Nghe loáng thoáng hôm nay tổng giám đốc không có mặt tại đây. Phù... nghe mà mát lòng mát dạ ghê gớm. Tờ giấy nhiệm vụ của tôi là tổng hợp lại những sự kiện quan trọng của công ty rồi đem vào phòng tổng giám đốc. Công việc nghe thì đơn giản, nhưng chỉ có mình tôi cảm thấy kinh khủng thế này.
- em ngồi vào đây đi, chị sẽ cho người mang tài liệu đến
- dạ, cám ơn chị nhiều.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chao ôi! Nơi này chẳng những đẹp mà còn toát lên vẻ sang trọng, không thua kém gì nhà hàng đẳng cấp 5 sao. Tôi bất chợt nhìn thấy ánh mắt của họ đang nhìn mình với cái nhìn kì lạ. Kiểu như "lần đầu tiên mới thấy nơi quý phái thế này à?". Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên của tôi được "sống" và "làm việc" tại nơi này mà. Nhìn một chút có sao đâu chứ.
- mày không thể ngồi chỗ khác à? Chỗ này tao thấy thích rồi - Tương Dạ đặt nhẹ tay lên vai tôi
- Tương Dạ, như vậy là đủ rồi, cậu không thấy chúng ta đang đi thực tập sao? Nếu cứ...
- cần mày dạy tao à? - thì thầm vào tai tôi - tổng giám đốc không ngu đến mức vừa nhìn thấy mày lại giữ mày lại làm ở đây đâu, đừng đèo bồng được không, tiểu thư hết thời?
Cảm giác tôi khi nghe cụm từ đó dành cho tôi như xúc phạm danh dự tôi nặng nề vậy. Được thôi! Tôi sẽ coi chuyện này như không có gì, để được yên ổn.
- em ngồi đó đi, quản lý đang mang tài liệu đến đó. Không việc gì phải di chuyển khắp nơi nữa.
- lại là thầy? thầy biết thầy phiền phức lắm không? - Tương Dạ cảm thấy không thoải mái khi tất cả việc của cô ấy đều bị thầy "phá đám"
- tôi cũng cảm thấy em khá phiền khi danh sách quản lý của tôi có tên em. Vậy đủ chưa? Chỗ em bên cạnh kìa, ngồi đó và tiếp tục công việc của mình đi. Điểm này đánh giá năng lực tiếp thu lý thuyết trên lớp của các em đó.
Tiếng cúi đầu cùng với sự hô hào chào hỏi của mọi người trong công ty khiến tôi giật mình. Mọi người vừa nói gì? "Chào tổng giám đốc?", sao vừa nãy họ nói hắn có ở đây?Phải né tránh, phải tỏ ra như không quen biết.
- Hoàng Bách Niên?
- tôi xin phép - thầy xoay sang nhìn tôi - cố lên!
Thầy bước ra khỏi phòng, để lại mình tôi với sự "cứng như đá" trên khuôn mặt, tôi quay mặt vào máy tính, không muốn tạo chú ý đến hắn, và cũng mong rằng hắn đừng thấy tôi. Cứ xem tôi như chưa từng tồn tại đi.
- cô.... - hắn nói
- chào tổng giám đốc, ngài nói tôi sao? - Tương Dạ rạng rỡ với nụ cười trên mặt
- thái độ làm việc của cô đối với người trong công ty không khác gì dân xó chợ, tôi nghĩ cô không cần ngồi đây lâu đâu - hắn nói - thư ký, viết một biên bảng đầy đủ đánh rớt cô này cho tôi.
- thưa tổng giám đốc, việc này... - thư ký e dè vì rõ là Tương Dạ chưa bắt đầu công việc thì đã kết thúc ngay ngày hôm nay rồi
- tôi bảo cô làm đi!
- tổng giám đốc, tôi...tôi...tôi làm gì sai chứ? - Tương Dạ tỏ thái độ không hài lòng với quyết định đó
- không làm gì sai? Được, tốt nhất là cô nên đi về lúc này đi - hắn cương nghị nhìn thẳng
Tôi cũng giật thót tim khi hắn nói. Tiếp đến, tôi ngước nhìn lên thấy rõ ánh mắt câm phẫn của cô ấy nhìn tôi. Lại chuyện gì nữa chứ? Là tôi sai ư? Tôi khiến cô ấy bị ngừng buổi thực tập?
- cô... vào phòng tôi! - hắn đặt tay trên bàn làm việc của tôi rồi nói
Trước sự chứng kiến của mọi người, ai nấy đều nghĩ đến viễn cảnh tôi sẽ bị chỉ trích hoặc la thậm tệ mặc dù chỉ là sinh viên thực tập. Có người còn xù xì là do thái độ của tôi không đúng với quy chuẩn của công ty, cách ăn mặc của tôi "có vấn đề", đi thực tập lại mặc váy? Có quá đáng với tôi không chứ!!!!
Tôi cúi mặt rồi bước đi. Tương Dạ nắm cánh tay tôi lại nói
- rồi mày cũng sẽ như tao thôi, có khi mày còn thê thãm hơn tao!
- hai cô đừng gây nhau nữa được không? Ngài ấy có lẽ đang tức giận vì điều này, mong hai người cư xử cho đúng mực - thư ký nhìn chúng tôi với ánh mắt lo lắng
Cánh cửa phòng hắn mở ra, tôi nuốt nước bọt ừng ực vì run sợ. Có việc gì mà hắn không dám làm đâu. Vậy hắn gọi tôi vào đây làm gì cơ?
- cô vui chứ? - giọng hắn cất lên sau một lúc im lặng
- vui? anh nghĩ tôi...à, không...không vui - lúc này không phải là lúc gây chuyện với hắn
- không vui? Đáng lẽ cô phải vui khi được người yêu dẫn đến tận công ty để thực tập chứ? Tôi nói có đúng không, Lâm Thể Hy?
Ánh mắt hắn nhìn tôi như đang xuyên thấu cả tâm can tôi. Tôi cố né tránh ánh mắt đó, một phần vì tim tôi đang đập nhanh khi ở cạnh hắn thế này, một phần vì cái đêm "định mệnh" đó tôi vẫn chưa nguôi quên hình ảnh.
- cô im lặng vậy là đúng ý cô rồi? - hắn tiến lại gần hơn
- anh...anh làm gì vậy? - tôi lùi lại
- cô nghĩ...tôi sẽ làm gì cô? ℓàм тìин với cô tại đây?