Bối Bối dường như rất mệt,về nhà được Nhược Hy Tắm rửa vừa bế lên giường mắt đã híp lại..Nhược Hy đau lòng dụ dỗ con gái uống một ly sữa.Còn xoa thuốc vết thương cho Bối Bối, Mạc Y Phàm luôn túc trực bên cạnh..
Anh đi lấy thuốc,pha sữa mọi thứ,tự tay làm đem lên cho Nhược Hy..
Đêm nay Nhược Hy không về phòng,cô ngủ với Bối Bối..Sợ bé con sẽ giựt mình trong đêm,cũng may đêm nay Bối Bối rất yên giấc..
Giữa đêm,Mạc Y Phàm sau khi xử lý công việc, anh vào phòng Bối Bối..
Nhược Hy ôm lấy con gái,trong bóng đêm anh biết Nhược Hy chưa ngủ.
Giường Bối Bối là giường lớn có thể chứa ba người..
Mạc Y Phàm nằm xuống ôm Nhược Hy từ phía sau.
Anh đau lòng hỏi..
- " Giận anh sao?"
Nhược Hy từ lúc về nhà đến giờ tâm trạng cô rất tệ..
Cô lắc đầu thở dài..
- Không có, anh có lỗi gì đâu.
Mạc Y Phàm siết chặt vòng tay lên án cô..
- Em không ngó ngàng đến anh..
Mang chút tủi thân..
Cô xoay người ôm lấy anh..
Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn anh..
- " Y Phàm,chuyện này để em xử lý được không.Em cố gắng không muốn làm mối quan hệ anh và mẹ anh ngày càng tệ hơn.Nhưng em cảm thấy mình bất lực rồi.Nếu hôm nay Bối Bối lỡ có xảy ra chuyện gì em thật không thể sống nổi..Em không có giận anh,nhưng em không biết làm thế nào cho anh không khó xử.
Cả buổi tối nay Nhược Hy suy nghĩ rất là nhiều, tình yêu cô dành cho anh quá lớn nên cảm xúc của anh, dù là nhỏ nhặt cô cũng vô cùng quan tâm.Tuy Mạc Y Phàm không nói ra nhưng Nhược Hy biết những hành động cùa Lâm Thanh đã làm tổn thương và khiến anh đau lòng rất nhiều..
Mạc Y Phàm nhéo mũi cô một cái thật nhẹ..
- Việc này anh chiều ý em, nhưng anh muốn em biết,bây giờ anh là chồng của em là người đàn ông của em, là ba của Bối Bối, anh có trách nhiệm phải che chở hai mẹ con.Không chỉ riêng em nóng ruột cho con.Lúc đó khi thấy Bối Bối như thế anh cũng muốn nổi điên.Còn việc của mẹ anh, thật ra mà nói từ ba năm trước lúc em rời đi, một phần tình cảm,mẹ con trong anh cũng ૮ɦếƭ đi ít nhiều đến mức anh còn chẳng thiết tha bước chân về Mạc Gia..
Anh thở dài hôn lên mặt cô..
- " Tiểu Hy,em phải biết rằng em và Bối Bối vô cùng quan trọng với anh.Anh nghĩ thời gian tới vợ chồng chúng ta không cần nhún nhường bất cứ chuyện gì nữa.Anh nghĩ đã đến lúc mạnh tay vào mới có thể cảnh tỉnh mẹ anh.Còn nếu bà vẫn cố chấp,thì anh cũng quyết định sẽ không để Bối Bối nhận thân thích gì nữa cả..
Nhược Hy sụt sùi cảm động, cô ôm anh không nói nữa...
Trời sáng Bối Bối tỉnh dậy đầu tiên,bé con chớp chớp mắt thấy mình đang nằm trong lòng của Nhược Hy, môi nhỏ tủm tỉm,dụi khuôn mặt bầu bỉnh vào иgự¢ mẹ..Đôi mắt xoe tròn đen láy nhìn qua lại phát hiện Mạc Y Phàm từ phía sau choàng tay ôm lấy Nhược Hy..
Bối Bối lòm còm bò qua người Nhược Hy, đầu gối không cẩn thận va nhẹ vào người Nhược Hy, bé con hít hà nước mắt lưng tròng..Miệng mếu muốn khóc..
Hai người lớn nghe tiếng động,mở mắt thấy Bối Bối đang bò qua người Nhược Hy..
Mạc Y Phàm ngồi dậy đỡ con gái nằm xuống..
- " Bối Bối sao thế con..?"
Nhược Hy xoay người,xoa mặt con gái..
- Thế nào? sao lại khóc? nói ba mẹ nghe nào..
Bé con nâng cái chân mũm mỉm lên..
- " Đau..đau lắm ạ.."
Mạc Y Phàm hiểu ra đặt chân con gái lên đùi mình, cúi đầu thổi thổi vào vết thương..
Bối Bối chu môi nhìn Nhược Hy rồi nhìn Mạc Y Phàm..
Nhược Hy biết bé con vốn đang làm nũng..
Mạc Y Phàm hỏi..
- Con thấy đỡ đau chưa..?
Bối Bối gật đầu..
- Rồi ạ..
Mạc Y Phàm cười, anh nằm xuống đưa tay ôm lấy Bối Bối và Nhược Hy.
- Bối Bối trèo qua đây là muốn Ba mẹ ôm con thế này sao..
Bối Bối cười tủm tỉm..
- Ôm..Ôm thế này ạ..
Kéo tay Mạc Y Phàm và nhược Hy choàng qua người bé,môi nhỏ tủm tỉm cười hưởng thụ vô cùng..
Nhược Hy và Mạc Y Phàm bật cười,con gái họ may mắn thay là không bị ảnh hưởng tâm lý chuyện hôm qua..
Xem ra bé con chỉ bị hù dọa chút ít,hai người âm thầm thở phào.Xem ra đêm qua bọn họ lựa chọn ngủ lại đây là sự lựa chọn sáng suốt..