Thế là tôi vui vẻ chạy đi thay đồ, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy một chiếc quần nào, giờ tôi mới để ý, đồ của tôi bây giờ chỉ toàn áo và váy hoặc đầm, không có lấy một cái quần. Thật đáng quan ngại.
"Ngài Paric.. nhà mình có trộm sao?" Tôi ló đầu ra ngoài hỏi hắn.
"Không có, sao vậy?"
"Vậy tại sao quần của tôi biến mất hết vậy?"hắn nói cũng đúng, chắc là không có tên trộm nào biến thái đến vậy đâu. Nhưng câu trả lời của hắn khiến tôi suýt bật ngửa.
"À, quần của em ta vứt hết rồi. Hôm nay ra ngoài chơi vậy mặc đầm hay váy nào dài một chút."
"Cái gì? Ngài vứt đồ của tôi? Đó là đồ của tôi mà."
"Em có ý kiến?"
"Tôi...tôi không có ý chống lại ngài nhưng sao lại vứt đồ của tôi, ít nhất ngài cũng nên nói với tôi..."
"Vì nhìn chúng thật chướng mắt.." tôi thật hết nói nổi với hắn, giận hắn tôi cũng chả làm được gì ai bảo tôi bị bắt làm nô lệ chứ. Tôi mặc kệ hắn, dù sao những bộ váy đầm này hắn mua cho tôi cũng là hàng tốt và đẹp, hợp với tôi nên tôi cũng không tính toán nữa, nhưng bực ૮ɦếƭ mất. Tại sao cứ phải là váy hoặc đầm nhỉ? nó khiến tôi cảm thấy không được an toàn.
Paric dắt tôi đến nhà Rina chơi, trên đường đi hắn để tôi chọn mua quà bánh đến thăm Rina rồi tiếp tục. Tôi có nhớ mình đã phải dừng lại trước một giang hàng trang sức cùng son phấn vì chúng thật lộng lẫy, tôi bị thu hút bởi đám đồ lấp lánh ấy.
"Lanie đấy à? Cô bé sói thích gì nào?" Cô cừu trông coi hàng cười vui vẻ nhìn tôi.
"Chào buổi sáng, bác Nitaly." ở đây một thời gian với tần suất đi chợ mỗi tuần ba bốn ngày thì tôi cũng sớm biết được vài dân làng ở đây. Tôi nhìn xuống quầy hàng, có một cây kẹp trông đơn giản nhưng rất thu hút, nó màu đen, đính trên đó là ba viên đá tím óng ánh bé nhỏ trông như những vì sao sau hoàng hôn mà hôm đó Paric đã cho tôi ngắm.
"Chà, cô bé như cháu có tâm hồn tinh tế đấy. Chiếc kẹp ấy đã có nhiều người hỏi qua rồi nhưng cái giá hơi đắt nên họ không mua."tôi định hỏi bao nhiêu nhưng Paric đã gọi tên tôi vậy nên tôi chỉ kịp nhắn lại với Nita.
"Cám ơn ạ, cháu sẽ ghé lại sau."xong tôi chãy đến chỗ Paric.
"Ừ, sáng tốt lành nhé. Cô trợ lí nhỏ của đức vua." chà, trợ lí sao? Nghe thích hơn là cái chữ nô lệ kia nhiều ấy chứ.
"Vâng, cháu cám ơn." Tôi vừa chạy đi vừa nói vọng lại.
Đến nhà Rina, cô Cừu xinh đẹp vừa mở cửa, thấy tôi liền nhào tới ôm tôi thắm thiết khiến tôi hơi giật mình.
"Ôi lâu rồi không gặp, Lanie." Rina xiết chặt lấy tôi vừa ôm vừa cọ cọ má tôi.
"Ừm...Chào..Cậu... Rina..Khó thở.." Thế là cô ấy cuối cùng cũng thả tôi ra, cô gái nhìn dịu dàng hiền lành nữ tính mà mạnh vậy trời. Đúng là em gái của Paric có khác. Xong phần tôi, Rina quay sang ôm anh trai mình. Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.V
"Chào anh Paric. Sao hôm nay có hứng đến đây thăm em vậy?" Tôi có thể thấy rằng cô ấy đang lườm Paric.
"Anh trai đến thăm em gái có gì không được sao?." hắn mỉm cười nhìn Rina. hừ.. tôi không đòi đi thì hắn cũng có thèm đi đâu, chẳng qua đi theo canh tôi thôi, còn giả bộ...
"Phải không người anh bận rộn của tôi? Hay là do đi theo canh chừng cô bé này trốn thoát khỏi vuốt của anh? Anh càng xiết chặt thì cô ấy càng muốn thoát khỏi anh hơn đấy." Rina khoanh tay ngước nhìn Paric, miệng nhếch cười
"Cũng không phải việc của em." Paric vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, hai anh em có nụ cười gian xảo như nhau cả, nhìn bọn họ đáng sợ quá, có phải sắp cãi nhau không? Chắc tôi phãi làm cái gì đó trước khi tình hình càng đi xuống nữa.
"A, vậy chúng tôi vào được không Rina?" với Paric thì cô ấy mang vẻ mặt thách thức, châm chọc. Nhưng đối với tôi thì cô ấy quay phắt sang một vẻ mặt vui vẻ cực kì.
"Ồ được chứ, cậu vào đi." Rina né sang một bên cho tôi bước vào nhưng Paric lại không vào theo tôi.
"Sao vậy Paric? Anh không vào à?"
"Ừ, trông chừng Lanie giúp anh. Anh đi làm chút việc rồi sẽ trở lại ngay." sau đó hắn biến mất.
"Lại là làm việc,... ông anh của tôi..." Rina đóng cửa rồi đi pha chút trà hoa hồng cho cả hai. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi.
"Vậy hôm nay cậu chỉ đến thăm mình hay có gì muốn tâm sự thêm?" Uầy, cô ấy nói trúng tim đen tôi rồi. Tôi ngượng ngùng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Thật ra mình muốn nhờ cậu giúp một việc nhưng..."
"Sao vậy? Cậu gặp khó khăn trong việc gì?"
"Chuyện là Paric...ngài ấy."Tôi đang phân vân không biết có nên nói cho cô ấy nghe về những chuyện Paric đã làm với tôi không? Nhưng nếu không nói thì làm sao cô ấy giúp đây?
"Paric làm sao? Anh ấy gặp vấn đề gì à?"
"Không phải là ngài ấy gặp vấn đề... mà là... mình..." tim tôi đập nhanh như trống, lắp bắp nói.
"Cậu? Anh ấy làm gì cậu sao?" Rina nhìn tôi nghi ngờ làm tôi càng cúi đầu, tôi cảm thấy nóng ran hai bên má. Mà thôi có lẽ tôi không nên nói ra những chuyện nhạy cảm ấy, mất mặt lắm.
"Nào nói với mình đi, mình mới biết mà giúp được chứ. Rốt cuộc hai người đã có chuyện gì?"
"Ngài ấy... cậu có thể giúp mình trốn thoát khỏi ngài ấy không? Hay là cậu xin giúp mình đi."
"Chà, là chuyện này sao? Coi bộ hơi khó vì anh ấy nhắm cậu lâu rồi. Giờ bắt được cậu, không dễ gì anh ấy để cậu thoát đâu. Nhưng mà mình thấy cậu ở với anh ta cũng đâu có gì tệ, mình đã nghe qua chuyện ở làng Sói vùng lân cận rồi, anh ấy còn tạo cho cậu cả một chỗ đứng nữa. Nè nha, mình thấy đứa con gái nào cũng khát khao được ở vị trí của cậu mà cậu còn muốn thoát khỏi anh ấy sao? Mình không thích anh ấy lắm nhưng mình vẫn phải công nhận anh ấy là một chỗ dựa vững chắc ấy. Vừa cao to đẹp trai, tài giỏi, là vua một vùng lớn, uy lực và giàu có.... Có gì không tốt chứ. Hơn nữa anh ấy gọi cậu là nô lệ nhưng cậu thấy có nô lệ nào được chủ nhân chăm lo cho chu đáo như vậy không?.." Những điều cô ấy nói không sai nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, không ai biết hắn đối xử với tôi thế nào cả.
