Làm Rõ Mọi Chuyện* Giới thiệu nhân vật- Nguyễn Ngọc Gia Minh (Nick): 18 tuổi Anh ruột của Jen. Đẹp trai và rất ga lăng. Rất thương yêu nó và Jen.
- Lê Hoàng Mỹ Ngọc (Jane): 18 tuổi. Bạn gái của Nick, xinh đẹp, hòa đồng và rất chững chạc. Rất yêu quý nó và Jen. Gia thế: Là con gái của chủ tịch công ty nằm trong top 15 của thế giới
Nó được bọn hắn đưa đến nhà Bun hay còn có thể gọi là nhà của nó. Nó lập tức được đưa đi cầm máu. Căn phòng mà nó đang nằm chính là phòng của Bi. Trong phòng đầy ắp hình ảnh của cô bé Bi đó. Sau khi đưa nó về phòng, cả bọn liền kéo xuống phòng khách và chờ đợi. Một lát sau vị bác sĩ bước ra. Cả bọn sốt sắng đứng bật dậy.
- Con bé sao rồi ạ?_Nick hỏi mà mặt không giấu nỗi sự lo sợ
- Không sao rồi. Nhưng nhớ giữ đừng để vết thương nhiễm trùng nhé!_Ông bác sĩ đưa tay quệt mồ hôi rồi tươi cười nói
- Cảm ơn ông_Bun cúi đầu rồi tiễn vị bác sĩ ra về
Jen thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế. Nhỏ khoanh tay trước иgự¢ rồi trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Jill thấy lạ liền khèo tay Jen nhưng nhỏ vẫn bất động. Không biết Jen đang suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế. Jill bực mình liền đánh vào vai Jen một cái thật đau
- Làm gì mà cô ngẩn người ra thế?
- Tôi…_Jen ngập ngừng hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn Bun_Bun, cậu gọi ba mẹ cậu về đi. Tôi cần làm rõ một chuyện_Bun tuy không hiểu rõ Jen đang muốn làm gì nhưng cũng làm theo. Giờ này ba mẹ cậu chắc đang ở công ty.
- Cậu định làm gì thế?_Bun khó hiểu hỏi Jen
- Đợi ba mẹ cậu về rồi biết. Trong lúc chờ đợi, 2 mau kể mọi chuyện đi. Sao Hyo lại bị thương nặng như thế?_Jen chiếu ánh mắt hình viên đạn sang Nick
- Đúng thế. Chẳng phải hai người đánh lẻ đi chơi sao? Sao chị Hyo lại bị thương?_Joe đứng ngồi không yên bám lấy Nick mà hỏi. Còn Nick thì đang ngơ ngác như con nai tơ. Đánh lẻ đi chơi gì chứ? Anh với nó làm gì rảnh rỗi đến mức đó
- Em đang nói gì vậy Joe? Đánh lẻ đi chơi gì?
- Chị Hyo bảo vậy mà. Anh đừng giấu nữa_Joe bĩu môi. Nick giờ mới hiểu ra. Anh thật bó tay cho nó. Vì sợ mọi người lo lắng mà nói dối sao?
- Bọn anh không có đi chơi gì cả. Bên Mỹ bị tập kích. Anh không biết tại sao Hyo lại biết chuyện đó mà quay về. Vì đỡ cho Jane mà con bé bị thương đấy!_Nick cười chua chát. Anh đang tự trách bản thân mình vô dụng đã không bảo vệ được nó.
- Chị xin lỗi, vì chị mà Hyo bị thương_Jane cúi gằm mặt xuống đất
- Em hiểu rồi_Jen, Ran, Bill và Joe đồng thanh
- Tóm lại thân thế của các người là sao?_Jin trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng.
- Không thể nói, nguy hiểm._Ran nhàn nhạt trả lời.
- Ran nói đúng. Tốt nhất bọn em hãy tránh xa chúng tôi ra._Nick nói
- Không thích. Bọn tôi không phải là người sợ nguy hiểm._Jun mạnh miệng lên tiếng
- Tùy nhưng sau này có ૮ɦếƭ cũng đừng trách bọn tôi nha!_Jane nói làm bọn hắn hơi lạnh sống lưng nhưng cũng mạnh miệng bảo lại
- Là do bọn tôi tự chọn
Nick và Jane khẽ mỉm cười trong lòng vì cuối cùng bọn nó cũng tìm được cho mình những người bạn có thể sống ૮ɦếƭ vì bọn nó rồi. Cái này được gọi là tình bạn đích thực phải không ta.
“Cạch” Cánh cửa nhà Bun mở ra và ba mẹ ruột của nó bước vào. Họ khá ngạc nhiên khi lại có đông người ở nhà mình như vậy.
