Nếu Anh Còn Yêu - Chương 10

Tác giả: Lê Thị Kim Huệ

Vài sau, khi sức khỏe cô đã ổn định thì anh cũng chuẩn bị làm phẫu thuật. Ngày mai anh sẽ vào phòng phẫu thuật, anh có bình an trở ra hay không còn tùy thuộc vào số mệnh của mình.
- Nếu anh có gì bất trắc thì em...
- Không cho anh nói xui xẻo như vậy
Lời anh chưa kịp nói ra đã bị cô chặn lại. Cô không dám nghe nữa, cô sợ, sợ mình sẽ không chịu nỗi nếu anh cứ tiếp tục nói.
Anh cười xoa đầu cô cưng chiều
- Anh cũng chỉ nói là nếu như
- Nếu thật sự có chuyện đó, em sẽ ở vậy nuôi con. Em sẽ trách anh, không cho con nhìn mặt anh, trách anh đến lúc em già rồi ૮ɦếƭ đi...
Không phải cô bướng bỉnh, chỉ là lúc này cô không biết phải nói thế nào. Cô biết anh đang rất lo khi tỉ lệ thành công chỉ có 30% nhưng cô cũng rất sợ. Nếu một ngày anh thật sự bỏ lại hai mẹ con cô thì cô biết phải làm sao đây, Thảo Quyên non ngày non tháng của cô phải lớn lên mà không có được sự yêu thương, bảo vệ của ba thì sao đây? Rất nhiều rất nhiều những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng nói của anh kéo cô về hiện thực
- Cùng anh đi thăm con nha em, anh nhớ con rồi
- Dạ được.
***
Đã mấy ngày trôi qua nhưng Thảo Quyên đỏ hỏm vẫn còn nằm đó. Hai người chăm chú nhìn vào lòng kính mỗi người một tâm trạng. Cô áy náy vì quyết định sinh non của mình. Anh lo lắng vì có thể đây là lần cuối cùng được gặp con. Con người ta đúng là tham lam, khi con còn nằm trong bụng, anh chỉ mong được nhìn thấy con rồi sẽ không hối hận, nhưng khi được nhìn thấy con anh lại khao khát được làm ba, được nghe gọi "ba" khi con chập chờn biết nói, được đỡ con dậy khi vấp ngã trong những bước chân đầu tiên....
"Con gái của ba, con phải mạnh khỏe. Sau này nếu không có ba bên cạnh, con phải làm chỗ dựa cho mẹ con biết không?"
Anh tin con có thể nghe được tiếng lòng của anh.
Ngày mai cũng đã đến, anh được đẩy vào phòng mỗ lúc 9 giờ sáng. Cô cùng mẹ anh ở ngoài nôn nóng đến ruột gan ra ngoài. Hai người nhưng chỉ một ước nguyện duy nhất là ca phẫu thuật thành công. Dù bắt họ phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì cũng được. Chỉ mong bác sĩ đi ra và nói một câu rằng "Ca phẫu thuật rất thành công"
Từ nhỏ đến lớn cô đã gặp chuyện bất hạnh. Quen biết và yêu anh là chuyện may mắn nhất đời cô. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì phải đối mặt với bệnh tật chia cắt. Nếu được, cô mong phép màu sẽ đến với mình lần nữa. Như lần đầu tiên cô gặp và yêu anh
Sau 12 tiếng ròng rã đợi chờ, lúc này phòng phẫu thuật cũng đã tắt đèn. Có bác sĩ vừa bước ra
- Bác sĩ, chồng tôi sao rồi, ca phẫu thuật có thành công không?
- Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật rất thành công. Sau khi theo dõi vài tiếng chúng tôi sẽ chuyển anh ấy đến phòng hồi sức sau cấp cứu...
- Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều...
Cả mẹ anh và cô mừng rỡ. Cảm ơn trời phật đã phù hộ cho anh. Từ giờ cô có thể an tâm mà sống rồi. Chỉ cần anh bình an là được rồi.
Sau khi đã chuyển sang phòng hồi sức sau cấp cứu. Cô luôn túc trực bên giường bệnh của anh. Mẹ anh thấy vậy mà xót xa lòng
- Con mới sinh mà, về nghĩ đi con. Mẹ sẽ ở đây, khi nào nó tỉnh dậy mẹ gọi con.
- Dạ không, anh ấy phải tỉnh lại thì con mới an tâm. Mẹ mệt thì nghĩ trước đi ạ, con không mệt. Lúc con sinh anh ấy cũng luôn bên cạnh con mà.
Mẹ anh nghe thế chỉ biết cười trừ, bà thật may mắn khi có đứa con dâu này.
***
Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, anh tỉnh lại thì thấy cô đang ngủ ngồi bên cạnh giường. Anh xót. Anh xoa đầu cô thì cô giật mình
- Em lại không nghe lời rồi. Sao không về phòng lại nằm đây?
- Anh tỉnh rồi? Thật sự tỉnh rồi? Em gọi bác sĩ. Bác sĩ ơi bác sĩ...
Cô không ngó ngàng gì tới anh mà vội chạy đi tìm bác sĩ
Đúng là bó tay với cô gái này mà...
***
Sau 4 tháng nằm viện, cuối cùng anh cũng được về nhà. Lúc này Thảo Quyên của hai người không còn là đứa trẻ 2,2kg đỏ hỏm nữa mà đã trở thành một tiểu công chúa mủm mỉm đáng yêu.
Được trở về nhà, trở về trên chính ngôi nhà mà một năm trước cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại. Từ đây về sau cô với anh còn có cả tiểu công chúa của hai người, cả nhà ba người nhất định sẽ sống hạnh phúc.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc