Tôi đã dự định trong đầu là sẽ bỏ đi ngay tức khắc, nhưng bất chợt, thầy ấy nói một câu khiến tôi chùn chân lại.
- 3 năm rồi, đã 3 năm thầy mới can đảm bày tỏ tất cả những tình cảm của mình với em!
"3 năm?" Chẳng phải thời gian tôi gặp thầy chỉ vừa một năm nay sao? Thầy ấy đang nói điều gì vậy? Tình cảm?
- em còn nhớ năm 11 của em, lúc đó em đang trình diễn tiết mục ở trường. Không may bạn phụ trách tiết mục guitar vắng mặt,...
- là thầy sao? Người thay thế khi ấy là thầy?
- trước đó thầy bắt gặp được nét mặt lo lắng của em trong hậu trường. Vì là một đại diện cho ban giám khảo bên dưới, không còn cách nào khác...
- người che mặt hôm đó chính là thầy! - tôi xúc động - nhưng...đến sau lúc đó, thầy không lại gặp em? Em thật sự không biết thầy là người đã giúp em vượt qua nỗi sợ đó!
- thầy như bị một lực nào đó thôi miên, đến tận bây giờ vẫn vậy. Những tiết mục em tham gia, thầy đều đứng bên dưới để lắng nghe. Và...
- ...
- nhưng lúc đó em lại còn nhỏ quá, một học trò cấp 3 bỗng dưng một ngày nằm trọn trong trái tim của người khác, đến mức không ra khỏi được.
- việc thầy xin vào dạy ở trường đại học Thường Xuân cũng là do điều này? - tôi đoán
Mong rằng nó không phải là sự thật. Tôi không muốn ai quá đặt niềm tin vào mình mà làm ảnh hưởng cả tương lai xa vời của họ. Bởi vì sao? Ngay cả chính tôi lúc này cũng không còn là tôi mất rồi...
- và trong cơn mưa tầm tã, người đã đưa một chiếc xe đến nhà hát khi em học năm 12 cũng chính là thầy sao? Tại sao lúc đó thầy không xuất hiện chứ?
Tôi hơi thất vọng bản thân mình vì không tin vào lời Thuyên Yên nói cách đây 3 năm trước. Cậu ấy đã nói rằng có một người nào đó đứng sau làm mọi chuyện này, chứ không phải ngẫu nhiên mà may mắn cứ đến với tôi lúc nguy cấp hết lần này đến lần khác như vậy.
Giờ nghĩ lại, lúc đó mình ngốc thật. Đến nỗi chẳng cảm nhận được việc gì đang xảy ra.
- cho dù...câu trả lời của em là gì. Thầy vẫn muốn lắng nghe.
Thầy ấy ghì tôi vào lòng, ôm nồng nàn, một chốc lại xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Bên tai tôi hình như nghe thấy tiếng ai đó đang nguyền rủa mình, cứ loáng thoáng, từng chữ không rõ....
Ai đó ở trên tầng cao nhìn xuống, khuôn mặt như muốn hủy diệt cả thế giới.
- họ đang làm cái chuyện ô nhục gì trước nhà mình vậy? Luật pháp Đài Loan đã bao giờ cho phép điều này xảy ra?
Hắn đi đi lại lại không ngừng vò đầu bứt tai khi chỉ nhìn thấy mà chẳng nghe được bất kì câu nói nào. Đến mức cô người hầu hắn yêu cầu mang rượu vang lên đứng đó từ lúc nào, hắn cũng không hề hay biết.
- đại thiếu gia, rượu của ngài tôi...
- vứt đại đâu đó rồi biến ngay đi - hắn tiếp lời - mà khoan...cô đi xuống dưới đó, thấy 2 người họ đang làm gì, nói gì, lên đây báo lại cho tôi! Đi ngay đi!
Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy vẫn chạy đi trong chớp mắt vì chẳng dám phận lòng chủ của mình.
- hết hôm nay, thầy không còn là thầy nữa...cảm giác vì một người mà làm nhiều thứ như vậy, thật sự rất hạnh phúc, nhưng điều khiến con người hạnh phúc hơn đó chính là sự tình cảm từ 2 phía. Thầy đã rút hồ sơ và nghĩ việc tại trường rồi.
- tại sao vậy? thầy...thầy đang dạy rất tốt mà - tôi ngạc nhiên khi nghe tin này
- đường đường chính chính theo đuổi em là việc mà anh cần làm ngay bây giờ.
Tôi như ૮ɦếƭ lặng. Nín khẩu chẳng nói được câu gì, đành cúi người rồi xoay đi. Trước khi tôi vẫn không quên thói quen chào tạm biệt người đối diện.
- tạm biệt thầy, thầy ngủ ngon nha.
- em cũng vậy, vào nhà đi.
Thầy đứng đó, dõi theo tôi đến khi cánh cửa bên trong đóng hẳn lại, thầy ấy mới rời đi. Có những chuyện đến tận bây giờ, mắt thấy tai nghe mới tin đó là sự thật, chẳng hạn là chuyện này. Một người vì mình mà dành 3 năm ra theo đuổi...
Nghe thầy ấy giãi bày xong, bản thân tôi lại càng có lỗi với thầy hơn. Thật sự tôi không còn xứng đáng với những gì thấy ấy mong đợi nữa. Sự xấu xa, ghê tởm đều bám trên con người tôi. Tôi là một thứ đáng biến mất trong xã hội này mà...
Tôi trở về phòng, thở phào nặng nề. Hôm nay lại buồn nữa rồi, chị Trân không ngủ với tôi vì phải làm một số công việc được giao. Có nhiều thứ muốn nói, muốn bày tỏ mà phải giấu kín thế này...
- hài lòng chứ?
Tôi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn. Làm sao hắn vào phòng này được? À, xém nữa tôi lại quên, hắn là chủ của cơ ngơi to lớn này, nơi nào hắn muốn đến thì đó là chuyện của hắn rồi.
Tôi không trả lời, nói chuyệ với một người bản thân không muốn thì thật sự là quá độc quá với chính mình. Tôi cất túi xách và món đồ "quý giá" lúc chiều tôi cùng thầy làm vào tủ. Mặc kệ hắn có nói, có hỏi những câu quan tâm nào.
- nè, cô không nghe tôi nói?
- ...
- Lâm Thể Hy, cô....