- Oh, sao các con lại ở cả đây, chẳng phải các con đang đi học sao? Bun, con gọi ba mẹ về là có chuyện gì vậy?_Kelly tươi cười nói. Nhìn mặt Kelly bây giờ tiều tụy lắm. Jen nhìn mà cảm thấy thương ghê luôn. Nhỏ quyết rồi, phải nói ra tất cả dù nó có phản đối thế nào đi chăng nữa
- Jen muốn nói chuyện với ba mẹ ạ!_Bun lễ phép nói rồi chỉ tay vào Jen
- Cháu là…
- Cháu là bạn mới của con trai bác và là chị em thân thiết với Bi_Jen lễ phép nói. Kelly vừa nghe nhắc đến tên con mình thì bay đến hỏi Jen không ngừng
- Cháu bảo sao? Cháu biết Bi nhà bác à? Giờ con bé ở đâu? Nó có khỏe không? Suốt thời gian qua nó ở đâu?
- Jen, cậu nói vậy chẳng lẽ…chẳng lẽ Bi là Hyo_Sam nước mắt lưng tròng níu tay Jen. Jen không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
- Trời ơi, Hyo đúng là em tớ rồi. Linh cảm của tớ là đúng_Bun cười trong màn nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc
- Bun, con biết em con đang ở đâu sao? Con mau nói đi_Ken cũng mất bình tĩnh, bắt đầu loạn lên
- Mọi người bình tĩnh đi. Trước khi gặp Bi, cháu phải xác thực một chuyện_Jen buồn buồn nói rồi ngồi xuống.
- Có chuyện gì sao?_Bun hướng ánh mắt lo lắng vào Jen
- Năm xưa cháu đã cứu Hyo trên một vùng biển. Chẳng hay Bi bị rơi xuống biển ở đâu ạ?
- Là vùng biển gần đảo Jeju. Năm đó gia đình Bác cùng với gia đình bọn nhóc này rủ nhau đến Jeju chơi. Hôm đó…hôm đó trời mưa to và Bi…con bé đã bị rơi xuống biển_Kelly kể lại trong nước mắt
- Vậy là đúng rồi. Hyo quả thực là Bi_Jen cười cười nói. Cuối cùng cô bạn mà nhỏ coi là chị em thân thiết đã tìm được gia đình. Rồi bỗng dưng Jen ngước mắt lên nhìn hắn_Rey, cậu biết rồi đúng không?
Trước câu hỏi của Jen, hắn khẽ gật đầu
- Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người ở nhà bà Ran
- Vậy sao cậu không nói cho bọn tớ biết? Tại sao?_Bun bay đến túm lấy cổ hắn. Hắn hướng đôi mắt buồn rầu nhìn Bun
- Hyo đã nói nếu người khác biết chuyện cô ấy mất trí nhớ và cô ấy là Bi thì cô ấy sẽ rời khỏi chúng ta. Tớ không muốn Bi biến mất nữa đâu
Nghe hắn nói, Bun từ từ buông lỏng cổ áo hắn ra rồi ngồi thụp xuống
- Tại sao con bé lại làm vậy?
- Rey, con nói gì? Bi bị mất trí nhớ sao?_Kelly trân trân nhìn hắn. Và câu trả lời cho câu hỏi đó là một cái gật đầu của hắn. Kelly không chút sức lực buông thỏng hai tay. Đó là nguyên nhân khiến cô con gái yêu quý của họ không về gặp họ khi vẫn còn sống như thế này. Từng giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Kelly. Dù năm tháng trôi qua nhưng Kelly vẫn đẹp như ngày nào. Cả Ken cũng thế
- Hyo bảo nó sẽ không nhận người thân trước khi nó nhớ ra. Và nếu cháu hó hé nửa lời thì Hyo sẽ biến mất và không bao giờ gặp lại nữa_Jen cúi gằm mặt nói_Vậy nên mọi người hãy tỏ ra không biết gì. Cứ đối xử với nó như Hyo là được rồi
- Nhưng Jen à, tại sao Hyo lại không nhận người thân chứ?_Nick khó hiểu nhìn em mình
- Em không rõ. Hyo đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Em có linh cảm không hay, chuyện này có vẻ rất nguy hiểm. Có lẽ nó không muốn liên lụy đến người thân_Jen mím môi
- Nguy hiểm lắm sao? Vậy thì phải ngăn Hyo lại_Sin thốt lên
- Không ai ngăn được nó đâu. Một khi nó đã quyết rồi thì khó mà thay đổi. Mọi người đừng làm chuyện dại dột không khéo Hyo bỏ đi mất_Jane lo sợ lên tiếng_Chúng ta chỉ có thể dõi theo Hyo thôi.
