Nếu Không Là Anh - Chương 44

Tác giả: Phi Yến

Mạc Y Phàm không nói nữa anh chỉ ôm cô thật chặt,trước một tiếng lên máy bay..Họ nói với nhau rất nhiều,đa số Mạc Y Phàm hỏi nhược Hy là người nói..Dường như anh muốn biết tất cả mọi thứ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất ba năm cô đã trãi qua không có anh..
Mạc Y Phàm đã sằp xếp mọi thứ tại bệnh viện Jackson Memorial ..Lúc máy bay hạ cánh liền có người đến đoán, Nhược Hy nghỉ ngơi một ngày sau đó tiến hành phẫu thuật..
Tuy ca phẫu thuật của Nhược Hy không gọi là nguy hiểm và ảnh hường đến tính mạng..Nhưng Mạc Y Phàm vẫn không yên tâm,anh nhờ vào mối quan hệ mời riêng trưởng khoa phẫu thuật cho Nhược Hy..
Nhược Hy tuy rất sợ nhưng vì luôn có Mạc Y Phàm bên cạnh,cô vô cùng an tâm..lúc vào phòng mỗ, Mạc Y Phàm cũng mặc đồ bảo hộ vào cùng cô..
Khi bị tiêm thuốc mê Nhược Hy vẫn cảm nhận được bàn tay anh nắm tay cô thật chặt..Cho đến khi lịm đi không còn biết gì nữa..
May mắn là ca mỗ vô cùng thành công..
Vết mỗ Nhược Hy phục hồi rất tốt,sau nửa tháng mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều.Chỉ cần tịnh dưỡng, tỉ mỉ trong việc ăn uống nữa là được..
Vì để cho mọi thứ an toàn tốt nhất Mạc Y Phàm thuê đầu bếp riêng,ra thực đơn những món ăn tẩm bổ phục hồi cho người bệnh,hơn một tháng Nhược Hy rốt cuộc cũng đã được xuất viện..
Tuy nằm viện nhưng cô không gầy đi kí nào,sắc mặt còn hồng hào trông thấy.Chứng tỏa Mạc Y Phàm chăm sóc cô quá chu đáo..Người gầy đi đôi chút có lẽ lại là anh..Nhược Hy biết vừa chăm sóc cô,anh còn phải làm việc,ngày nào cũng thức đến gần sáng..Còn dọn vào bệnh viện ở chung với cô..
Dù dịch vụ có tốt cách mấy đi nữa thì làm sao bằng ở nhà..
Căn nhà ở Mỹ của Mạc Y Phàm khá đẹp,nằm gần biển khí hậu trong lành..Rất phù hợp để dưỡng bệnh..
Về được đến nhà Nhược Hy như được ân xá,sau khi thăm quan, cô tắm rửa liền chui lên giường..
Vết mổ cũng lên da non,Nhược Hy cảm thấy mình như được hồi sinh,không còn lấn cấn,nặng lòng chuyện gì nữa rồi..
Lúc Mạc Y Phàm tắm ra, Nhược Hy đang nói chuyện với Bối Bối..Hơn cả tháng nay ngày nào Nhược Hy cũng phải gọi video nói chuyện với con gái mới thỏa lòng nhớ mong..Mà Mạc Y Phàm cũng thế,qua video chẳng rõ từ bao giờ anh dạy Bối Bối gọi mình là ba..Đối với một đứa bé gần ba tuổi cũng chưa rõ sự đời,vô tư vô tội,ngây thơ đến đáng yêu..
Bối Bối chỉ biết cảm nhận bằng huyết thống cha con,rằng con bé rất thích Mạc Y Phàm..Thích được anh bồng bế,thích được anh dịu dàng dỗ dành mà những điều đó Mạc Y Phàm lại làm rất tốt..Nếu Bối Bối bây giờ có ở đây,Nhược Hy nghĩ anh có thể chiều hư con gái cô mất..
Mạc Y Phàm nhếch môi,nhanh chóng lên giường, ôm lấy Nhược Hy nhìn vào màn hình ipad đặt trên kệ tủ..
Con gái anh mặc bộ đồ piama màu trắng vô cùng đáng yêu..
Vừa thấy Mạc Y Phàm, Bối Bối ríu rít..
- " Baba..Baba...hihi.."
Cười đến vui vẻ..
Nhược Hy nằm trong lòng anh buồn cười,cũng cười ra tiếng..
Mạc Y Phàm hôn lên tóc cô,rồi nhìn con gái đầy cưng chiều..
- " Bói Bối có nhớ ba mẹ không..?"
Bồi Bối đưa mặt vào màn hình môi chu ra..
Mạc Y Phàm hiểu ý cười khẽ cũng đưa mặt vào màn hình..
Nhược Hy liền nghe tiếng chụt vang to..
Con bé đòi hôn đấy mà,còn bĩu môi rất đang thương..
- " Nhớ..Bối Bối rất nhớ ba mẹ..."
Nhược Hy và Mạc Y Phàm nghe mà lịm tim..
Mạc Y Phàm đau lòng dỗ dành con gái..
- " Bối Bối ngoan,làm xong việc ba và mẹ sẽ về với con nhé.."
Hơn ai hết Mạc Y Phàm từng là đứa trẻ thường xuyên bị ba mẹ bỏ rơi.Nên anh không muốn con gái mình cũng giống như mình.Lần này là bất đắc dĩ,đưa Nhược Hy sang Mỹ trong thời gian quá gấp rút.Không thể chuẩn bị chu toàn,nếu đưa Bối Bối theo chỉ sợ Nhược Hy lo lắng khó mà tịnh dưỡng..
Nhược Hy dịu dàng dỗ Bối Bối..
- " Bối Bối ngoan,trễ rồi con dậy rửa mặt ăn sáng,rồi đi học.Ba mẹ sẽ về sớm với con,sẽ mua thật nhiều quà cho Bối Bối..Được không..?"
Bối Bối nũng nịu gật đầu, hiểu chuyện có chút luyến tiếc..
- " Tạm biệt ạ.."
Mạc Y Phàm và Nhược Hy vẫy tay tạm biệt với con gái đến khi màn hình tắt đi..
Nhược Hy dụi mặt vào иgự¢ anh..
- " Em rất nhớ Bối Bối,làm sao đây.."
Mạc Y Phàm trở người đặt cô dưới nệm..
Hôn lên môi cô..
- " Anh cũng muốn sớm gặp con bé, dự án còn một tuần nữa kết thúc,chúng ta sẽ về nước."
Ngưng một chút lại hỏi,bàn tay còn xoa xuống vết mỗ đã lên da non của cô..
- " Tiểu Hy em thấy thế nào, còn đau không..?"
Nhược Hy thật thà lắc đầu..
- " Không đau,lành rồi mà anh.."
Mạc Y Phàm nghe thế thì cả khóe mắt cũng hiện lên niềm vui..Anh cạ mũi mình vào mũi cô nỉ non..
- " Ừm..Tiểu Hy chúng ta có thể không..hửm..?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc