Tô Đồng nũng nịu gọi..
- " Y Phàm.."
Mạc Y Phàm cười khẽ,ngón tay vuốt lấy sóng mũi cô ta..Thì thầm bên tai Tô Đồng..
- " Em vào tắm nhanh nhé,anh đợi.."
Lời nói anh trong bóng đêm như rót mật vào tai,Tô Đồng như bị bùa chú..
Cô dang tay ôm chặt lấy Anh, dựa vào lòng иgự¢ dày rộng của anh,ngoan ngoãn gật đầu..
- " Dạ.."
Cô đã từng nghe qua,Mạc Y Phàm thích sạch sẽ nên Tô Đồng bẽn lẽn men theo bóng đêm đi vào phòng tắm..
Mạc Y Phàm chóng tay vào cửa thở hỗn hển,anh nhìn theo đến khi cửa phòng tắm đóng chặt..
Làn môi nhếch lên,nhanh chóng mở cửa ra ngoài..
Chân dài sãi bước vào thang máy, rất nhanh đã đến sảnh lớn..Lúc anh ra đến cửa,thấy Nhược Hy đang đi vào,vẻ mặt khá lo lắng..
Nhược Hy nhìn thấy anh cô nhanh chân chạy đến..
- " Y Phàm sao mặt anh đỏ thế,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..?"
Lúc cô đang ở nhà với Bối Bối,nhận được cuộc gọi của Y Phàm,anh nói..
- " Vợ à,em đến cứu anh đi, anh ở khách sạn Gold "
Cứu? Nhược Hy chưa kịp thay đồ chỉ kịp lấy chiếc áo khoác dài, sau đó giao Bối Bối cho thím Lan,nhanh chóng lái xe chạy đi..
Mạc Y Phàm vuốt mặt cô thở nặng nề..
- " Vợ à! nhanh thôi, đi theo anh..."
Nhược Hy chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy anh lôi cô đi ra xe..
Ở trên phòng lúc này Tô Đồng tắm ra,cửa phòng tắm mới mở ra chưa kịp hiểu chuyện gì, bóng dáng người đàn ông cao to đã kéo cô ta ném lên giường, rất nhanh đè lên người Tô Đồng vừa hôn vừa lôi áo tắm của cô ta..
Tô Đồng mỉm cười,tuy hành động người đàn ông có chút thô lỗ nhưng Tô Đồng rất vui vẻ đón nhận,cô dang tay kéo áo và quần cho người đàn ông..
Miệng hỗn hển gọi..
- " Y Phàm.. nhẹ nhẹ.. thôi anh..a..đau.."
Tấm rèm bay phấp phới,màn đêm không ánh đèn,khung cảnh ái mụi khiến người khác đỏ mặt tiếp tục diễn ra...
_____________________
Mạc Y Phàm cầm lái,anh chạy rất nhanh nhưng không đi đâu quá xa là một khách sạn khác cách đây tầm một trăm mét..
Anh dường như đặt phòng sẵn,một mạch kéo tay Nhược Hy..
Thang máy vừa đóng lại,anh đã đè Nhược Hy hôn ngấu nghiến..
Nhưng cũng biết có camera nên chỉ biết hôn tạm..
Đến khi cửa phòng đóng lại, Mạc Y Phàm thật chịu hết nổi..
Anh đặt Nhược Hy lên cửa phòng hôn dồn dập môi lưỡi quấn quýt, bàn tay đưa ra sau cô,chạm vào công tắc mở đèn.
Cả căn phòng sáng lên, Nhược Hy thở hỗn hển, ôm mặt anh,chân nhón lên..
- " Anh sao thế,mặt anh đỏ quá.."
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô vợ ngốc nghếch..
Mạc Y Phàm kéo áo Nhược Hy..
Vùi mặt hôn lên cổ, lên иgự¢ cô,có chút gấp gáp xoay người ôm cô đến giường..
- " Ngốc à, em phải cứu anh, chồng em bị bỏ thuốc rồi.."
Bị anh đặt trên giường,Nhược Hy miệng há hốc,chuyện gì đây..?
Cô nghi hoặc nhìn anh, mới phát giác Mạc Y Phàm khác lạ..
Có một lần đọc một cuốn tiểu thuyết,nói về тнυố¢ кí¢н ∂ụ¢..
Trời ạ..!
Nhược Hy lo lắng xoa mặt anh..
- " Sao lại thế này là ai hại anh..?"
Mạc Y Phàm kéo tay cô lên trên,cắn cắn xương quai xanh của vợ..
- " Ôi,cởi đồ giúp anh..Anh chịu hết nổi rồi,Bảo bối em chịu đau một chút.."
Nhược Hy chống lên thân thể, đỏ mặt từ từ cỡi nút áo Mạc Y Phàm, anh nhìn đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt trong suốt của Nhược Hy,sớm đã khuất phục không thể kìm nén thêm được nữa.
Mạc Y Phàm gỡ tay Nhược Hy ra, nhanh chóng ϲởí áօ sơ mi của mình xuống, để lộ ra vòm иgự¢ sáu múi, tráng kiện.
- " Vợ à,em thấy anh có ngoan không,dù có ૮ɦếƭ anh cũng không phản bội em..Hôn anh nào.."
Dã thú trong người anh đã sớm đang gầm thét rồi, đây chính là thuốc khá nặng.Dù anh đã nhổ ra một lượng lớn..
Đúng ra tay không chừa đường lui mà...