- Vậy giờ Bi của bác đang ở đâu?_Kelly chộp lấy tay Jen hỏi
- Nó bị thương và đang ở trên phòng của nó đấy mẹ. Mẹ lên gặp em đi và đừng đánh động đến nó_Bun ngã người ra ghế nói
- Bị thương sao?_Kelly lắp bắp rồi chạy vụt lên phòng nó. Ken cũng đuổi theo sau. Nhìn cô con gái đang nằm đó mà lòng Kelly quặng đau. 7 năm xa cách, bao nhiêu tình thương nỗi nhớ lại ùa về. Kelly muốn chạy ngay đến bên nó mà ôm nó vào lòng nhưng lại sợ nó nhận ra và bỏ đi. Bây giờ, Kelly và Ken chỉ có thể đứng nhìn cô con gái của họ từ xa mà thôi! Từng tiếng nấc vì kiềm nén tiếng khóc vang lên. Nó vẫn nằm đó, ngủ say như ૮ɦếƭ. Vết thương đã làm cho nó chìm vào trạng thái hôn mê. Bao giờ nó mới tỉnh lại và nhìn mặt người đã sinh ra nó đây? Hyo ơi, tỉnh lại đi! Đừng ngủ như thế nữa!
Đau LòngĐã 3 ngày trôi qua rồi mà nó chưa tỉnh lại. Nỗi lo trong lòng mỗi người ngày càng dâng cao hơn. Giờ này mọi người đã về cả rồi, chỉ còn 6 người anh em của nó, hắn, Bun và ba mẹ nó thôi! Đã mấy đêm liên tiếp 10 người này không ngủ rồi. Nhìn họ bây giờ cứ như con gấu trúc ấy. Chịu không nổi nữa, Jane và Joe gục lên tay người yêu ngủ. Jen và Ran thì tựa đầu vào nhau mà ngủ. Bun cũng ngáp dài ngáp ngắn rồi bỏ về phòng. Bill cố mở mí mắt nhưng mắt cứ sụp xuống và rồi cậu nhóc cũng đi vào giấc ngủ trong khi đang rất lo lắng cho nó. Dù gì thì cậu nhóc cũng chỉ mới 16 tuổi thôi. Không ngủ 3 đêm liên tiếp coi như giỏi rồi. Giờ chỉ còn Nick, hắn và ba mẹ nó là còn thức thôi! Nhưng họ trụ được bao lâu!
Trưa hôm ấy,
- Ôi cái đầu tôi!_Nó cuối cùng đã tỉnh lại. Đầu nó giờ cứ ong ong lên. Lắc đầu cho bớt đau rồi nó ngắm nhìn xung quanh. Mọi thứ trong căn phòng này vừa quen, vừa lạ. Nó đã từng đến đây sao? Nó đứng dậy và nhìn ngắm mọi thứ. Trong căn phòng này cái gì cũng trắng. Giường trắng, bàn trắng, tủ trắng, tường cũng màu trắng luôn. Đồ vật trong phòng này rất nhiều, sách nè, đồ lưu niệm nè nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh. Ảnh của một cô bé được bày trí khắp phòng. Nó tiến lại bàn và cầm một bức ảnh lên xem. Nó hốt hoảng
- Người trong hình...chẳng phải là mình lúc nhỏ sao? Vậy chẳng lẽ mình đang ở...Sao lại đưa mình đến đây? Biết làm gì khi gặp mặt họ đây?
Đứng trầm ngâm vài phút, nó hít một hơi thật sâu rồi nó bước xuống nhà. Gặp thì sớm muộn gì cũng phải gặp, thôi thì xuống chào hỏi rồi phóng nhanh về nhà thôi. Nó mở cửa bước ra. Vừa trông thấy nó, hắn liền đứng bật dậy rồi chạy lại bên nó mà hỏi han
- Cậu không sao rồi chứ? Có đau lắm không?
Nó hơi bất ngờ khi cái con người cứ mở miệng ra là xỉa nó bây giờ lại hết lời lo lắng cho nó như vậy
- Cậu...uống thuốc chưa?_Nó trân trân nhìn hắn. Còn hắn thì cứ đơ ra chẳng hiểu gì
- Hử?
- Cậu mà cũng quan tâm tôi! Hơi bất ngờ đấy!
Hắn hiểu ra ý nó muốn nói nên giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Hắn không ngờ từ trước đến nay hắn chỉ là một kẻ xấu trong mắt nó. Nó cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa, khẽ hướng mắt sang Kelly và Ken. Kelly đang khóc. Nó hơi chạnh lòng khi thấy mẹ nó như thế! Nhìn Kelly tiều tụy, không có sức sống, nó cũng đau lòng lắm. Mẹ nó trở nên như thế là vì nó. Bây giờ nó chỉ muốn bay tới mà ôm lấy ba mẹ nó mà thôi! Nhưng lí trí lại ngăn cản nó. Gánh nặng nó mang trên vai quá lớn. Trong lòng nó thầm nhủ
- Ba mẹ, hãy đợi con! Bi sẽ quay về với mọi người thôi!
Nó cầm lòng rồi cúi đầu trước ba mẹ nó
- Cháu chào cô chú ạ! Cháu là Hyo. Cháu đã làm phiền mọi người rồi_Hai tiếng cô chú thốt lên thật khó khăn. Tim nó đau lắm, đau như có con dao đâm vào tim nó vậy. Đau cực kì!
- Bi!_Lí trí của mẹ nó đã bị tình cảm đánh gục. Trong vô thức Kelly đã gọi cái tên đó, cái tên mà suốt bao năm qua bà vẫn nhớ mong
- Bi?_Nó hơi nhíu mày rồi dãn ra_Cháu xin lỗi nhưng cháu là Hyo, không phải Bi đâu ạ!
- Hix huhu._Kelly ôm mặt rồi bỏ vào phòng. Dù trước kia cô là một cô gái kiên cường như thế nào thì cũng không thể kiềm nén nỗi đau này. Con gái mình đã đứng trước mặt mà không được nhận, không được ôm lấy cô con gái mà nói lời yêu thương. Thật là đau mà. Ken cũng hướng ánh mắt buồn rầu vào nó rồi bỏ theo vợ mình. Lòng ruột Ken cứ như bị cắt ra thành từng khúc vậy.
- Huynh, sao huynh và tẩu chưa về?_Nó hướng mắt sang Nick
- Huynh lo cho muội. Muội bướng quá đấy. Huynh đã bảo phải nghỉ ngơi mà_Nick trách nó. Nó đã làm cho mọi người một phen hoảng loạn mà
- Không thích. Mà huynh và tẩu về Mỹ đi. Nhìn bản mặt khó ưa của huynh là muội chịu không nổi rôig_Nói rồi Nó nhàn nhạt tiến bước ra cửa. Mấy con người chủ nhà kia đã vắng mặt cả rồi thì nó cũng biết điều mà cuốn gói đi thôi.
- Muội_Nick mặt đỏ tím tai nhìn nó, khi thấy nó bước ra khỏi cửa thì mới lên tiếng hỏi_ Muội đi đâu đó?_rồi Nick lại quay sang Jane_Này cô nàng xinh đẹp, dậy mau! (Ôi má ơi, sến quá đi mất) Mấy nhóc kia cũng dậy đi._Bọn người kia mặc cho Nick có nói gì, vẫn nằm ì ra đó chẳng chịu nhúc nhích. Cứ như con heo ý. Nick phồng mang trợn má nhìn bọn họ_Con Hyo đi rồi kìa
Vừa nghe đến tên nó thì cả bọn liền bật dậy rồi ngó quanh ngó quất tìm nó
- Hyo tỉnh rồi hả 2? Hyo đâu?_Jen níu tay Nick hỏi
- Đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi!_Nick lắc đầu đứng lên. Lời anh nói thì không có tí trọng lượng nào, vậy mà vừa nghe nhắc đến tên nó, cả bọn đã phản ứng mạnh đến vậy. Anh thật không biết trong lòng bọn họ, anh đứng vị thứ mấy nữa.
Cả bọn liền cuống quýt rồi chạy đi tìm nó. Hắn cũng định chạy theo những đã bị Jen cản lại. Lí do rất đơn giản đừng làm phiền nó, nó đang mệt. Hắn cũng hiểu chứ! Hắn cũng đang lo cho nó lắm mà. Jen đã nói vậy thì thôi, hắn đành ngậm ngùi trở về nhà trong tâm trạng không khỏi lo lắng cho nó. Còn bọn người kia thì kéo về nhà. Riêng Nick và Jane thì ra sân bay và trở về Mỹ. Một ngày thật mệt mỏi làm sao? Bọn nó đã nghỉ học 3 ngày rồi. Mới mấy ngày đầu đi học mà bọn nó đã nổi tiếng rồi. Nhưng sao trách bọn nó được, là do lũ người không có mắt cứ đâm đầu vào nó thôi và nó cũng đâu muốn phải nghỉ học đến tận 3 ngày như thế đâu! Haizz, nó thở dài não nề. Còn chuyện gì sẽ ập đến với nó nữa đây!