Nếu Anh Còn Yêu - Chương 03

Tác giả: Lê Thị Kim Huệ

Mắt cô nhòe đi, cô khóc...
Tại sao vậy? Cho dù hôm anh sỉ nhục cô cũng không đau thế này...
Mãi nhìn tấm hình, bây giờ cô mới thấy bên trong bìa thư còn có một mảnh giấy. Cô vội mở ra, có những dòng chữ
"Là mẹ đây, mẹ biết con còn giận thằng Quang nhiều lắm. Nhưng bây giờ thì con cũng hiểu rồi, phải không? Ban đầu mẹ cũng muốn phối hợp cùng nó để con sẽ sớm quên nó và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy nó sau mỗi lần xạ trị đau đớn lại lấy ảnh con ra ngắm và mỉm cười, mẹ chịu không nổi... Mẹ biết hành động này của mình là ích kỉ, thằng Quang biết được cũng sẽ giận mẹ nhiều lắm. Nhưng mẹ bây giờ... sau này khi con làm mẹ con sẽ hiểu. Khó khăn lắm mẹ mới tìm thấy chỗ ở của con, con có thể vì nể mặt mẹ mà tới gặp thằng con tội nghiệp của mẹ một lần không?... "
Lê Bảo Uyên không đủ dũng khí để đọc tiếp. Cô sợ mình sẽ ngất mất, ngất vì tim cô đau quá. Rất đau.
Con à, sao ba con lại nỡ đối xử với mẹ như vậy? Sao ba con lại ích kỉ như vậy? Mẹ...mẹ phải làm sao đây?...
Cô hỏi con cũng là tự hỏi chính mình. Nếu hôm nay cô không biết chuyện thì có phải anh muốn cả đời cô phải sống trong dằn vặt không. Anh quá tàn nhẫn với cô rồi
Vội mặc áo khoát, cô nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện.
- Bác tài chở cháu đến đến bệnh viện xxx
- Mời cô lên xe, cô cẩn thận
Bác tài vội mở cửa xe đỡ cô vào ghế. Vì cái bụng khá to của cô nên có chút khó khăn. Bác tài vội khởi động xe.
- Con à, đi gặp ba với mẹ. Lần này cho dù ba có đuổi mẹ cũng sẽ ở bên cạnh ba.
Cô cười, vuốt ve cái bụng của mình. Qua gương chiếu hậu, bác tài nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lòng bác có chút xót xa. Tuổi trẻ bây giờ cũng thật lạ...
- Cô gái trẻ, hãy lạc quan lên. Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô hãy vì đứa trẻ mà sống vui vẻ.
- Cháu cảm ơn bác ạ.
***
Cuối cùng cũng tới bệnh viện. Cô vào thang máy lên phòng anh, vì mẹ anh đã ghi địa chỉ bệnh viện cũng như số phòng nên cô dễ dàng tìm được.
Đứng trước cửa phòng, đập vào mắt cô là dòng chữ "Bệnh nhân Trần Thiên Quang". Đúng rồi, đây là phòng bệnh của anh. Có nên gõ cửa không? Hay trực tiếp vào trong cho anh một sự bất ngờ? Nghĩ rồi cô không gõ cửa mà mở cửa rồi đi thẳng vào trong.
Bước vào phòng, cô thấy anh đang nằm trên giường, đang xem cái gì đó trong như tấm ảnh. Nghe tiếng bước chân, anh ngước nhìn. Trong mấy giây ngắn ngủi anh vui mừng khi thấy cô nhưng vài giây sau đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của mình.
- Sao cô lại đến đây?
Cô không trả lời đúng hơn là cô muốn xem anh sẽ nói những gì tiếp theo.
- Cô biết tôi bị bệnh nên đến để cười nhạo tôi lúc trước bỏ rơi cô à?
Vẫn không có tiếng trả lời, để xem anh mạnh miệng đến lúc nào
- À nhắc mới nhớ, mới 8 tháng ngắn ngủi mà cô đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi à. Nhanh thật. Bụng còn to thế kia.
Cô bật khóc. Anh là tác giả của cái bầu này mà cũng không nhận ra. Anh ngốc thật hay là giả ngốc?
Nhìn thấy cô khóc. Anh dao động. Thấp giọng hỏi cô
- Sao cô không trả lời tôi? Cô trả lời đi chứ.
Anh muốn biết câu trả lời, được thôi. Cô sẽ cho anh một câu trả lời thích hợp nhất. Cô lau nước mắt, nói với anh
- Anh có muốn biết con của chúng ta là con trai hay con gái không?
- Em... Em nói cái gì?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc