Suddenly recognizeHọ dừng lại tại một nhà hàng 5 sao để dùng buổi tối của mình
- Guni yang, ăn cái này đi – WB đẩy phần beefteak đã cắt miếng nhỏ của mình về phía Guni và lấy phần cô về phía mình
- cám ơn sunbae – cô cười nguợng
6 người kia lại đang trao đổi thông tin bằng mắt ( xem ra hôm nay mắt mấy anh chị này làm việc hơi bị nhiều)
- sunbae, môi anh dính – Guni vừa nói vừa lấy khăn lau vết bẩn trên môi Woon Bin hết sức tình cảm làm mọi người bị sặc
- này, các cậu bị làm sao thế ? – WB ngây thơ hỏi
- k….o….., k…o có…….. gì – Ji Hoo nén cơn cười để nói
- này, 2 người dạo này……… là thế nào vậy ?- Yi Jung hỏi đầy ẩn ý
WB nhanh chóng nhận ra ý của mọi người
- yo, các cậu nghĩ gì thế hả ? tớ có bao h ko lịch sự với phụ nữ đâu – anh chối bay
- nhưng đây ko phải là vấn đề lịch sự hay ko mà là thân thiết – Jae kyung đáp trả
- yo, ko có gì mà, đừng có nhìn bọn tớ như thế, cả 3 em nữa – WB hơi bối rối trong khi Guni thì đỏ mặt
Reng…………….reng ………….Tiếng chuông điện thoại vang lên cứu WB 1 bàn thua trông thấy
- Alô
- …………
- Tôi biết rồi
Cúp máy anh quay sang mọi người
- tớ có tí việc phải đi, có gì gặp sau nhé – rồi anh quay sang GuNi – tí nữa em tự về được chứ
Nhận được cái gật đầu của GuNi anh nhanh chóng đứng dậy nhưng ko quên đưa mắt nhìn F3 với ý muốn nói « các cậu liệu đó, ko được làm khó cô ấy nghe chưa ? »
Điều đó càng làm F3 khoái chí ra mặt
- vậy là chúng ta nên có 1 kế hoạch gì đó – Yi Jung lên tiếng sau khi thằng bạn khuất bóng
- kế hoạch gì ạ - GuNi ko hiểu
- à, ko có gì, em ăn tiếp đi GuNi – Ga Eun thúc, mọi người lại nhìn nhau đầy ẩn ý
Sau khi ăn xong, mọi người chia tay nhau ra về
- GuNi yang, em về 1 mình ko sao chứ - JanDi lo lắng nhìn cô
- ko sao đâu unni, mọi người cứ về đi, em có thể tự về mà, em đâu còn là con nít – cô phụng phịu
- có cần kêu WB đến đón em ko – Yi Jung quan tâm và mọi người cũng đồng tình
- ko cần đâu ạh, em có thể tự về mà, ko cần làm phiền sunbae ấy đâu ạ, mọi người cứ về đi, gặp lại sau – Guni xua tay
- vậy thì em cẩn thận nhé – Ji Hoo nhắc nhở
- ok, em nhớ rồi, tạm biệt mọi người
3 chiếc xe lướt nhanh trên mặt đường để lại Guni đứng đó, cô quyết định sẽ đi bộ về để có thêm thời gian suy nghĩ 1 số chuyện
Ko an tâm lắm về chuyện Guni, GE đã quyết định gọi cho WB
- sunbae à, anh giải quyết mọi chuyện xong rồi chứ ?
-………………….
- à, tại khi nãy GuNi đi về 1 mình bọn em ko an tâm nên gọi cho anh -…………………..
- vâng, thế nhé, cám ơn sunbae – GE cúp máy
- sao rồi ? thằng đó đến chứ ? – YJ hỏi
- sunbae nói cứ an tâm, ko sao đâu ạ - GE mỉm cười
- uh, mọi chuyện có vẻ đang thú vị lên – YJ cười khi nghĩ đến cặp đôi mới này
---------------------------------------
GuNi vừa đi vừa suy nghĩ về Woon Bin
[ cảm giác khi ở bên anh ấy rất khác với oppa, ấm áp hơn, gần gũi hơn, mình thật là…………… nhưng mình ko thể phủ nhận là mình có tình cảm với sunbae ấy, nhưng liệu có quá nhanh ko ? Mình đang sợ mình lại ngộ nhận 1 lần nữa, mình…………… rối quá] – cô đang bối rối với tình cảm của chính mình
Khẽ lấy điện thoại ra Guni nhắn tin gửi đến số của Ji Hoo
--------------------------------
Trên xe Ji Hoo
- có tin nhắn, em xem dùm anh đi – JH đề nghị khi đang lái xe
- uhm……. Là của Guni – JK hơi ngập ngừng
- em đọc đi
- « oppa, anh và JK unni phải hạnh phúc nhé, chúng ta mãi là anh em nha oppa » - Jk quay sang nhìn JH- cô bé sẽ ko sao chứ ?
