“ Tôi thì rất ghét việc ra tay với phụ nữ. Vậy hãy để phu nhân Selena Gwyneth của tôi, em bị bà ta đánh bao nhiêu cái, tôi cho phép em đánh gấp 10 lần những gì bà ta làm với em!!”
“ À mà khoan, đừng đánh bằng tay. Sẽ đau tay em.”
Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cất giọng nói tiếp, anh nhìn vị quản gia đang đứng bên cạnh rồi ông ấy cũng dần đi vào bên trong. Một lúc sau trên tay ông cầm cái gậy bóng chày bằng sắt đi ra bên ngoài cung kính muốn đưa cho tôi.
“Cháu.. cháu..”
Tôi thật sự chẳng thể nào ra tay với bà ấy được. Cho dù tôi hận bà ấy thật, nhưng trái tim tôi không cho phép tôi vì nỗi đau của bản thân mình mà chà đạp lấy người khác.
“Selena, bà ta đánh em ở đâu. Cầm lấy cây gậy này, đánh bà ta 10 lần vào chỗ đó!!”
Anh nghiêm nghị từ từ để tôi xuống mà nói, cánh tay đang cầm gậy bóng chày trên tay mà run lên bần bật, ngước mắt lên nhìn anh như muốn nói rằng:
Tôi không thể. Anh đừng làm vậy với họ, làm ơn..
Tôi không biết anh có hiểu lời tôi muốn nói hay không, nhưng sau một hồi đấu tranh tâm lý. Tay cầm gậy bóng chày từ từ dần giơ lên cao, trước con mắt sững sờ của chị ta, mắt nhắm chặt lại đập thật mạnh.
“ Á!!!”
Tiếng thét chói tai đầy sợ hãi của chị ta vang vọng khắp ngôi biệt thự làm lòng tôi như bay ra khỏi thể xác, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào hai mẹ con họ mà tôi thét lớn, cây gậy bóng chày cứ thế liên tục đập xuống sàn gần chỗ họ đang quỳ xuống cầu xin.
“Tại sao các người lại ác thế? Tại sao bà hết lần này đến lần khác lại bắt tôi phẫu thuật, tại sao tôi luôn là kẻ thế thân của chị ta. Tại sao, tại sao hả?”
Từng cú đập như nỗi uất ức trong lòng tôi bây giờ vậy, mất kiểm soát mà tuôn ra không ngừng. Nước mắt cứ thế tuôn rơi như biết bao uất ức mà tôi phải ôm lấy suốt thời gian qua.
Cho đến khi cánh tay tôi bật máu vì dùng lực quá nhiều thì anh mới từ từ tiến lại gần cầm lấy cây gậy mà ném đi ra góc trong căn phòng, một mạch bế tôi đang chìm trong nước mắt quay về phòng ngủ, không quên ngoái đầu lại mà buông lời.
“ Chặt đứt một ngón tay của bà với ả ta. Treo họ lên giá ngoài sân đến hết đêm. Sáng mai thả họ ra, để họ cút xa ra khỏi cô ấy, càng xa càng tốt.”
Tôi níu chặt lấy áo anh mà thút thít bật khóc, chiếc áo sơ mi trắng cũng dần đổi sang màu đỏ thẫm từ khi nào không hay. Tôi vẫn cứ ôm chặt anh là khóc như thế, cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng: tôi đang ngồi trên đùi và được anh băng bó vết thương xong xuôi.
“ Cảm ơn..”
“ Chuyện của một người chồng nên làm, đừng nói lời cảm ơn như thế.”
Một cánh tay anh từ từ ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ về, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi nâng niu, chiều chuộng khiến lòng tôi dâng lên một loại cảm xúc rất lạ. Trái tim như có gì đó thật ấm áp trải qua, thật ngọt ngào làm sao..
Cảm xúc đó.. là gì nhỉ?
