Năm Năm Thương Nhớ - Chương 16

Tác giả: Trang Buby

Buổi chiều hôm ấy tại bệnh viện .
Bông được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt , ở đây có đội ngũ bác sỹ , y tá chuyên khoa theo dõi thường xuyên mọi chỉ số của Bông , từ nhịp tim tới thân nhiệt và tỉ lệ oxy trong máu . Nhìn thấy đội ngũ chuyên khoa và những máy móc hiện đại cộng với những lời động viên của bác sỹ khiến tinh thần cô khá hơn rất nhiều . Ngay sau khi ca phẫu thuật thành công thì Phong nhận được cuộc gọi tới công ty họp gấp , hình như là một vấn đề rất quan trọng thì phải , cô cũng chẳng buồn quan tâm nhiều , đối với cô bây giờ Bông mới là tất cả .
Từ thang máy bệnh viện viện bước ra , cô giúp việc trên tay xách theo một túi đồ , đều là những vận dụng cần thiết của hai mẹ con .
- Cô Ly . Bà chủ bảo tôi mang đồ tới cho cô này .
Cô quay qua nhìn thấy cô giúp việc , phải rồi , tiện đây cô cũng muốn hỏi rõ nguyên nhân ngọn ngành làm sao bé Bông lại gặp tai nạn và kẻ gây ra vụ tai nạn là ai mà sao không thấy Phong hay mẹ Phong mảy may nhắc đến .
- Dạ cô để đây giúp cháu .
- Trưa nay cô đã ăn gì chưa ?
- Cháu ăn một chút phở dưới căng tin bệnh viện rồi ạ .
- Cô cố gắng ăn để có sức chăm bé Bông nhé . Mà bác sỹ nói sao vậy cô ?
- Bông sẽ ở phòng chăm sóc đặc biệt tầm 3 ngày tới một tuần để giúp cho việc nhanh hồi phục , rồi sau đó sẽ chuyển tới phòng bệnh thường . Hiện tại bác sỹ nói con bé đã ổn , con bé đã tỉnh lại và vừa rồi mới ngủ thôi ạ .
- Vậy thì tốt quá rồi . Cảm ơn trời phật che chở giúp con bé . Từ sáng tới giờ tôi không còn tâm trí làm việc gì cả , Bông là đứa trẻ đáng yêu khiến ai cũng hết lòng yêu thương . Ấy vậy mà chiếc xe khốn nạn kia đâm con bé xong rồi bỏ chạy mất , thật là mất hết tính người mà .
- Cô có thể kể rõ ràng sự việc cho cháu được không ?
- Cậu Phong với mẹ cậu ấy chưa kể cho cô ạ ?
- Sáng giờ lúc Bông ở phòng phẫu thuật nên ai nấy đều lo lắng , chưa có thời gian nói chuyện . Sau khi ca phẫu thuật thành công thì anh ta rời đi ngay sau đó , nghe bảo tới công ty có việc gấp .
- Tôi cũng thấy hình như công ty có trục trặc gì đó , đêm qua tôi còn thấy cậu ấy trong phòng làm việc tới tận 3 giờ sáng . Còn chuyện của Bông thì thế này , tối qua Bông ngủ trong phòng cùng bà nội , sáng nay 6g30p là con bé thức giấc , tôi có chuẩn bị cho Bông một bát phở bò , vì 7 giờ là con bé phải đến trường nên tôi cũng phụ giúp xúc thìa giúp bé ăn cho nhanh . Xúc được đến thìa thứ 3 thì cô Trinh từ bên ngoài đi vào , cô có nói để đó cô sẽ chăm bé dùm tôi và nói tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà . Xong hồi bà chủ sai tôi lên phòng bà dọn dẹp vài thứ đồ , trong lúc dọn dẹp được chừng 10phút thì tôi nghe thấy tiếng uỳnh một cái rồi tiếng người làm vườn gần đó la hét lớn tiếng . Tôi cũng không nghĩ là bé Bông , khi mọi người kêu lên gọi xe cấp cứu tôi mới chạy xuống tầng một thì đã thấy bé Bông khắp mình đầy máu trước cổng nhà ( cô vừa kể cô vừa khóc )
Cô run run khi biết sự thật , cô giúp việc kể đến đâu lòng cô quặn thắt tới đó , trong đầu liền nảy ra suy nghĩ liệu vụ tai nạn này là vô tình hay cố ý . Không được rồi , cô nhất định phải gặp Trinh hỏi cho ra lẽ , rốt cuộc cô ta đã nói gì với Bông mà khiến con bé chạy ra đường . Với lại bình thường cổng nhà cô sẽ đóng lại 24/24 cơ mà . Lẽ nào cô ta ra ngoài , khi trở về đã không đóng cổng . Dù chỉ là suy đoán nhưng niềm uất hận trong cô dâng trào , xem ra cô đã quá nhân từ với hạng người như cô ta rồi . Chuyện cô ta qua lại gian díu với Phong cô đã không thèm để ý , không thèm quan tâm nhưng một khi cô ta đã động tới con cô thì dẫu cô chỉ là một con mèo nhỏ cũng có thể vùng vẫy trở thành chúa Sơn lâm ngay lập tức . Bản năng của một người làm mẹ chính là cô không cho phép ai làm hại tới con mình ! Cô thở dài một tiếng rồi quay qua nói với cô giúp việc .
