìn thấy được loại cảm xúc nào trên mặt anh. Thật sự thì lúc này cô nhìn vào mẳt anh mà không hiểu được điều gì. Cái này có nghĩa là sao? Không lẽ tối qua anh đâ hạnh phúc đến nồi tâm tư trờ nên yên bình như vậy sao?
Anh biết rõ Ngọc đang quan sát anh, vì vậy tìm đủ mọi cách bày ra tâm tư bình thản .Thật ra trong mắt anh bây giờ chứa bao nhiêu bình thản thì trong lòng lại khó chịu bấy nhiêu. Hôm qua thật ra anh và Kiều không có làm chuyện gì cả, anh chi đơn thuần ôm cô ngủ. Không biết có phải là vì cả hai đã xa nhau lâu quá hay không mà mặc cho Kiều câu dẫn bao nhiêu anh cũng chi ép cô đi ngủ với lý do là sợ cô đường xa mệt nhọc. Thực chất mỗi động tác câu dẫn của cô không khơi bất cứ hứng thù nào trong anh hết, thậm chí là dù có hứng thú thì khi anh chạm lên người, nghe mùi hương của cô, lại đột ngột mất hứng. Anh không hiểu mình rốt cuộc là bị làm sao. Không chi có thế, anh còn dành cả đêm để suy nghĩ chuyên làm sao để đối mặt với Ngọc. Anh cảm thấy mình như bị điên hay trúng tà gì đó mà hôm qua đột ngột mở niệng nói với cô câu đó, đã vậy còn chạy đuổi theo cô. Anh càng lúc càng thấy bản thân mình mơ hồ.
Anh bây giờ đã công khai thân phận chủ tịch nên cũng không cần đi [àm trưởng phòng nừa.
Sờ dĩ anh làm ờ chi nhánh nhò đó là vì tường nhớ chị Thụy An quá cố. Chức danh này vổn là của chị anh. Trở về trụ sở chính, anh cẩn mang thêm hai nhân viên mới để làm thư kí và trợ [ý của anh. Tất nhiên người anh chọn là chị Linh - một người có năng lực làm việc vô cùng tương xứng với chị An và Lam Ngọc. Anh biết rõ cô là một nhân tài hiếm có, nhưng không biết nên cất nhắc cho cô làm cái gì, trợ lý hay thư ký? Anh muổn cô làm thư ký cho mình nhưng với tính cách của cô chẳc sẽ không đồng ý. Nhưng cho cô làm trợ lý lại không được vì như thế thì sẽ không biết xếp Đỗ Linh vào đâu, cô ta không đủ để anh tin tưởng mà xểp bên cạnh mình. Anh đột nhiên giật mình, vậy không lẽ Ngọc đáng tin sao? Không, người đáng tin nhất phải là Kiều. Đúng rồi, anh sẽ sắp xếp cho Kiều ỉàm thư kí, Ngọc làm trợ lý chủ tịch, còn cô Đỗ Linh thì làm ở phòng nhân sự là được. Nói là làm, anh nhanh chóng gọi điện cho phòng nhân sự.
Ngọc không cảm thấy ngạc nhiên khi anh chuyển cô qua íàm việc ờ trụ sờ chính. Công việc trợ lý chủ tịch cũng rất được, không có lý do gì lại không làm, hơn nữa cũng có thề gặp anh Sơn đề nói chuyện phiếm, thú vị đấy chứ. Ngọc đâ gọi điện chất vấn bạn thân về việc không chịu nói cho cô biết anh Sơn là tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên, nhưng ngạc nhiên hơn cả là chính cô bạn Mai Ly cũng không hề hay biết anh họ mình lại có chức vụ cao như vậy.
Lần đầu tiên bước chân vào trụ sờ chính của tập đoàn Đại Thiên, Ngọc bị choáng ngợp hệt như lẩn đẩu cô vào nhà anh vậy, nó quá xa xỉ và rộng lớn chẳng khác gì một cung điện. Cô được tiếp tân hướng dẫn lên tầng hai lăm. Vừa vào thang máy đã gặp ngay người quen.
Anh Sơn cười dịu dàng: Chào em, anh có nghe nói việc em vào làm ở đây. Phòng làm việc của anh ờ tầng dưới, có gì cẩn giúp đờ thì xuổng nhé.
- Cảm ơn anh nhiều. Anh có biết là phòng em ờ đâu không?
- À, trong phòng làm việc của chủ tịch có bốn phòng nhò: phòng ăn, phòng nghỉ, phòng thư ký và phòng trợ lý. Nếu chủ tịch cho phép, em có thể sử dụng phòng ăn hay phòng nghỉ, rất tiên lơi.
Ngọc chỉ nghĩ thôi cũng hình dung ra được cái phòng ỉàm việc đó rộng cờ nào. Nhưng điểu khiến cô quan tâm chính là ngày nào cũng phải mặt đối mặt với hai người đó. Nghe nói tầng làm việc của chủ tịch trừ thư kí và trợ lý thì không ai được bước vào.
Thang máy dừng lại, cô bước ra ngoài hành lang vắng tanh, chỉ có hai bảo vệ nghiêm mặt yêu cầu cô xuất trình giấy tờ. Cô ngay lập tức đưa cho họ giấy điểu chinh nhân sự, đợi họ gọi điện thoại rồi dẫn cô đến phòng. Cả một hành lang dài chi có độc nhất một phòng, thật là ngoài sức tường tượng.
Ngọc đẩy nhẹ cánh cửa, chợt nghe có tiếng nói lạnh đến thấu xương: Tại sao hôm đó lại nói là em về? Có biết lúc đó anh cảm thấy mình rẻ mạt như thế nào không? - Giọng anh nghe cũng biết là đáng tức giận. - Em tại sao đem biến anh thành kè ngốc, đứng đợi sáu tiếng ờ sân bay, [ạ|Ệ còn chuẩn bị tiệc?
Thì ra ỉà vậy. Lý do anh biến mình thành ma men là vì bị Kiều đem ra đùa giờn.
-Anh khó chịu sao? - Ngữ điệu chua lè này là của Lam Kiều. - Anh có biết khi nghe tin anh có bạn gái tâm trạng em thế nào không? Anh có biết lúc đó em đã khóc đển thế nào không? Anh có bạn gái thì em về làm gì? Em đã nghĩ thế đấy anh có biết không? Cũng may nhờ có vệ sĩ của anh giải thích với em, nếu không bây giờ em không đứng đây đâu. - Lúc này nước mắt đã trào ra, giọng cô nghẹn lại.
- Vậy thì coi như chúng ta huể. - Giọng anh dịu đi.
Nhưng Kiểu vẫn chưa xong, vẫn lên giọng trách cứ: Tại sao anh đề cô ấy vào đây làm việc? Công ty không phải còn rất nhiều chồ làm sao? Vì cớ gì lại để cô ấy làm ngay tại phòng này? Anh tin tường cô ta đến thế?
- Không, là vì cô ây có tài, vị trí này ngoài cô ây ra không còn ai thích hợp hơn. Hơn nừa anh là chủ tịch, anh không hy vọng em nhúng tay vào chuyện công ty anh. - Giọng nói ỉạnh băng của anh khiến Kiều có vẻ hoảng nên nhượng bộ. Anh tiếp lời: Được rồi, em vào phòng đi, anh có rất nhiều việc phải làm.
Ngọc cảm thấy lúc này đâ thích hợp, vội lách mình vào trong, đi tới trước mặt anh: Chủ tịch! - Ngoài hai chừ đó ra cô thật sự không biểt nên nói gì.
- Cô đến bao [âu rồi? - Kiều cao giọng.
- Sao kia? À, tôi mới vừa đếnễ Có chuyện gì sao?
Mặt Kiểu biến đối phức tạp: Không có gì, phòng cô bên kia.
- Vậy không làm phiền, tôi về phòng.
Ngọc không phải không biết mà chi là không hiểu vì sao từ khi cô bước vào phòng anh lại cứ nhìn cô chằm chằm. Thật là khó chịu! Thôi mặc kệ, bây giờ phải chuyên tâm làm việc.