- - Không lẽ là hắn? Không đúng, hắn không thể hại em?
- - Anh nói lảm nhảm cái gì vậy?
- - Không có gì, đưa đây tôi xách vào trong cho, bác gái, đưa cho cháu.
Tay chân tôi với mẹ ai cũng bị trầy xước, vài chỗ bị rướm máu.
Hùng đi ngoài một lúc rồi đi vào, trên tay anh ta cầm cái bịch nho nhỏ:
- - Ngồi đó để tôi rửa vết thương, không thôi dễ bị nhiễm trùng.
- - Tôi tự làm được rồi. Mà ở đâu anh có mấy cái này?
Hùng chỉ tay:
- - Tôi vừa mua ở tiệm thuốc tây đằng kia, ngồi yên đi, tôi làm..
Dù tôi có từ chối thế nào Hùng cũng kiên quyết đòi làm. Tôi lại không muốn như thế, dù chỉ là lớp da bên ngoài, tôi vẫn không muốn để người đàn ông khác ngoài Tuấn chạm vào.
- - Con để cậu Hùng làm đi. Muốn thành thẹo hả?
- - Bác gái nói đúng đó, để tôi làm rồi thoa cái tuýp trị sẹo này vào, không thôi xấu quá không ai rước tôi lại phải rinh về nuôi cả đời..phải không hại bác?
Mẹ tôi nhìn là biết bà thích Hùng rồi, tôi chả hiểu sao nữa, ừ thì anh ta cũng đẹp trai
Hùng làm nhẹ nhàng, tỉ mỉ, thậm chí là thổi vào vết thương cho tôi bớt đau.
Tôi cười nhẹ:
- - Anh làm như tôi là em bé ấy, tôi già rồi.. Làm nhanh đi tôi vô phụ mẹ nấu ăn.
- - Tay chân thế này mà làm cái gì, ở yên đây, tôi nấu cho mà ăn, tôi nấu thì chỉ có đỉnh.
- - Ờ, đỉnh.. Mà tôi nói này, anh cái gì cũng biết sao anh không biết điều chút nào hết vậy, anh nắm tay tôi nãy giờ hơi lâu rồi đấy, làm ơn buông ra dùm cái đi cha nội, định thả để tôi hả, hôm đó ăn một cái đá chưa đủ à.
Hùng nhíu hai đầu mày lại khi nghe tôi nhắc về vụ hôm đó:
- - Nhắc mới nhớ, em đúng là ác độc, làm tôi bị treo giò không làm ăn gì hết, bắt đền em đó.
- - điên.
- - Thật, tôi có giấy giám định của bác sĩ đàng hoàng nhé, giờ em với chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi..
Tôi bĩu môi,, Hùng cùng bôi xong thuốc.
- - Không tin à? Không lẽ giờ tôi vạch ra cho em xem chứ súng nó gãy rồi..
- - Anh mà nói nữa tôi ςướק súng của anh luôn đấy.. Lảm nhảm như thằng đàn bà..
- - Ơ.. Hiền.. Đang nói đi đâu đấy?
Tôi nghe nhưng không đáp, nói với anh ta có mà nói đến sáng còn chưa hết chuyện.
Hùng vào bếp tranh làm, ăn uống xong anh ta từ giã ra về. Ba tôi thắc mắc:
- - Ủa, công việc của cậu xong rồi hả? Ở lại nhậu với tôi đi, hồi sáng này bác gái có mua được mấy con cá lóc đồng ngon lắm kìa. Nướng trui nhậu đã lắm..
- - Dạ chưa nhưng nhà hàng có chút việc cần cháu về xử lý, hẹn bác dịp khác cháu sẽ uống với bác một trận đến không say không về..Tôi về nhé Hiền..
- - Ừm.. Về đi.. Không tiễn..
Mẹ tôi la:
- - Sao không tiễn, vào trong lấy cặp rượu Hồng Tửu vào biếu ba mẹ cậu Hùng.. Mẹ chuẩn bị sẵn rồi.
- - Thôi mẹ, nhà anh ta chỉ uống rượu ngoại, không dùng mấy cái dân dã này đâu.
Hùng:
- - Ơ, sao không dùng, vào lấy đi chớ..
Mẹ:
- - Đi đi..
Tôi vào trong lấy hai chai Hồng Sen Tửu, đây là đặc sản quê tôi, được nấu thủ công hoàn toàn từ sen, phải ủ 6 7 tháng mới dùng được, ai về đây cũng nên nếm thử một lần, còn có bánh phồng Sa Giang nữa,Tuấn mê món bánh phồng này lắm, lâu lâu mẹ tôi lại gửi lên, nhưng chỉ có tôi với anh ăn thôi, mẹ chồng với con Tú chả bao giờ đυ.ng, họ chê dơ, mất vệ sinh.. Nói ra lại thấy mũi cay cay.. Những hồi ức, những kỷ niệm còn đó, tình chưa phai, chỉ có lòng người sớm phai nhạt, ta trách gì, trách người, trách ta, trách số phận sao nghiệt ngã, hay trách duyên tình ta quá đậm sâu, mà người quá bạc bẽo..