"Không phải như những gì cậu thấy đâu. Cậu không ở trong tình huống của mình cậu không biết được. Ngài ấy không tốt đến vậy, đó chỉ là mặt trước còn mặt sau thì... Nói tóm lại cậu có thể giúp mình không? Chỉ cần giúp mình thoát khỏi ngài ấy thôi, mình sẽ giúp cậu tìm một nô lệ khác thay thế."
"Mình không nghĩ là anh ấy chấp nhận một nô lệ khác thay vì cậu đâu. Mình vẫn không hiểu, anh ấy tốt như vậy có gì cậu không ưng chứ? Mình sẽ không giúp nếu cậu không nói ra lí do thực sự."
"Mình ưng hay không ưng không do mình quyết định nữa, mình chỉ là một nô lệ thôi. Và tin mình đi ngài ấy không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu.... Được rồi mình sẽ nói nhưng cậu giữ bí mật nhé, ở đây mình chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi, nhưng hứa với mình là phải giữ bí mật và sau khi mình nói xong cậu phải giúp mình đấy." nghe vậy Rina nghiêm túc nắm lấy tay tôi nói chắc nịch.
"Mình hứa với cả danh dự của mình." nghe vậy tôi cũng an tâm một chút.
"Được rồi, thật ra... Paric, ngài ấy đã...." tôi ngập ngừng.
"Đã?"
"Đã làm chuyện đó với mình."tôi nói bé xíu.
"Cái gì? Anh ấy...?"
"Ừm...." tôi cúi gằm mặt xuống, hai gò má lại nóng ran lên.
"Sao có thể? Anh ấy làm vậy lúc nào? Rồi cậu có sao không? Có bị thương hay gì không?"
"Từ hôm mà ngài ấy mang mình về, nhưng dạo này ngài ấy không làm vậy với mình nữa nên mình cũng không có sao. Nhưng mình vẫn sợ, ngài ấy có thể lặp lại chuyện ấy bất cứ lúc nào nếu như ngài ấy thích, nhưng quan trọng nhất bây giờ là ngài ấy cứ bám lấy mình, điều đó khiến mình cảm thấy không được thoải mái, là nô lệ nhưng ít ra thì ngài ấy cũng phải cho mình chút thời gian riêng tư. Mình không muốn thế này, bị kiểm soát rất khó chịu và mình muốn được tự do nữa."
"Trời đất, mình không nghĩ là cậu có thể chịu nổi gã cừu đực to lớn ấy. Cậu mà không nói mình cũng không biết được anh ấy biến thái như vậy. Nhưng mà những gì cậu nói có thật không đấy?"
"Thật mà, không tin thì cậu nhìn này." tôi kéo tóc cùng khăn choàng ra để lộ một mảng dấu hôn khắp cổ. Lúc này nhìn Rina còn hốt hoảng hơn khi nãy nữa.
"Thánh thần ơi, cậu còn sống khỏe mạnh thế này là một sự may mắn ấy, thật đấy mình không đùa đâu Lanie. Được rồi mình sẽ nói giúp cậu, không ngờ gã anh trai của mình lại biến thái đến vậy. Ngoài chuyện này ra anh ta còn làm gì với cậu nữa không?"
"Không, ngài ấy chỉ làm những việc biến thái với mình thôi. Chỉ có việc đó và việc kiểm soát mình quá mức."
"Đừng lo mình sẽ giúp cậu thoát khỏi ông anh biến thái của mình. Thật không ngờ.... được rồi. Bây giờ cậu trốn đi, chắc anh ấy cũng sắp về rồi, mình sẽ nói chuyện với anh ấy, giờ cậu vào phòng mình rồi trốn trong tủ quần áo đi. Nhanh lên." Hay quá cuối cùng cô ấy cũng chịu giúp tôi. thế là tôi nghe theo vội chui vào tủ quần áo trong phòng của Rina. Mùi thơm thật dễ chịu, nếu không phải đang hồi hộp thì chắc tôi có thể ngủ luôn trong này mất. Vừa lúc ấy thì Paric trở lại, tôi hồi hộp nghe ngóng tình hình nhưng vẫn không nghe rõ bọn họ nói gì với nhau cả. Một lúc sau tôi nghe Paric lớn tiếng khiến tôi giật cả mình.
"Không phải việc của em."
Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, ngày càng gần về phía phòng của Rina nơi tôi đang trốn, tôi lại nghe thấy giọng hắn.
"Rina con bé ở đâu?"
"Anh tha cho cô ấy đi."Tiếng Rina đi theo sau.
Tôi ngồi trong tủ mà tim đập rộn ràng, hắn tức giận rồi. Hắn mà tìm thấy tôi thì sẽ thế nào đây? trời ạ có phải lần này tôi lại gây chuyện không? Tôi chỉ muốn được giúp đỡ thôi mà, Rina à cậu đã nói gì với hắn để hắn nổi điên lên như vậy? Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tim tôi như ngừng đập.
"Paric, anh không thể cứ như vậy mà vào phòng con gái...á" tôi nhìn qua khe hở cánh tủ, thấy Rina đứng chắn lại không để hắn vào và kết cục là bị hắn lôi qua một bên. Tôi im thin thít cố không gây ra tiếng động. ૮ɦếƭ thật hắn sắp tóm được tôi rồi. Hắn đi vào giữa phòng quan sát rồi bước về chỗ cái tủ mở tung ra, tôi ૮ɦếƭ lặng ngồi đó trân trân mà nhìn hắn. Đôi mắt hắn sắc bén nhìn tôi như con mồi.
"Hừ, em giỏi lắm." giây tiếp theo hắn lôi tôi ra khỏi tủ với lực vô cùng mạnh, tôi xuýt ngã nhưng hắn kéo tôi lại giữ thăng bằng cho tôi. Hắn kéo tôi ra ngoài nhưng tôi chống cự và níu lại.
"Đừng, tôi xin lỗi, tôi sai rồi ngài Paric." dù vậy nhưng tôi vẫn bị lôi đi, cảm giác như lần hắn lôi tôi xuống tầng hầm vậy. Rina thấy thế cũng chạy đến níu lấy tay Paric.
"Paric, đủ rồi, tha cho cô ấy đi. Cô ấy vẫn còn nhỏ....a" hắn vung tay ra khiến Rina té ngồi trên giường rồi hắn quay đi kéo theo tôi nhưng rồi hắn khựng lại. Lấy trong túi ra một thứ gì đó rồi vứt lên giường cạnh chỗ Rina. Đó là một cây trâm gỗ mun với ngọc đỏ nạm ở đầu trâm cực kì tinh tế. Điều đó khiến cả hai chúng tôi bất ngờ, cả tôi và Rina, thì ra khi nãy hắn ra ngoài là để mua quà cho em gái, sao hắn lại làm những việc khiến tôi khó hiểu như vậy. Thế là Paric kéo tôi ra ngoài cùng với sự chống cự của tôi. Hắn bực mình xoay người lại vác tôi trên vai hắn rồi đi đường tắt về nhà. Tôi không biết hắn sẽ làm gì tôi khi về nhà nhưng chắc chắn 100% là sẽ rất mạnh tay. Và bây giờ dù tôi có cầu xin hắn thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Những lần trước hắn tức giận đã cho tôi vài kinh nghiệm. Thứ nhất là cầu xin vô tác dụng với hắn, thứ hai là tôi chỉ có thể hứng chịu trận lôi đình của hắn và thứ ba...việc thoát khỏi sự trừng phạt của hắn sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi im lặng trên vai hắn, tim đập thình thịch chờ đợi những chuyện sắp xảy ra với tôi. Tôi sợ đến nỗi không còn khóc được nữa. Lần này hắn rất giống với hôm hắn tra tấn tôi dưới tầng hầm, tôi phải làm gì đây? Hay là tôi thử một lần nữa nhỉ?
"Ngài..ngài Cừu. Lần này đừng tra tấn tôi được không, tôi sẽ không tìm cách trốn nữa, tôi hứa..."
"Im đi đồ nói dối. Kẻ dối trá như em không đáng nhận được sự tha thứ."