Ngài Cừu Đen - Chương 32

Tác giả: Koa Koa

Mặt dày

(Bài này cưng quá mấy má ôiiiiii. Hông biết có hợp hoàn cảnh truyện hông mà thôi kệ đăng cho mấy má nghe chơi.)
Giờ tôi chỉ có một vài lựa chọn:
Một là lao ra khỏi xe và bỏ chạy, nhưng sau đó tôi sẽ như kẻ vô gia cư và nghèo khổ hoặc nếu bị Paric bắt được, tôi sẽ càng thê thảm hơn trong những ngày sau.
Hai là tôi giả vờ ngất nhưng khổ nỗi tôi lừa gạt tệ lắm, sợ chẳng lừa được hắn rồi cuối cùng cũng bị nhừ đòn.
Ba là tôi cắn lưỡi tự vẫn...mà thôi cái này thiếu thiết thực lắm nên bỏ qua.
Bốn là tôi ăn vạ thách thức sự kiên nhẫn của hắn nhưng thôi cái này cũng cho qua đi....
Phương án cuối cùng là nghe lời hắn và nhận được sự dịu dàng của hắn, tôi sẽ chỉ chịu đau một lúc đầu rồi thôi. Sau khi hắn kết thúc tôi cũng được ngủ và hắn cũng nguôi giận phần nào. Sau đó chúng tôi sẽ làm hòa trở lại. Một kết thúc yên bình. Có vẻ như cái này là lựa chọn hợp lý nhất trong mấy cái tôi đã đưa ra....
Nhưng làm trên xe ngựa thế này thì lỗ mãn quá còn gì. Nhỡ có ai thấy thì sao? Khuôn mặt của Paric càng lúc càng khó coi, như thể tôi mà còn bắt hắn chờ đợi thêm thì tôi ૮ɦếƭ với hắn. Không chần chừ nữa, tôi há miệng ụp lên phần đỉnh của hắn, từ từ liếm xuống, nước bọt tiết ra thật nhiều dùng để bao phủ cái hình trụ này. Hoàn tất công việc, tôi ngước mặt lên nhìn hắn thấy hắn liếc nhìn cây gậy ấy rồi nhìn tôi, thấy tôi không hiểu, hắn mở miệng.
"Đứng lên xoay lưng lại đây."
Tôi làm theo lời hắn, giọng hắn tiếp tục vang lên.
"Làm đi."
Hai má tôi nóng ran, hắn muốn tôi phục vụ hắn...cũng được thôi, chả sao cả. Tôi đưa tay ૮ởเ φµầɳ lót mới phát hiện, sáng nay hắn thay đồ cho tôi nhưng không cho tôi mặc ҨЦầЛ ŁóŤ, hèn gì nãy giờ cảm giác cứ có cái gì đó là lạ. Tôi tiếp tục vén váy lên, mím môi, lùi về phía hắn, canh sao cho vừa rồi ngồi xuống thật nhẹ, cảm nhận được cô bé của tôi đang bị xâm lấn bởi thứ ngoại cỡ trơn tuột của Paric. Cơn đau ập đến, tôi cắn răng chịu đựng rồi chậm rãi hạ mình xuống.
Khi đã gần chạm mốc, tôi mới nhấc lên. Paric bất ngờ ôm eo tôi kéo ngồi trở lại áp sát lưng với cơ thể hắn, hai chân dang ra gác trên hai bên đùi to dài, chân tôi chẳng có chạm được nền.
"Ngồi yên thế này đi." tôi đã thắc mắc nhưng không hỏi, hắn biến thái thì kệ hắn. Ngồi yên cũng được, tôi đỡ phải vừa tự thân vận động, vừa nén chịu cơn đau. Giờ chỉ việc ngồi không thế này, khỏe re. Cơ mà ௱ôЛƓ tôi cứ đau rát, do sự thô lỗ của kẻ nào đó hôm qua đã vỗ bốp bốp vào ௱ôЛƓ tôi không thương tiết. Vì vậy ngồi cũng hơi khó chịu.
Xe ngựa chạy thật êm đềm, cho đến khi nó vấp một hố nhỏ, điều đó khiến tôi bị hất lên xuống, cũng làm cho vật của hắn rút ra đâm vào được. Kế tiếp là con đường đầy đá, đường vằn nhấp nhô, tôi cũng lắc lư nhấp nhô theo và bên dưới dù chẳng làm gì cũng bị rút ra đâm vào liên tục. Ma sát nhẹ nhàng như vậy khiến cơ thể tôi sinh ra phản ứng hưng phấn, hơi thở nặng nề hơn một chút. Hai má tôi vẫn còn nóng nóng, chắc là tôi đang đỏ mặt dữ lắm. Tay Paric bắt đầu giở trò với ภђũ ђ๏ค của tôi, vò nhéo chúng gây kích thích.
"Mmm...hưm.." hắn cắn nhẹ vành tai tôi, Lเế๓ láק.
Giọng Rina bất ngờ vang lên, kèm theo đó là xe ngựa của họ chạy lên đi song song với chúng tôi.
"Paric, anh biết đường này rất gồ ghề mà sao vẫn đi? Chúng ta nên đi đường khác, anh....." cô ấy bỗng khựng lại khi nhìn qua cửa sổ bên xe chúng tôi, đôi mắt của cô ấy trợn tròn nhìn tôi cùng Paric. Sự hoảng sợ khiếng tôi cứng ngắc lại, bối rối ngồi trong lòng Paric đầy hoảng sợ, bị cô ấy phát hiện rồi, tôi càng thẹn hơn khi Paric quá trơ trẽn, tay hắn vẫn còn trong áo tôi và vo viên nhỏ. Tôi vừa định vùng vẫy ra thì tay bên kia của hắn đã vươn về tấm rèm che bên hông cửa sổ, hắn cất giọng lạnh nhạt trước khi xõa tấm rèm xuống che chúng tôi lại.
"Không."
Bên trong xe tối đi, không gian mờ ảo. Hắn hôn hít tôi nồng nhiệt, hơi thở cả hai đều không ổn định. Sự kích thích nhẹ nhàng vậy mà khiến tôi lên đỉnh trong phút chốc, làm ướt cả quần hắn.
"Em xin lỗi...hưm.."
Bị buộc ngồi khư khư như vậy đến trưa, xe ngựa đã dừng nhưng tôi vẫn bị hắn ôm chặt như vậy.
"Ngài Paric..." tôi hốt hoảng khi ngoài cửa có tiếng gọi, bên dưới xiết chặt đầy căng thẳng. Chiêu này có tác dụng với Paric lắm, hắn thở hắt ra một hơi rồi vén rèm đưa tay ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là gã lái xe đang cúi gằm mặt xuống đất, tay dâng một bọc giấy đưa cho Paric, mùi thơm xộc vào mũi tôi. Hắn rút tay về, đưa bọc giấy cho tôi ôm, giọng hắn thốt lên bất chợt làm tôi giật cả mình.
"Mang hành lí nhỏ của ta vào đây."
"Vâng ạ." gã lái xe nhanh nhẹn chạy đi lấy hành lí cho hắn sau đó gõ cửa để hắn mở cửa cho gã đẩy hành lí vào. Gã chẳng dám ngước đầu nhìn hay đưa vào trong xe dù chỉ một cái móng tay. Chắc là gã đã biết chúng tôi đang...nên mới như vậy. Ước gì bây giờ tôi có thể chui vào một cái hố nào đó rồi núp trong đó luôn. Mặt hắn đã dày thì thôi đi còn lôi tôi vào làm gì không biết.
Xe ngựa chuyển động trở lại, tiếp tục chuyến đi. Bất ngờ tôi bị hắn tát nhẹ vào ௱ôЛƓ.
"Thả lỏng ra."
Mặt tôi tỏ vẻ ương bướng quay lại nhìn hắn. Càng gồng mình ra sức xiết chặt hắn hơn rồi lườm hắn, muốn xem lúc hắn bị tôi bẹo sẽ như thế nào.
"Nghe không?" hắn nhíu mày, một tay đặt lên bụng tôi, tay còn lại cho ngón cái luồn xuống dưới ௱ôЛƓ tôi cọ xát cãi chỗ mà đêm qua hắn đã ra bên trong. Đau rát làm tôi phải phục tùng, thả lỏng trở lại, bộ mặt hờn dỗi quay đi. Từ nãy đến giờ tôi chẳng còn nghe Rina phàn nàn về đường đi nữa, xe ngựa bên kia im lặng đến bất ngờ. Trước đó tôi còn nghe tiếng trò chuyện cười đùa của hai cô gái mà bây giờ họ im re cả.