- - Hiền ơi, xong chưa, lâu quá vậy con..
Tôi lau đi dòng lệ, cầm giỏ rượu ra trao cho Hùng.
- - Gửi anh.
Hùng tinh ý nhận ra đôi mắt tôi sớm đã đỏ hoe, liền hỏi:
- - Sao thế, tôi về mà em xúc động đến mức khóc vậy à? Hay tôi về, tôi kêu ba mẹ tôi sớm rước em về làm dâu nhà tôi nhá..
- - Anh về tôi mừng quá đến phát khóc luôn đấy, ở đấy mà tưởng bở.. Thôi về đi, lái xe cẩn thận.
- - Ừm, cảm ơn em đã quan tâm.. Thôi, Chào hai bác, cháu về..
Ba tôi vỗ vai Hùng::
- - Ừ, rảnh xuống đây chơi, nhà tôi lúc nào cũng đón mời cậu.
- -nhất định cháu sẽ xuống ạ. (nháy mắt với tôi)
Hùng về.. Chiếc xe dần khuất…
Cuộc sống tôi ở quê cũng không có gì đặc biệt, thi thoảng có người nhắc lại vụ đoạn clip, bị tôi bật lại rồi thôi, chuyện đấy từ từ cũng lắng xuống.
Chỉ có điều tôi không tìm ra được fb của Tuấn, hình như anh chặn tôi, cả con Tú bà cũng vậy, anh là muốn xoá hết mọi thứ đến vậy sao
Người đã vô tình, sao ta chẳng thể vô tư mà sống, phải chăng phụ nữ luôn nặng lòng như thế.
Mấy lần tôi gọi cho Vinh cũng chẳng được, gọi chị Mai hỏi thử thì chị nói Vinh từ khi nghỉ làm chị không gặp lại lần nào nữa hết. Mọi thứ sao mơ hồ quá.. Tôi thấy có gì đó không không đúng..
Bẵng đi một tuần sau khi Hùng về, anh ta thì ngày nào mà chả gọi cho tôi, khi thì nhắn tin, toàn nói những chuyện vớ vẩn, kể về cuộc sống, công việc của anh ta, năm mười tin nhắn tôi mới trả lời một tin, vốn dĩ tôi nghĩ anh ta chỉ nhất thời trêu ghẹo, nhất thời muốn chinh phục, làm sao người như Hùng thay đổi được bản chất, mà tôi cũng không muốn tạo cho anh ta hy vọng, tôi đã sợ rồi, sợ những gì đàn ông nói, đời đời kiếp kiếp bên nhau, đến răng long đầu bạc, vĩnh viễn không xa, vậy mà tóc hãy còn xanh, cây chưa kịp thay lá, mà ta và người đã hai ngã rẽ khác nhau.. Khóc thương một cuộc tình dang dở, tiếc cho thanh xuân vẫn nhớ mãi một người..
…. Hôm nay ba mẹ tôi đi ăn giỗ nhà họ hàng tận Mỹ Tho, một mình tôi ở nhà, cũng hơi lười nấu cơm, tôi xách xe ra ra quán ăn cơm, mà muốn ăn cơm tấm ngon thì phải ra tiệm "cơm quê", cách nhà tôi hai cây số, công nhận bao nhiêu năm rồi hương vị vẫn như thế, không lẫn vào nơi nào được, kể cả nước súp cũng đặc biệt, ngày xưa, thời tôi còn đi học, tôi với Vinh cũng hay ghé để ăn, cậu ấy lúc nào cũng nhớ bảo dì Tám cắt thịt ra nhỏ, và nước súp đừng để quá nhiều tiêu..
Vậy mà vì sự ích kỷ của bản thân, cậu ấy nỡ làm điều ấy đối với tôi, đến thời điểm này, tôi chắc chắn mười mươi là cậu ấy, không sai được.
Ăn xong, tôi lái xe về nhà, đến co vẹo cách nhà mấy trăm mét, bất ngờ có hai chiếc xe máy đi ngược chiều đâm phải, xe theo đó mà cùng ngã xuống đường. Tôi lồm cồm bò dậy, thì mấy người phụ nữ bên xe kia nhào qua đánh tôi túi bụi, vừa đánh họ vừa chửi, tôi quá bất ngờ nhưng vẫn nghe được họ bảo tôi giật chồng lấy trai gì đó, lời nói vô cùng tục tĩu.
- -Tránh ra, các người nhầm người rồi…
- - Nhầm cái con mẹ mày ấy con đĩ, già mồm này, rù quến trai này..
