Ngay Từ Đầu Em Đã Thuộc Về Anh - Chương 10

Tác giả: Hinami Trần

Ngày hôm sau, vờ kịch bảy ngày bắt đầu.
Hôm nay mẹ anh đến để nấu bữa sáng cho Ngọc tẩm bổ. Thật ra thì bà chi mua nguyên liệu còn bà Hường nấu. Vũ xin nghỉ việc một tuần với lý do ở nhà chăm sóc cô. Vì có anh ờ nhà nên bà Hường được đưa về làm việc cho nhà mẹ anh. Ngoài ra, bà cừ đến một y tá để phòng có chuyên gì sẽ có thể xử lí dễ dàng. Theo như anh nói thì cô ta chính là nội gián bà cài vào nhằm kiểm tra xem cô có thật sự mang thai hay không. Thật ra ngay khi cô ta đến đã đòi kiểm tra tình trạng thai kỳ. Trong lúc nguy cấp cô nhanh trí giả vờ đột ngột ngất xiu. Anh tò vẻ hoảng loạn bế cô vào phòng, đóng sẩm cửa, tuyệt đối không cho ai vào. Anh thì thẳm: Diễn xuất của cô không tệ.
Thế nằm hiện tại của hai người cực kì mờ ám. Anh nhìn đôi môi cô khiêu gợi bên dưới, không tự chủ được cúi xuổng hôn cô. Cách duy nhất bây giờ để anh dừng lại íà phải đi ra khòi phòng. Nhưng anh không thể làm vì hồ ỉy tinh kia vẫn còn ờ ngoài và còn vì Dụς ∀ọηg của anh đang rất cao, không thề dừng lại. Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến.
Sau khi xảy ra chuyện không tự chủ vừa rồi, anh càng lạnh lùng với cô vì thẩy có lỗi với Lam Kiều. Khi y tá kia bò đi, anh lập tức rời khòi phòng cô.
Ngày thứ hai, anh lên mạng học được bí quyết nấu ăn, liền nhanh chóng đóng vai người đàn ông hoàn hảo, nấu một bàn ăn đầy dinh dưỡng. Anh dịu dàng gẳp đồ ăn, lại còn vội vàng đi pha nước cho cô uổng. Thật sự cô phải nghiêng mình thán phục tài diền kịch của anh. Sau khi dùng xong bừa, anh đưa cô về phòng ờ tầng hai, khóa trái cửa. Cánh cửa đóng lại thì nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh nhanh chóng biến mẩt. Anh lạnh lùng xử lí công việc qua vvebcam với tồng giám đốc. Anh cổ tình lờ đi sự có mặt của cô. Không, [à cô không hề có mặt trong thế giới của anh.
Những ngày tiếp theo trôi đi như vậy. Bất kể khi nào có người y tá đó thì anh lại đổi xử với cô vô cùng dịu dàng. Đen khi không còn ai xung quanh thì mọi thứ trở lại như cũ: lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình.
Đến ngày thứ sáu, sau khi ăn sáng, Ngọc dặn cô y tá giúp thay hoa trong bình thủy tinh đặt cạnh cửa vì anh không biết cắm hoa. Ngoài ra cô còn dặn đi dặn lại là phải cẩn thận vì đó là chiếc bình khá nặng, bảo vật của nhà cô, lưu truyền [âu đời nên có ý nghĩa quan trọng. Cô còn cố ý nhấn mạnh nhiều lẩn để khẳng định điều đó rồi cô ra vẻ mệt mòi và vào phòng. Lát sau thì nghe tiếng đồ vờ ở nhà bếp, cô và anh vội vã tới xem. Chiểc bình vờ tan tành nằm lăn [óc dưới đất. Cô y tá nhìn thấy gương mặt Ngọc đanh lại, xám xịt, liền thanh minh: Tôi không phải ỉà cố ý. Chẳng hiểu sao sàn nhà lại trơn như vậy.
- Cô im đi. - Ngọc lớn tiếng. - Tôi không phải đã nhờ cô cẩn thận giúp sao? Cô là cố tình khiêu khích tôi?
Mặt cô y tá thất thần: Không phải vậy? Tôi không có ý đó.
Ngọc giả vờ như nén khóc, chạy nhanh vào phòng. Mặt anh xám ngăt, nói cô y tá vài câu rôi vội chạy theo cô. Không khí trong phòng nhanh chóng lạnh đi. Cô hòi: Tôi có sơ sót không?
Anh không trả lời, cũng không nói gì. Cô thật sự không hiểu vì sao từ sau ngày hôm đó anh lại đổi xử với cô như vậy. Anh thậm chí không muốn nói bất cứ điểu gì với cô, chi trừ khi thật sự cần thiếtễ
Lúc này cô y tá kia ở bên ngoài đang có vẻ mặt vô cùng khó chịu. Thật ra ngay từ khi bước chân vào đây cô đã không hể ưa thích gì Ngọc. Một kẻ không nhan sắc, danh phận như Ngọc không thề xứng đáng với chủ tịch giòi giang của tập đoàn Đại Thiên. Cô ta chằng là cái gì cả, vậy mà nghiễm nhiên được chủ tịch Đông Vũ cưng chiều, yêu thương. Đầ vậy còn dám lên giọng mẳng mò cô, đường đường là trường khoa ngoại một bệnh viện danh tiếng, thiên kim đại tiều thư tập đoàn Mavella. Thật ra, ý định của cô khi đến đây là diệt trừ bào thai kia. ban đầu cô định dùng thuổc, nhưng Vũ bảo vệ cô ta quá đáng, không để cô có bất kì cơ hội nào tiếp cận. Gương mặt cô trờ nên xám ngoétỂ Ngọc theo như kế khoạch, bất kể lúc nào chạm mặt cô ta đều cao giọng than trách. Nhìn thấy biểu tình khó chịu trên mặt cô ta, Ngọc càng lấn tới.
Ngày hôm sau, ngày cuối cùng trong kế hoạch, cô y tá khẩn cẩu anh để cô mang một loại sinh tổ cô vừa làm để tạ lỗi với Ngọc. Và nụ cười gian trá lướt qua khuôn mặt cô ta đâ bị anh nhìn thấu nhưng anh vẫn đưa cô lên lẩu hai, vào phòng Ngọc. Cô ta đặt khay nước lên bàn, thắc mẳc hỏi anh: Thưa ngài chủ tịch, tại sao khi nào người cũng đưa cô Ngọc lên tẩng hai mà không dùng hai phòng ở tầng một?
Anh nhất thời cứng họng, không từ nào bật ra khòi miệng.
- Là vì tôi muốn ờ tẩng cao, có ban công, có thể ngắm nhìn bên ngoài từ phía trên. - Ngọc đờ lời anh.-Cô có việc gì?
- Hôm nay tôi học được cách làm sinh tố Nga rất ngon nên muốn cô từ từ thường thức. Cũng mong cô sẽ tha thứ việc tôi đã làm vờ cái bình.
- Không bao giờ có chuyện đó. Không phải trên đời chuyện gì cũng xin lỗi là xong đâu. Sinh tố này tôi nhận, nhưng không nhận lời xin lỗi đó.
Ngọc nói vậy rồi bưng ly nước uống liền một mạch. Cả cô và anh đều nhận thấy cái nhếch môi khoái trá của hồ ly kia. Cô ta lẳng lặng bưng ly nước đi ra.
Khi đâ chắc mẳm cô ta không còn bên ngoài, cô nhò giọng: Tôi sẽ không bị thuốc này ảnh hường phải không?
- Sẽ không. - Anh chỉ nói thế, không có gì thêm.
Tối hôm đó, Ngọc lấy lý do mệt trong người nên không ăn uống gì cả. Ngay cả một cốc nước cô cũng không hể ᴆụng vào. Cô y tá cũng vì thế mà có phẩn hoảng sợ. Nếu tối nay có chuyện gì xảy ra, chắc hằn là cô hết chối.
Đen khoảng bảy rười, tiếng hét của Ngọc vang lên làm trái tim cô y tá chùng xuống, sắp rồi.
Cô ta nhanh chân tiến vào phòng thì phát hiện Ngọc trong chiếc áo ngủ màu trắng, đau đớn ôm bụng, máu đang trào ra từ giữa hai chân. Vũ hốt hoảng đến nồi tay chân lóng ngóng, cẩm điện thoại gọi ngay cấp cứu.
Mẹ anh gương mặt hồn ỉoạn đứng dựa vào cửa. Anh thì diền cứ như thật, đi đi lại lại ra vẻ. Mấy cô của anh cũng đến. ông nội ờ nhà đợi tin. Bác sĩ tiến ra từ phòng mồ, tuyên bổ đứa bé đã mất, nguyên do ỉà vì uống phải thuổc phá thai dạng viên. Anh nghe vậy gầm lên một tiếng, đứng lặng giây lát rồi quay ngoắt sang mẹ anh: Bà rốt cục là muốn làm gì? Tại sao lại sai người đến hằm hại con của tôi?
Bà nhìn anh khó hiềuế
- Đừng giả vờ. Việc ỉà do hồ ly kia làm. Cô ta lại là người bà sai tới, không phải quá trùng hợp sao?
- Tại sao lại bảo là do Doanh Doanh làm?
Anh tức giận: Bà còn nói? Trưa nay cô ta bưng vào ly sinh tố, uống xong Ngọc liền mơ hồ cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn uống nên đâ vào phòng nghỉ ngơi đến tối mà không động thứ gì khác. Sau đó thì cô ấy kêu đau bụng, rồi bị băng huyết, nếu không phải cô ta làm thì là ai làm?
Bà trừng mẳt nhìn cô gái đang run rẩy cúi đẩu, dùng nụ cười đẹp mê hồn chất vấn: Có phải là con không?
Cô ta nhìn biểu cảm ấy, tự nghĩ bà sẽ tha thứ, vội khóc ỉóc nhận tội: Tại sao dì nói sẽ cho con làm dâu, giúp con lấy anh ấy, đột nhiên lại bắt con đi giúp đờ người đàn bà ngu ngổc bẩn thiu, tầm thường đó dường thai?
- Cô câm mồm. -Anh tức giận.
Cô ta nức nở: Rõ ràng Lam Ngọc chả có gì hay, anh vì sao lại yêu cô ta? Dì ạ, cháu sẽ giúp dì sinh đứa cháu khác. Dì phải giúp cháu, dì nói anh ấy chia tay cô ta đi dì.
- Bổp! - Mẹ anh không nể nang giáng một cái tát khiến cô ta ngã vật xuống. Gương mặt hiền lành của bà bây giờ trông thật kinh khủngẮ Chẳc chắn bà vô cùng bực bội khi tài sản thừa kế đâ nằm trong tay nay lại mất trắng. Mà đau đớn nhất chính bà ta đã tự tay hủy đi khối tài sản kểch sù đó.
Ngọc nằm trong bệnh viện được hai ngày thì bị anh đưa về nhà. Vờ kịch đã thành công tốt đẹp. Cô thật sự khâm phục tài tính toán như thẩn của anh. Ngay khi mẹ anh đưa cô y tá đó về nhà, anh lập tức cho người điểu tra và biểt được cô ta là Đặng Doanh Doanh, trường khoa ngoại của bệnh viện, đồng thời là đại tiểu thư tập đoàn mỹ phẩm Maveỉla. Cô ta là một trong những kẻ sáng giá trong danh sách muốn sinh con cho anh của mẹ anh. Do đó, khi nghe tin cô ta tự nguyên đến đây giúp mẹ anh kiểm tra xem Ngọc có thai hay không, anh đã biết cô ta có mưu kế phá bò đứa bé rồi nói với mẹ anh là Ngọc không mang thai. Và anh đâ lợi dụng chính sự thâm độc nhưng ngu ngốc của cô ta để phản lại cô ta, đồng thời giải quyết vẩn để mang thai giả. Còn việc phải để tận bảy ngày [à vì anh cẩn có thời gian làm cho mẹ anh tin cô có thai. Đợi đến thứ sáu mới hành động vì anh nói nhất định cô Doanh Doanh đó sẽ dùng Tђยốς קђá tђคเ, mà cái này cẩn có máu nên đợi đến hôm đó, kì kinh của cô xuất hiện, mọi thứ sẽ trờ nên dề dàng và giống thật hơn. Khi nghe anh nói vể chu kì sinh lý của mình, cô hơi xấu hồ và ngạc nhiên, nhưng anh bảo chỉ là tình cờ thấy trong sổ tay của cô. Thật ra anh biết được điều đó là vì mỗi lẩn cô như thế tâm trạng đểu khó chịu, làm việc không hiệu quả, về nhà nói chuyện gắt gòng. Mỗi tháng một lần như vậy nên anh nhớ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay