Ngàn Vạn Lần Yêu Em - Chương 40

Tác giả: Hảo Diệp Ân

Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng, trên tay cầm theo sản phẩm mình làm vừa rồi. Tôi hí hửng thích thú như đứa con nít được bố mẹ tặng quà cho. Nghĩ cũng lạ, chỉ là kẹo thôi mà màu sắc lung linh hết nấc như vậy, không biết mùi vị nó thế nào nhỉ? Không được, không chỉ biết suốt ngày ăn và ăn!
- em đang nghĩ gì sao? - Thầy khoác chiếc áo khoác mặc trên người che chắn cho tôi bước ra xe vì trời khá nắng
Tôi đứng hình vài giây do hành động "tự phát" này của thầy ấy. Người đi đường xung quanh cũng ngoảnh lại nhìn chúng tôi. Tôi là sinh vật ngoài hành tinh à?
- em..em tự về nhà được, chỗ này xe buýt cũng tiện đường về đó. Thầy cứ về trước đi.
- em đi xe buýt? - thầy dừng lại hỏi
Tôi bước vội quá bước chân, giật mình đi lùi lại cùng bước với thầy. Tôi gật đầu.
- được, vậy thì thầy đi cùng em. Dẫu sao hôm nay cũng không có việc gì làm. - thầy ấy nói một cách dõng dạc, đầy tự tin
Tôi chớp mắt liên tục. Nghĩ thầm trong đầu làm gì có chuyện này, nghe nói là gần cuối năm học, thầy cô trong trường ai nấy đều bận, chưa thể nào rảnh rỗi như thầy ấy hiện giờ đâu.
- thôi thôi - tôi phẩy tay từ chối - thầy đừng làm vậy!
- tất nhiên là được rồi!
Không nói nhiều, thầy ấy nắm tay tôi băng băng qua ngã tư rộng lớn trước đám đông qua lại, tôi như một thứ gì đó quan trọng khiến thầy nắm tay mà không lung lơi. Đến trạm xe buýt, tôi vẫn lo ngại thầy ấy sẽ không quen với việc này.
- em sống tốt chứ? - tay thầy ấy vẫn không ngừng nắm lấy tay tôi
Tôi rụt rè thu tay mình lại, lòng nhiều trắc trở, không biết phải trả lời như thế nào.
- vẫn ổn!
- em chấp nhận mọi việc đang diễn ra?
- ...
Tôi im lặng. Cũng may vừa lúc đó có chuyến xe buýt dừng chân tại trạm. May thật! Chúng tôi bước lên xe, giống như bao người, tôi đưa thẻ thanh toán trước cửa. Trên xe buýt chẳng còn đủ 2 ghế cho chúng tôi. Đành phải đứng đó.
Cái đường này thật tình, bấp bênh và nhấp nhô như thế nào ấy. Người tôi cứ bị nghiêng hết bên này, rồi lại sang bên khác. Mặc dù tay đã cầm chắc chiếc cột, nhưng vẫn không mảy may bị văng ra xe nếu như không đứng cẩn thận.
Có chiếc xe phía trước chạy quá cẩu thả, làm cho chiếc xe buýt thắng gấp lại. Cả người trên xe đều hướng thẳng về phía trước. Tôi cũng vậy chẳng ngoại lệ. Bỗng nhiên, cánh tay của ai đó ôm chắc tôi lại. Nhìn sang không ai khác chính là thầy.
- em có bị đau ở đâu không? Thầy đi lên gặp tài xế để...
- em không sao đâu thầy! Vẫn bình thường, không cần phải làm vậy đâu!
Tôi nắm lấy cánh tay thầy lại. Lần đầu tiên tôi thấy một người đứng ra bảo vệ mình thế này. Mà tại sao... Tại sao ngay cả phút rung động vì nó, tôi còn không có nỗi...thử hỏi làm sao...
Lần này, thầy ấy hình như biết được sẽ còn vài lần xảy ra tương tự nữa cho nên vừa thấy một người bước xuống xe, đã nhanh chóng đưa tôi đến và nói hãy ngồi vào chổ đó. Sự galang của thầy phải nói trên cả tuyệt vời.
Chúng tôi lại tiếp tục đi bộ cùng nhau về nhà vì từ trạm dừng xe buýt đến Úc gia mất 10 phút đi bộ. Xem như là tập thể dục thôi, vả lại có thầy cùng đi chung nên cũng chẳng thấy chán là bao.
Gió mát, trời trong xanh, cây cối xung quanh màu sắc. Cảnh nên thơ thế này đi cùng người trong mộng thì không còn gì bằng. Thầy ấy có cảm giác như mình đang nghĩ không?
- Lâm Thể Hy,....
- em nghe
- em chấp nhận thầy chứ?
"Em chấp nhận thầy chứ?" - câu hỏi đó hàm chứa điều gì ghê gớm đến nỗi khi nghe xong tôi nỗi hết cả gai óc trên người vậy? Tôi có trấn tỉnh bản thân mình, nắm chặt lòng bàn tay lại, hít thở thật sâu....
- thầy...thầy vừa nói gì vậy? Em..em không nghe rõ? Trời gió quá.
Mất vài phút im lặng, chắc là thầy ấy cũng mất bình tĩnh luôn rồi. Do tôi làm lố quá sao?
- làm bạn gái thầy nha?!
Thầy dừng hẳn lại, tay lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Trang trí nhìn lung linh và rực rỡ lắm. Chuyện này là thế nào đây?
- ...
Bỗng nhiên, từ phía sau có tiếng còi xe rất lớn, dồn dập về hướng chúng tôi đang đứng. Ngẩu nhiên sao? Trùng hợp vậy à? Người đang làm hành động "vô liêm sỉ" ấy không ai khác chính là đại thiếu gia nhất nhì vùng này.
Hắn làm gì vậy? Không thấy có người phía trước? Hay đến nỗi bản thân mình bị cận mà không chịu đi đo kính, đến mức phát hiện ra người ở đằng trước mà vẫn bấm kèn inh ỏi?
- thật là một chuyện tình lãng mạn. Hậu trường là...ngay trước nhà tôi? - hắn nói vọng ra từ cửa kính xe
Hai chúng tôi quyết định giữ trạng thái im lặng. Thầy ấy vuốt ve khuôn mặt của tôi, tay còn lại đặt lấy chiếc hộp trên tay tôi, kèm theo câu nói thủ thỉ bên tai.
- thầy chờ em!
- nè nè...ở đây cho phép 2 người đóng phim tình cảm sao? Hừ...Thích nhau đến mức vậy, có cần tôi tác hợp cho đôi uyên ương 2 người? Muốn chứ?
Hắn nói như đang tức giận hay kiềm chế cơn bực tức trong người mình. Đóng sầm cánh cửa kính xe lại, phóng một mạch vào nhà.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc