Tôi là Selena, người được sinh ra từ trong ống nghiệm. Với mục đích là bù lại những khiếm khuyết mà chị tôi không có.
Từ máu, tủy cho đến cả cuốn rốn của tôi khi mới sinh ra, cũng đều là để cầm cự mạng sống của chị tôi cho đến tận bây giờ. Và mẹ tôi nói, tôi chính là vị cứu tinh của cả cuộc đời chị mình.
Người ta nói, cho đi để nhận lại. Các cậu nghĩ, suốt quãng thời gian 17 năm qua, khi cuộc đời còn chưa có gì gọi là chớm nở thì tôi đã phải đau đớn khóc thét lên vì đau đớn trên bàn phẫu thuật, tôi đã phải đau đớn hét lên cho thoả nỗi uất ức mà bản thân phải trải qua.
Vì tôi, không có khả năng kháng cự.
Vì khi ấy, tôi còn quá nhỏ để nghĩ đến những hậu quả mà tôi phải gánh.
Sau cuộc phẫu thuật hiến tủy vào năm ngoái, sức khoẻ của tôi cũng không còn như trước nữa. Cơ thể dần yếu ớt hơn, chính tôi còn cảm nhận được rằng, tôi không còn sức sống nào của một thiếu nữ tuổi 17 nữa.
Và điều gì đến cũng sẽ đến. Vì không muốn chị tôi phải kết hôn với người đàn ông béo phì tàn tật, nhưng vì số tiền sính lễ quá lớn.
Tôi, lại trở thành món đồ để bà đổi lấy đống vật chất kia.
Không đám cưới, không xe hoa. Ngày tôi đi, bà ta còn vui như mở hội. Bà dẫn chị tôi đi đến nhà hàng sang trọng, đi shopping hết cả một ngày, bằng chính những đồng tiền mà bà đã đánh đổi lấy đứa con ống nghiệm này mà có được.
Nhưng ít nhất, tôi được giải thoát khỏi cánh cửa địa ngục ấy. Ít nhất, tôi cũng sẽ còn có tương lai được sống. Sống vì bản thân, sống vì hạnh phúc của chính mình.
Chỉ có một chiếc xe chở tôi đến nhà chồng tương lai trong một ngày trời mưa tầm tã. Những hạt mưa cứ tí tách rơi ngoài kia nhưng đang nói hộ lòng mình mà cứ mãi trút xuống, đôi mắt tôi mệt mỏi khép mi lại tựa lên cửa kính mà dần thi*p đi theo từng tiếng mưa rơi.
“ Thưa cô chủ, mời cô vào trong. Ông chủ đã đợi cô từ rất lâu rồi.”
Cánh cửa xe dần mở ra và anh tài xế cung kính nói, chiếc ô trải dài từ cổng nhà cho đến cánh cửa ngập tràn ánh đèn trong ngôi biệt thự kia. Dưới cơn mưa tí tách với làn mây âm u ấy, khung cảnh này chẳng khác nào một ngôi nhà ma ẩn mình trong khu vườn của chốn tiên cảnh cả.
Tôi xuống xe, bước từng bước nhẹ nhàng đi theo con đường được các người hầu cầm ô che mưa. Mỗi bước đi của tôi là những cái cúi đầu chào hỏi, cho đến khi tới được cánh cửa, bóng dáng của người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn dần hiện rõ trước mắt khiến tôi khựng lại một lát.
Người này, là chồng tôi sao?
Có phải vậy không?
Đôi mắt tôi từ từ chìm vào khoảng không mà trầm tư nghĩ suy. Vậy là sau này, cô sẽ phải đi theo người đó suốt cả cuộc đời sao?
“ Cháu dâu, cháu đến rồi sao?”
Cháu dâu? Tức là ông nội sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
“Sức khoẻ của con vẫn ổn chứ? Ta nghe bảo con bị ép hiến tủy cho chị gái của con.”
Ông nắm lấy bàn tay tôi rồi vỗ về an ủi, hơi ấm ấy khiến tôi chợt nhớ đến ông ngoại quá cố của mình vô cùng.
“Dạ, con không sao.”
“K, mau ra đây gặp vợ của con này.”
Ông vừa nắm lấy tay tôi vừa ngoái đầu lại gọi nam nhân cao lớn đang từ từ tiến ra bên ngoài đứng bên cạnh ông mình. Mái tóc màu hạt dẻ, hàng mi dài che đi đôi mắt buồn màu xanh biếc. Một cái cúi đầu như một lời chào hỏi rồi cất giọng trầm khàn nhìn tôi vừa nói:
“Chào, rất vui được gặp em.”
Ôi.. đẹp trai quá. Lần đầu tiên, tôi mới được nhìn thấy nam nhân người da trắng với đôi mắt xanh biếc này, thật sự quá tuyệt đi.
Trông anh chẳng khác nào người trong tranh bước ra cả. Đẹp đến lay động lòng người.
“Em có thể hỏi một câu không?”
“ Hửm?”
Không phải tôi vô duyên đâu. Mà với nước da trắng này tuy mang cho anh vẻ đẹp trai của châu Âu, nhưng lại còn mang cho tôi cảm giác anh là..
“Anh là công hay thụ ạ?