Paric chậm rãi ngồi chồm dậy tựa cằm lên vai tôi, hắn vòng tay lên trước mở gói thức ăn. Họ gọi đây là bánh nếp gì đấy, hắn đưa cho tôi ăn, rất ngon và thơm phức. Ngồi trên đùi hắn, tôi cằm miếng bánh nhai nhóp nhép, cách ăn hơi kém lịch sự nhưng phải là đồ ngon tôi mới ăn kiểu đó. Còn Paric một tay ôm tôi một tay cầm bánh ăn trong im lặng.
Chân tôi vung vẩy đung đưa như hồi nhỏ ngồi chơi trên cây. Điều đó khiến tôi rất thích thú và còn giúp tôi khỏi bị tê chân nữa. Trong sự chán nản, tôi vén rèm tính ngắm cảnh bên ngoài, lại thấy xe ngựa của Rina đi sát cạnh xe chúng tôi, tôi ấy thấy tôi vén rèm ra thì mỉm cười với tôi, vẫy tay chào. Tôi giật mình đóng chặt rèm cửa và quyết định ngồi im ngoan ngoãn cho đến khi xuống xe. Tim đập thình thịch đến tôi còn nghe thấy tiếng tim mình trong không gian xe ngựa này.
Tôi được nghỉ ngơi một chút sau khi no nê, tiếp đến Paric nhấc tôi rời khỏi hắn, ngã ngồi trên ghế còn hắn quỳ trên nền nắm lấy đùi tôi dang ra và chui vào. Mồ hôi rỉ ra ướt cả áo, tôi tê dại rưng rưng nước mắt, một lúc lâu sau hắn kéo tôi xuống nền quỳ gối xoay lưng về phía hắn. Tay chống lên ghế, phía sau hắn áp sát tôi, tiếng da thịt đập vào nhau dù đã nghe rất nhiều lần nó vẫn làm tôi đỏ mặt. Hy vọng Rina và cô gái kia sẽ không nghe thấy.
"Ahmm...hah.." càng lúc càng nhanh, tôi rên lên đầy hưng phấn, đằng sau là tiếng thở dốc thô thiển của gã đàn ông. Hắn sắp ra rồi, bỗng hắn rút ra khỏi tôi, xoay tôi lại và nhét cái thứ ấy vào miệng tôi nhân lúc tôi đang mở miệng lấy hơi.
"Mmm..." hắn tuôn ra toàn bộ chất trắng ᴆục bên trong miệng tôi - cái thứ mà hắn bảo là sữa. Bây giờ mà nhả ra thì sẽ làm bẩn xe của ông chú kia mất, hoặc làm bẩn đồ của tôi cùng Paric, vì vậy tôi nuốt hết vào trong, hơi khó khăn cho tôi vì hắn quá to. Có vẻ hành động của tôi khiến hắn rất hài lòng, hắn tuốt cây gậy ấy, ép chất dịch ra hết vào miệng tôi rồi mới rút ra. Sau đó nhấc tôi ngồi lên ghế. Cưng chiều hôn lên môi, lên mũi, trán và đầu tôi.
Đuối sức, tôi mệt mỏi dựa vào ghế, Paric cũng ngồi xuống cạnh tôi, tay lục trong hành lí lấy ra bộ đồ sạch thơm mùi xà phồng hoa hồng. Hắn bắt tôi ngồi yên và tự thân thay đồ cho tôi và cả bản thân hắn. Đôi lúc tôi thấy bản thân được cưng chiều thế này không biết sau này có sinh hư không nữa, hắn cứ như vậy chắc máu lười sẽ ăn mất sự siêng năng của tôi quá.
________
Sau hai hôm đi đường mệt mỏi chúng tôi cũng về được đến nhà. Ngôi nhà thân yêu đầy mùi cỏ non thảo nguyên dễ chịu.
Sáng mở mắt dậy là thấy ngay khuôn mặt Paric còn mơ màng trên chiếc gối trắng muốt, chăn len bao lấy cơ thể trần trụi của chúng tôi. Tối qua về đến nhà là hắn kéo tôi đi tắm ngay rồi cứ Tʀầռ tʀʊồռɢ như vậy mà bưng tôi vào phòng ôm tôi ngủ ngon lành.
Nắng xuân rọi lên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn mở hờ mắt, con ngươi màu xám bạc ẩn sau hàng mi dài rậm cong vuốt xoáy sâu vào trái tim tôi khiến nó chệch đi một nhịp. Tôi mỉm cười với hắn, chồm dậy hôn lên gò má ấy.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." hắn nhếch môi, giọng nói hắn sau một đêm bỗng ồ ạt hơn - chất giọng còn say ke.
"Dậy đi, không phải sáng nay ngài có việc với cô Cừu trắng kia sao?" tôi chu đáo nhắc hắn.
"Nằm một tí nữa thôi, còn sớm mà." hắn dụi mặt vào gối nói, giọng bị ồ đi nhưng vẫn nghe được. Rồi hắn ôm tôi vào lòng, tiếp tục nhắm mắt. Cứ như con nít ấy, tôi buồn cười đưa tay vỗ nhẹ ௱ôЛƓ cong trần trụi của hắn.
"Dậy đi, chủ nhà mà để khách chờ là không nên đâu."
"Biết rồi." hắn ôm chặt tôi một cái, hôn lên trán tôi rồi bất mãn rời giường. Sau khi chén xong bữa sáng mà tôi làm cho cả hai, tôi ra trước cửa mang áo khoác cho hắn mặc vào, hắn xoa đầu tôi, véo nhẹ má tôi rôi bảo.
"Ta đi nhé." tôi mỉm cười gật đầu nhưng khi hắn rời đi tôi lại níu áo hắn.
"Hửm?" hắn quay lại. Tôi kéo hắn xuống đồng thời nhón chân hôn chụt lên má hắn, sau đó hắn quay sang hôn lên đôi môi tôi thật nồng nàn, mỉm cười dịu dàng với tôi rồi rời đi.
Mất nửa ngày để tôi khiến ngôi nhà sạch bóng gọn gàng trở lại, hóa ra rôi siêng hơn tôi nghĩ. Hôm qua tôi lại mơ thấy người đàn ông và người phụ nữ kia. Giấc mơ tuy ngắn nhưng tôi đã biết Daley là tên con gái họ, và trong giấc mơ ấy, tôi trong vai con gái của họ. Lạ lùng thật, tôi nghe nói giấc mơ thường cho ta biết trước điều gì đó, hoặc trở về ký ức của ta hoặc biểu hiện mong muốn của ta. Nhưng có quá ít nội dung để tôi có thể suy ra điều gì đó.
Còn quá sớm để ngồi không ở nhà, tôi chạy đi chơi ngay. Mùa xuân hoa nở đầy trên các thảm cỏ, Oải Hương mọc đầy cả cánh đồng, một mảnh đất tím tuyệt đẹp, một nơi khiến tôi phải thốt lên rằng:"trông lãng mạn quá". Tôi xin chủ cánh đồng vào chơi và bác ấy đã rất vui vẻ chào đón tôi. Cánh đồng rộng rãi gió Ⱡồ₦g lộng, tôi mặc một chiếc đầm trắng, chạy tung tăng dọc theo các hàng bông tím.
Xa xa có vài Cừu cũng đang dạo chơi, trong đó tôi nhận ra ngay gã Cừu đen của tôi cùng cô Cừu trắng Envia. Hắn đưa cô ấy dạo chơi ở đây, tôi vội ngồi thụp xuống sợ rằng sẽ bị thấy, tôi không muốn trở thành kẻ phá đám nhưng tôi muốn đi theo quan sát họ, xem họ có gì với nhau không, nghe thật lố bịch, cứ như tôi đang đi bắt gian hắn ngoại tình ấy, nhưng nếu không làm vậy thì lòng tôi cứ thấp thỏm nao nao lo lắng.
Một cách lén lút nhất có thể, tôi mon men lại gần chỗ bọn họ. Tôi núp sau hàng bông cách họ mười mấy bước chân, vểnh tai nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
"Hey, cô làm gì ở đây vậy?" sau lưng tôi là Lote cũng đang núp xuống, khẽ khều tôi và nói nhỏ. Hắn cũng đi theo Envia đến đây chơi.
"Anh làm tôi hết hồn, tôi chỉ đang xem bông thôi. Còn anh? Sao không đi cùng bọn họ?"
"Nói dối tệ quá. Tôi mới chạy đi lấy đồ để quên ở cửa hàng hồi nãy. Đến đây thì thấy cô lén lén lút lút đi rình hai kẻ kia."
Bỗng Envia hét lên một cái làm cả tôi và Lote ngẩn đầu lên xem, thấy cô ấy xuýt ngã nhưng Paric đã nắm được tay cô ấy và kéo dậy. Khoảnh khắc tay bọn họ chạm nhau, tim tôi vọt thẳng lên cổ, nghẹn lại ở đó. Tôi nhìn sang Lote, thấy hắn cũng chẳng tốt hơn là bao. Ánh mắt đăm đăm nhìn hai kẻ kia, môi mím lại, có vẻ rất ức chế.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc