Trong căn phòng thanh tao, rèm cửa màu trắng muốt..
Làn gió bay nhẹ nhàng cuốn theo hương hoa lài nhè nhẹ thoang thoảng..
Bối Bối ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ..
Nhược Hy dựa lưng vào chiếc ghế gỗ,bên trong có lót nệm..Ghế gỗ đung đưa theo từng chuyển động đôi chân của cô..
Ôm lấy thân hình bé bỏng của con gái vào lòng,trái tim như tan thành nước..Bao mệt mỏi đều biến mất..
Nằm trong lòng Nhược Hy,Bối Bối rất thích được thế này, được ôm ấp,xoa lưng, đôi mắt bắt đầu khép hờ bắt đấu lim dim..
Nhưng đầu nhỏ chợt nhớ đến chuyện gì ngẩng khuôn mặt bầu bỉnh lên chu môi..
- " Mẹ..Chú...."
Xoa lấy mặt con gái nhìn vẻ mặt buồn ngủ đến nhướn mắt cũng chẳng lên của con gái khiến cô buồn cười..Hôn lên mặt cục cưng lại hỏi..
- "Chú à?..Con gặp chú nào..?"
Bối Bối mơ màng lại dụi dụi mặt vào иgự¢ cô, rù rì..
- " Chú..nhà ông có chú.."
Rồi rất an nhiên mà ngủ ngon lành..
Thẩm Nhược Hy cúi đầu mắt thấy Bối Bối đã chìm vào giấc ngủ..
Chắc là cháu của Mạc Lão gia..
Lúc này Henlen đi vào phòng nhìn Nhược Hy đang bế bé con dịu dàng đặt xuống giường..Rồi cúi đầu hôn lên trán con gái..
Cảnh tượng này đối với người khác có lẽ là bình thường..Nhưng mỗi lần Helen thấy đến lại chạnh lòng chua xót..
Nhược Hy quay người thấy Helen..
- " Chị! Lúc qua rước Bối Bối, bên đó nay có ai sao..?"
Phải gây ấn tượng tốt cho Bối Bối,nên con bé mới nhắc đến..Mỗi vấn đề con gái nói đến cô cần quan tâm..
Helen gật đầu..
- " À..Hình như cháu của Mạc lão gia.."
Nhược Hy cũng không mấy quan tâm,chỉ gật đầu rồi kéo lấy rèm che chắn ánh nắng cho con gái..
Thế nhưng lúc này Helen lại nói tiếp..
- " Mà Tiểu Hy chị thấy anh ta rất quen mắt..Với lại.."
Nhìn vẻ đăm chiêu cố suy nghĩ của Helen, Nhược Hy buồn cười,người đó thế nào mà lại thu hút cả Helen và con gái cô như thế..
Đi ra khỏi phòng Bối Bối,vào phòng bên cạnh..Thuận tay mở ti vi muốn xem chương trình thời trang quốc tế..
Nhưng trêm màn hình lại hiện lên bảng tin tức đưa tin chứng khoán..Hình ảnh người đàn ông lạnh lùng đẹp đến từng góc cạnh đang đứng phát biểu..
Điều khiển Nhược Hy phải nắm chặt lắm mới không rớt xuống thảm..Cô thơ thẩn nhìn vào màn hình, một cái chớp mắt cũng không dám.. Chỉ sợ chớp mắt hình ảnh kia sẽ biến mất..
Bất ngờ lúc này tiếng Helen hét lên..
- " Là anh ta..Đúng rồi hèn gì chị thấy quen..Thì ra là người nổi tiếng..Ui mẹ ơi! anh ta là Tổng Giám Đốc Mạc Thị.."
Mạc lão gia..
Mạc Y Phàm..
Nhược Hy quay người nắm lấy tay của Helen,hơi thở có chút vội vàng gấp gáp.
- " Chị nói, người bế Bối Bối lúc vừa rồi là..anh ấy sao.."
Henlen chỉ kịp gật đầu,đã thấy Nhược Hy chạy ra ngoài,cô ta lấy làm lạ cũng đuổi theo sau..
Lúc này mặt trới xuống núi,hoáng hôn rực vàng cả một vùng trời..
Nhược Hy vừa ra đến cửa cô nhìn qua nhà đối diện,rất trùng hợp lúc này xe Mạc Y Phàm chạy ra,anh có việc về sớm hơn một chút..
Cả đời này có nghĩ ngàn lí do và hoàn cảnh lúc hai người gặp lại..
Mạc Y Phàm cũng khó mà nghĩ ra được trường hợp như vậy..
Nhược Hy bước vội qua sang đường..
Thông qua màm kính đen,Nhược Hy không thấy anh rõ lắm, nhưng cô linh tính người đang lái xe ra là Mạc Y Phàm..
Hai tay nổi cả gân xanh,nắm chặt vô lăng như muốn Ϧóþ nát vỡ vụng..
Mạc Y Phàm nhìn thân ảnh trước mắt, nỗi đau năm nào đang bị bóc vảy..Trái tim vô cùng đau đớn, máu như ngưng tụ cả hơi thở cũng trở nên khó khăn..
Xe càng ngày càng gần mình,Nhược Hy cứ nghĩ anh sẽ ngừng lại nhưng không chiếc xe cố tình ngoặc lái lách qua cô..
Thẩm Nhược Hy đỏ mắt cô xoay người nhìn theo..
- " Y Phàm..."
Giọng cô nức nở ưu thương..
Đưa tay lau lấy dòng lệ nóng hổi chảy dài qua má.
Nhược Hy cắn môi ngăn cho mình không nức nở thành tiếng..Helen lo lắng chạy ra vừa lúc thấy cảnh này..
Cô ta chạy đến..
- " Tiểu Hy..Em sao vậy? Chúng ta vào nhà thôi em.."
Nhìn qua kính xe, thân ảnh chôn giấu năm naò ngày càng khuất dần..Chỉ còn là một chấm trắng rất nhỏ,rất nhỏ,rồi biến mất hoàn toàn..
Mạc Y Phàm kiệt sức tấp xe vào lề..
Mắt anh như mất phương hướng..
Rầm..
Sau đó là từng cú đấm nện xuống vô lăng...
Giọng anh khàn đặc như kiềm chế tâm tình..
- " Không phải,chỉ là mơ..chỉ là mơ..Thẩm Nhược Hy tôi hận em..."
Mắt anh đỏ hoe lẫm bẫm trong tuyệt vọng...