- em đừng lo, còn có 1 người mà – anh mỉm cười và nắm lấy bàn tay cô để cô yên lòng
- em mong cô bé sẽ hạnh phúc – cô cười nhẹ
----------------------------------------
GuNi lại bất chợt mỉm cười khi nghĩ đến WB và những kỉ niệm bên anh, bỗng nhiên cô cảm thấy hạnh phúc với những phút giây ấy, có lẽ con tim cô đã lỗi nhịp vì anh rồi
Đang mỉm cười ngượng ngùng thì Guni bất chợt ᴆụng trúng ai đó
- này cô bé, đi đâu 1 mình thế ? đi chơi với bọn anh nha – 1 tên côn đồ lên tiếng trêu chọc Guni
- khôn hồn thì tránh ra, đừng để tôi ra tay – cô lạnh lùng đáp rồi lảng sang 1 bên định bước đi
- này, em đừng nóng, ko tốt đâu, đi với bọn anh sẽ rất vui mà – tên đó lại tiếp tục, hắn và bọn bạn của hắn cười lên 1 cách man rợ
- tránh ra ko thì đừng trách tôi – Guni gằng từng tiếng
- thôi nào cô em – hắn dùng tay hất nhẹ qua mặt cô – nổi giận sẽ ko đẹp đâu
Cơn nóng giận của Guni lên đến đỉnh điểm, cô bất ngờ tát cho hắn 1 cái
- ya con nhỏ này, mày gan nhỉ, rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt – hắn mạnh tay đẩy Guni vào bức tường gần đó
Nhưng cô nàng ko phải là dạng con gái yếu mềm, cô ngay lập tức phản ứng và đánh nhau với bọn chúng.
Cả 1 đám bọn chúng cùng xổ vào đánh 1 mình Guni như đám thú khát máu, mặc dù rất giỏi võ nhưng với số lượng đông thế này thì quả thật Guni phải có lúc để lộ sơ hở và ngay lập tức 1 tên đã đánh được Guni làm cô té xuống đất
- ya, để xem mày mạnh bao nhiêu nhé, giờ thì hết đường trốn rồi – bọn chúng bủa vây xung quanh cô, cười với giọng đểu cán.
Một tên giơ tay lên định tát cô thì…………………… bốp……….
Bọn chúng bị tấn công bất ngờ ko kịp phòng thủ, cộng với sức mạnh của người này quá mạnh và hơn hết là anh đang trong cơn điên khi thấy Guni bị thế nên chúng nhanh chóng bị anh hạ gục ( đoán ra ai ko ? Prince Song chứ ai ihihihi)
- tụi bây, hãy nhớ mặt tao, từ nay đừng bén mảng đến đây nữa ko thì hết đường mà sống nghe chưa – anh gằng từng tiếng làm bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy
Anh chạy đến bên cô và đỡ cô dậy, cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh
- em ko sao chứ ?
Cô ko nói gì chỉ lắc đầu – sao anh biết em ở đây ?
Nhắc đến đó thì WB như nổi điên lên anh mắng cô tới tấp
- này Choi GuNi, em có điên ko mà đi về 1 mình thế hả ? đã vậy còn đi bộ nữa ? em có biết là nguy hiểm luôn rình rập xung quanh em ko ? nếu như hôm nay ko có anh thì bọn chúng sẽ làm gì em hả ? bộ em câm sao lúc đó ko biết kêu cứu – anh cứ tiếp tục mắng mà ko để ý là Guni đã rưng rưng nước mắt
- xin lỗi, anh hơi nóng – anh nhẹ nhàng nói khi nhận ra mình đã quá nóng
- sunbae……..- cô rưom rướm nước mắt gục đầu vào иgự¢ anh, anh ôm chặt cô vào lòng – ko sao rồi Guni, mọi chuyện đã qua, ko sao
Lúc bị bọn chúng bao vây người mà cô nghĩ ngay lúc đó là Woon Bin, nhưng ko hiểu sao cổ họng cô cứ nghẹn ứ lại làm âm thanh ko phát ra được, trong tìm thức của cô đã thúc đẩy cô gọi tên anh, anh thật sự đã có 1 chỗ đứng trong lòng người con gái này.
- em xin lỗi vì đã làm anh lo, sunbae, em hứa từ nay sẽ ko thế nữa – Guni thút thít
Anh đưa cô về nhà nhưng có vẻ như anh vẫn còn đang rất giận, vì suốt quãng đường còn lại anh chẳng lên tiếng nói với cô câu nào cả, điều đó làm Guni lo lắng…………
Rồi một ngày
Bản thân em chợt nhận ra
Anh rất quan trọng đối với em
Thật sự rất quan trọng