Mỗi từ "này" là họ đấm đá, tôi chỉ có thể ôm đầu, không chống trả gì được.
Mấy người đi đường tốp xe lại để xem, một trong bốn người họ lên tiếng:
- - Cái con đĩ này nó ςướק chồng tôi, nó còn thách thức tôi nữa, nó ăn tiền bỉm sữa của con tôi, tôi phải đánh nó..
Người đi đường:
- - Người cũng đẹp đẽ thế kia lại xấu xa như thế, đánh đi, đánh cho cái bọn này nó chừa..
Tôi la hét, đầu tóc bị họ nắm đau đến phát khóc..
- - ê.. Nhầm, nhầm người rồi tụi mày ơi..
Mấy người còn lại lúc này mới chịu dừng lại.. Nhìn kỹ:
- - Ừ, hình như không giống lắm.
- - Nhầm rồi.. Nhầm rồi, xin lỗi, xin lỗi nghe cô gái.
Họ xúm xít lại đỡ tôi, tôi hất ra, đau quá nên cáu:
- -- Mắt mấy người để đâu vậy hả, đánh muốn ૮ɦếƭ người ta rồi xin lỗi, tôi đánh mấy người rồi Xin lỗi mấy người chịu không?
Người phụ nữ đánh nhầm:
- - Thôi thôi, chúng tôi không cố ý, tại có người nói con đĩ đó nó sắp đi qua đoạn đường này nên mới có vụ nhầm lẫn này, thôi, cho chúng tôi gửi cô ít tiền thuốc, cô nhận giúp tôi nhé.
Tôi xua tay không lấy, họ Xin lỗi rồi cũng kéo nhau lên xe, lúc họ chuẩn bị rời đi tôi nghe loáng thoáng " chị Tú dặn phải đánh nhiều nhiều chút mà?, sao đánh ít vậy?" "đánh nữa ૮ɦếƭ nó à, ngu vừa vừa thôi, đi nhanh ".
- - Này này.
Tôi gọi nhưng họ phóng đi mất rồi..
Họ nói vậy là sao, Tú, Tú nào? Tú bà sao? Tôi làm gì gây thù chuốc oán với ai tên Tú ngoại trừ cô em chồng quý hoá của tôi, nhưng sao nó lại cho người đánh tôi, tôi và Tuấn chia tay chẳng phải nó với mộng chè mừng quá còn gì? Trừ khi có kẻ ném đá giấu tay, mượn dao gϊếŧ người.
Chạy về đến nhà, nhìn qua gương, mặt có nhiều chỗ bị bầm tím, tôi vừa sát trùng vừa khóc, không phải vì quá đau, mà vì tức, làm nhục tôi trước bao nhiêu người rồi xin lỗi, dăm ba cái lời xin lỗi vô nghĩa, còn ai làm chủ mưu, tôi nhất định phải làm rõ.
Chiều hôm đó mẹ vừa về tới cửa, thấy tôi thế bà liền hỏi loạn lên, tôi biết tính bà nên bảo là tự ngã cho qua chuyện, nhưng làm sao qua mặt được người đã hai thứ tóc, buộc lòng tôi kể hết cho bà nghe, bà rít lên:
- - Con ranh mất dạy đó, mẹ phải lên cho nó một bài học mới được. Ông Năm, ông lấy xe chở tôi lên trên đó coi.
Ba tôi thì quá quen với cái tính nóng như lửa của mẹ liền ngăn lại
- - Biết có phải con Tú làm không? Bà bình tĩnh lại đi chuyện đâu thì còn có đó.. Nóng quá mất hay à nghen.
- - Bình tĩnh gì mà bình tĩnh, con tui để ra tui chưa nỡ đánh, tụi nó là thá gì dám đυ.ng vô con tui.. Cái quân mất dạy, quân láo toét.. Hèn gì bị quả báo..
- - Thôi mà mẹ..con không sao.. Đừng làm ầm ĩ nữa, hàng xóm người ta nghe kìa..
Mẹ:
- -Đó, cứ hiền như vậy biểu sao không bị ăn hϊếp,..
Mẹ bỏ vô trong, rồi đi thẳng ra sau lấy trứng gà luộc lên lăn cho tôi. Vừa lân mẹ vừa chửi lầm bầm.
Tôi ôm mẹ:
- - Mẹ, con ở với mẹ cả đời nhé.
Bà vuốt tóc tôi:
- - Thật không hay mai đây gặp anh nào lại cắp đít theo không kịp giống cái hồi quen thằng Tuấn.
- - Mẹ tự dưng lại nhắc Tuấn!
- - Thì nhắc cho con nhớ, núi còn lở non còn mòn thì lòng người cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng, chẳng có gì là vĩnh cửu đâu con gái ạ, con phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn nữa mới vượt qua những bão táp của cuộc đời.. Thôi ngủ đi, mai mẹ lại lăn trứng cho mau khỏi.
- -Dạ, mẹ ngủ ngon.
Và lại một đêm tôi trằn trọc, thi thoảng con tim lại nhói lên, cảm giác đau buốt.
....
Hôm trước có giấy triệu tập của tòa án về vụ ly hôn của tôi và Tuấn, nay đến ngày đi hòa giải..
Tôi với mẹ khăn gói đi sớm, đến tòa cũng gần 8 giờ, sắp đến giờ làm thì Tuấn đến, có mẹ chồng và cả con Tú nữa, Tuấn gầy đi nhiều lắm, những sợi râu lúng phúng không thèm nhổ, tôi có chút chạnh lòng.
Đi ngang nhau Tuấn Chào mẹ tôi một tiếng rồi vào vị trí của mình, vì hai chúng tôi đều thuận tình ly hôn, không có tài sản cũng như con cái nên mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng, hòa giãi không thành, họ hẹn nửa tháng nửa sẽ giải quyết một lần nữa, nếu lần sau cả hai vẫn cương quyết ly hôn thì tòa sẽ đồng ý thuận tình cho đôi bên..
Xong xuôi Tuấn đi trước, Tú với mẹ chồng tôi đi sau, lướt qua tôi, Tuấn đi vội vã, không một ánh nhìn, không một lời nói, tôi nhìn theo, bỗng rơi một giọt nước mắt, ừ thì tôi còn yêu Tuấn. Yêu như cái thuở ban đầu, chỉ là quyết định ly hôn của anh quá đột ngột, tôi vì lòng tự trọng cao ngất cũng chẳng từ chối..
- - Nè, sao mày dám thuê người đánh con Hiền hả?
Mẹ tôi kéo tay con Tú lại hỏi. Nó trả lời:
- - Bà bị điên hả, tôi đâu dư tiền mà làm chuyện tào lao.
Mẹ tôi:
- -ĐỪNG để tao biết là mày đó..
Mẹ chồng:
- - Rồi sao, bà làm gì được con tôi, định đặt chuyện để đòi tiền hả? Không dễ đâu!
Mẹ tôi cười nhạt:
- -- Tiền, bà mở miệng chỉ biết tiền nói cho bà biết nhà tôi không thiếu tiền..
Mẹ chồng nhếch miệng khinh bỉ:
- - Dăm ba đồng bạc của kẻ nhà quê làm như to lắm, về con, đứng chung một hồi kẻo lây cả tấn phèn..
Tôi lên tiếng:
- - Mẹ, con muốn hỏi mẹ tại sao con không mang thai? Giờ con và anh Tuấn cũng đã ly hôn, mẹ nói nói cho con biết được không?
Mẹ chồng tôi hơi luống cuống:
- - Làm sao tao biết do mày chậm con thôi.. Về Tú..
Thái độ của bà đã nói lên tất cả, bà nhất định đã làm gì xấu mới biểu hiện như vậy giờ tôi lại không ở cùng, việc điều tra vô cùng khó khăn, chỉ có thể cố gắng nhớ lại những điểm đáng nghi nhất mà thôi.
Hôm ấy trời mưa, trên chuyến xe khách, nhìn từng hạt nước rớt xuống, lòng tôi buồn tê tái.
***
Rồi mười ngày sau tôi lại lên theo như giấy hẹn của tòa, lần này Tuấn đã đến trước, anh ngồi sẵn ở ghế của mình, cái liếc mắt dành cho tôi cũng không có.. Khi chủ tòa tuyên thuận tình cho chúng tôi ly hôn, tôi thấy Tuấn khẽ cúi đầu xuống..và tôi cũng khóc..
Trời hôm ấy mây đen mù mịt, bước chân tôi không tự chủ mà đi về chỗ Tuấn đang đứng, không cam tâm mà hỏi anh:
- - Ly hôn rồi, anh có vui không?
Tuấn đeo mắt kính, cười nhẹ:
- - Rất vui.. Rất là vui..
- - Vậy sao? Vậy thì chúc mừng anh sớm giải thoát..
Tôi mặc kệ làn mưa trắng, chạy thẳng ra ngoài, chạy mãi, chạy mãi, đến khi không còn chút sức, đôi chân lẫn thân thể đều run rẩy, ngồi thụp dưới màn mưa lạnh lẽo, ngước mặt lên cho những giọt nước kia táp vào mặt, nước mưa hay là nước mắt..mặn quá.. Lạnh quá...tôi ngất lịm..
Tôi đã ngủ ở đâu, sao căn phòng hoàn toàn lạ lẫm..
Có tiếng bước chân rồi cánh cửa được mở, khi người con trai ấy bước vào, với nụ cười mừng rỡ, tôi không nghĩ rằng, ấy là một chữ duyên.