“Đói chưa? Tôi sai người mang đồ ăn tới cho em?”
“ Tôi không.. rột!!”
Miệng thì bảo không đói, nhưng cái bụng lại thật thà không có đúng lúc là sao hả trời ơi!!
Tôi đỏ mặt xấu hổ lén nhìn anh đang bật cười cúi xuống nhìn tôi mà nhanh chóng sai người mang đồ ăn đến. Tôi vẫn không biết cảm giác đó là gì, nhưng khi ở gần anh trái tim tôi lại đập loạn nhịp, nhưng lại mang một cảm giác thân thuộc như thế?
“ Nhìn em trong lúc tức giận, tôi thật sự không tin đó là em đấy Selena.”
“ Ánh mắt ấy, nhìn không phải một người. Mà giống hệt như của hai người vậy. Màu xanh gợn sóng như bão tố đang dâng trào, màu nâu khẽ dao động như sự uất hận sắc nhọn như muốn xiên ૮ɦếƭ những người nhìn vào đôi mắt ấy vậy.’
Anh xoa tóc tôi mà ôn tồn nói, khiến tôi có chút rùng mình mà suy nghĩ.
Đôi mắt này, thật sự có mị lực đến thế sao?
“ Nào, há miệng ra, tôi đút cho em.”
Bát súp nghi ngút khói mang đến mùi thơm dịu như kích thích vị giác tôi dâng lên một chút. Nhưng mà..
“Tôi tự múc được. Anh không cần phải làm..”
“Một là tôi đút, hai là chúng ta động phòng sớm. Tay đang bị thương, đừng có cố gắng mà gượng!”
Vừa nói, anh vừa múc thìa súp vừa thổi cho bớt nóng.
Và thế là, tôi im lặng ngồi ngoan ăn hết đĩa súp mà anh đút cho.
Sau khi mọi thứ xong xuôi cũng đã là 9 giờ.
Bên ngoài bầu trời rất đẹp, ánh trăng lẻ loi chiếu rọi xuống khu vườn đang dần đưa mình vào cõi mộng của chốn bình yên. Tiếng róc rách nước chảy từ cái hồ nhỏ xinh như kéo mọi thứ trở về với thiên nhiên vốn có, trả về tất cả lại cho màn đêm ngự trị.
Ở ban công, anh vẫn ngồi ôm lấy tôi như thế. Tựa như bảo bọc, chở che khiến tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn.
Ánh mắt của mẹ và chị ta nhìn lên trên ban công khiến tôi thoáng chốc sợ hãi mà ngồi co mình lại run rẩy. Tôi sợ ánh mắt ấy của bà ta. Nó như chứa đựng sự phẫn nộ mà trước giờ bà ta chưa bao giờ chịu được vậy.
Tôi biết, chắc chắn cuộc sống sau này bà ta sẽ không để yên cho tôi.
Tôi biết, nếu như đã đắc tội với bà ta. Thì cho dù có ૮ɦếƭ, bà ta cũng sẽ đào mộ lên để đòi lại những gì mà bà ta phải chịu!
Dường như anh cảm nhận được nỗi sợ của tôi mà ôm chặt lấy tôi hơn, bàn tay đan vào tay tôi rồi nhẹ nhàng an ủi
“Ngoan, có tôi ở đây. Đừng sợ.”
“Tôi có thể cầu xin anh một chuyện được không?”
Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt ôn nhu của anh mà run run hỏi lại, nắm chặt lấy cánh tay anh đang ôm lấy tôi nhiều hơn.
“ Tất cả mọi nguyện vọng của em, là vinh hạnh của tôi khi được giúp vợ của mình. Không phải cầu xin.”
“ Làm ơn.. anh có thể bảo vệ tôi được không? Tôi chỉ có thể tin tưởng mỗi mình anh thôi..”
"Tôi sẽ không gọi anh là thụ nữa, sẽ gọi anh là công thôi. Được không??"