“Ông chủ, xe mất thắng rồi. Coi chừng!!”
“ Rầm!”
Cơn chấn động ban nãy khiến đầu óc tôi dần chìm trong mơ hồ rồi chìm trong vô thức, đôi mắt lờ mờ nhìn anh đang ngất trên vai tôi rồi chìm vào khoảng trống.
Sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa.
Trong cơn hôn mê, tôi lại gieo mình vào trong hồi ức năm ấy. Những mảnh ghép lộn xộn cứ thế dần tái hiện trong đầu tôi cứ thế ùa về. Mùi hương ấy.. nụ cười ấy, dáng vẻ ấy.. sao trông quen đến thế.
“Selena, đợi anh lớn nhé. Anh nhất định sẽ quay về để lấy em!”
“Hãy nhớ nhé, anh là K- K trong Krecius. Đừng quên anh nhé!”
K.. là anh sao?
Chát!
Cái tát giáng xuống bên má khiến tôi đau đớn từ cõi mộng trở về, ánh mắt mơ màng nhìn bà mẹ tôi và người chị gái với sát khí đùng đùng kia về phía mình khiến tôi rùng mình sợ hãi.
“Sao nào, đừng nói vài giờ ăn sung mặc sướng mà quên mẹ con tao rồi chứ?”
Chị ta dần bước đến gần mỉa mai mà nghiến răng ken két, theo sự tức giận mà lại tát tôi thêm một cái nữa khi tôi không thể phản kháng.
Vì bị trói chặt trên giường.
“Chị muốn làm gì đây? Còn anh K, chị đã làm gì anh ấy rồi?”
Tôi dùng ánh mắt kiên định nhìn chị vừa nói, cơn đau nhói từ vết thương ban nãy vẫn ở đó, khiến cho nhịp thở của tôi ngày càng gấp gáp hơn để quên đi cơn đau.
“Hôm qua mày làm tao nhục lắm mà? Mày nhìn xem với thành quả của mày thì tao sẽ làm gì?”
Linn giơ bàn tay trái chỉ còn 4 ngón ra nhìn tôi mà nói, ánh mắt ghim chặt lên người tôi như muốn xé toạc ra đem đi lắp vào cho bản thân vậy!
Nhưng mà.. nhìn bàn tay trái bị mất ngón áp út của chị ta bây giờ chả khác nào chân gà cả.. tôi chỉ thấy nó giống thôi!”
Nhưng tại sao lại là cắt ngót áp út?
Trong khi tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì chị ta đã đấm một phát nữa vào bụng khiến tôi đau đớn thét lên, máu từ vết thương cứ thế từ từ rỉ ra nhiều hơn trước.
“Mày cũng nghĩa hiệp lắm mà, đỡ đạn thay cho trai đồ. Tao nể tình mày là em gái, nên tao chỉ nhắm thằng chồng mày thôi. Chứ nếu không.”
Vừa nói, chị ta vừa dí khẩu súng lục bên cạnh lên đầu tôi mà nghiến răng nói.
“Tao bắn nát sọ mày!”
“Linn, bỏ súng xuống. Con làm thế lại hỏng cuộc vui của chúng ta!”
Bà mẹ chậm rãi tiến lại gần mà mỉm cười nhẹ xoa đầu cô con gái cưng vừa đáp lại, nhẹ nhàng cầm khẩu súng để sang một bên rồi gọi một đám người vào, hình như là bác sỹ.
Bác sỹ? Bà ta lại định làm gì chứ?
“ Nào nào, để mẹ bảo bác sỹ lấy đạn ra giúp con gái yêu của mẹ nhá. À mà đừng tiêm thuốc mê nhé, con bé sẽ chịu được thôi.”
“ Không không, đừng làm thế.”
Tôi run rẩy ngước lên nhìn bà ta, ánh mắt tôi bây giờ chỉ có sự sợ hãi bao phủ ngay trước mắt.
Bà ta, chả khác nào lại chơi trò sống cũng không được, mà c.h.ế.t cũng không xong!
“À còn nữa, mắt của con nhỏ đó xinh quá mẹ ơi. Con cũng muốn..”
Tôi chưa từng nghĩ đến vì ngưỡng mộ đôi mắt này của tôi, mà chị ta có thể sẵn sàng nhờ người ta lấy mắt tôi ra để đổi lại cho chị. Chị ta làm thế để làm gì chứ?
“ Như vậy, bà làm thế cô gái này sẽ ૮ɦếƭ mất!”
“ Nó là con gái của thần ૮ɦếƭ, làm sao mà ૮ɦếƭ được haha!”
“ Mẹ ơi còn anh K thì sao ạ?”
“Chúng ta sẽ có trò vui với nó, mẹ chắc đấy!”
Nhìn bóng lưng bà ta rời đi mà tôi phẫn nộ hét lên trong đau đớn, tôi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để cầu xin vị bác sỹ kia, nhưng..
“Tôi xin lỗi, nếu tôi không làm thì vợ con tôi sẽ ૮ɦếƭ dưới tay bà ta mất..”
Bà ta, còn ác độc hơn cả ác quỷ ở dưới địa ngục. Tội ác của bà ta, cho dù có quỳ dưới chân Chúa bao nhiêu lần cũng sẽ chẳng được thứ tha!
Trong cơn đau đớn đến tận xương tủy, tôi dùng chính sức lực cuối cùng thét lên. Mặt trời dần dần bị mây đen chìm trong u tối, lời thề của tôi như một lời giao ước với bầu trời, như một lời thề khắc cốt ghi tâm, mãi mãi sẽ tồn tại ở đó, vĩnh viễn chẳng thể xoá bỏ lời thề.
“ Lấy danh nghĩa là con gái của thần ૮ɦếƭ, tôi quyền rủa bà và con gái của bà sẽ sớm ngày ૮ɦếƭ dưới bàn tay của Selena này! Cho dù bà có chạy xuống địa ngục để trốn, tôi nhất quyết sẽ Gi*t lại bà không một lần dung tha!!”