- Phải rồi . Ở đây cũng không phải làm gì nhiều , cô chở về được rồi . Và để ý cô Trinh đó giúp cháu .
Cô giúp việc dần mơ hồ đoán ra suy nghĩ của Ly lúc này nên cô liền gật đầu đồng ý .
- Vậy tôi về trước nhé , có gì cô cứ gọi điện cho tôi nhé .
- Được ạ .
******
Trở về biệt thự nhà họ Trương.
Cô Ba giúp việc vừa bước đến cửa nhà thì con bé giúp việc tên Nụ (nhỏ này chuyên gia phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa trong nhà ) gọi lại .
- Cô Ba .. lại đây cháu bảo cô một lát .
- Mày bảo cô gì thế ?
Nó nhìn trước ngó sau rồi nói .
- Mình vào phòng nói chuyện đi cô Ba . Cháu có chuyện quan trọng muốn nói với cô .
Hai người bước vào căn phòng ngay dưới gầm cầu thang tầng một .
- Nụ này .hôm nay mày làm gì mà bí mật thế hả ? Có phải lại làm sai việc gì không ?
- Cháu không có .
- Thế có phải lại thiếu tiền không ?
- Tiền thì cháu lúc nào chẳng thiếu , cháu nói với cô điều này là do lương tâm của cháu .
- Nhưng mà chuyện gì mới được ?
- Chuyện liên quan đến bé Bông ấy cô . Sáng nay lúc cháu dọn dẹp chỗ khuất bên chân cầu thang gần bàn ăn của Bông . Cháu thấy cô Trinh to tiếng với Bông , cô ấy nói mẹ Bông là con hồ ly ςướק chồng của cô ấy , cô ấy còn nói Bông phải sống tốt đừng giống mẹ không mai sau lại chuyên đi giật chồng người khác rồi mẹ con Bông sẽ sớm bị đuổi ra khỏi nhà này thôi . Mà cô biết Bông đó , con bé luôn yêu thương mẹ mình , tuy còn nhỏ chưa hiểu nhiều chuyện nhưng con bé cũng rất thông minh , cháu thấy giằng co qua lại một lúc sau thì cháu thấy Bông chạy đi khỏi . Theo bản năng cháu đã chạy ra đuổi theo Bông thì cô ấy gọi lại .
Cô giúp việc khuôn mặt thẫn thờ nhìn cái nụ .
- Trời ơi là trời . Lại còn có chuyện này nữa sao ? Vậy cô Trinh chính là gián tiếp gây ra vụ tai nạn của con bé . Cháu đã nói chuyện này cho cậu Phong chưa ?
- Cháu chưa gặp cậu ấy nhưng đầu chiều cô Trinh có đến tìm cháu .
- Rồi sao ? Cô ta nói gì ?
- Cô ấy đề nghị cháu không được nói chuyện này cho bất kỳ ai . Cô ấy biết nhà cháu dưới quê đang thiếu nợ 150 triệu , nếu cháu Im miệng cô ấy sẽ giải quyết số nợ ấy dùm nhà cháu . Nếu cháu mở miệng ra nói với ai thì tự biết hậu quả .
- Cô ta lại còn đề nghị trắng trợn như vậy , đúng là thứ đàn bà độc ác mà .
- Cháu biết số tiền 150tr đó rất lớn nhưng mà mấy năm nay cháu mang ơn phu nhân quá nhiều , cô ấy là người tốt nhất cháu từng gặp , cháu không thể ăn cháo đá bát như vậy , bố mẹ cháu có dặn nghèo cho sạch , rách cho thơm . Với lại cháu cũng rất yêu quý bé Bông nên tối nay khi cậu Phong về cháu nhất định sẽ nói chuyện với cậu ấy .
- Cháu nghĩ được như vậy là tốt ấy . Cả hai chúng ta đều mang nợ phu nhân , cô ấy giúp chúng ta quá nhiều rồi mà chúng ta chưa làm được việc gì giúp cô ấy cả .
Dứt lời cánh cửa phòng mở ra khiến hai người cùng giật mình quay qua nhìn trước cửa , Trinh mặc chiếc váy đen chăm chú nhìn hai người rồi nói .
- Làm không lo làm đứng đây là tụ tập . Có thích tôi đuổi thẳng cổ hai người cút ra khỏi ngôi nhà này không .
Hai người thấy vậy cùng lên tiếng .
- Chúng tôi xin phép .
Con Nụ đi qua Trinh , cô kéo tay lại rồi đóng sập cửa vào .
- Mày vừa nói gì với bà ấy ?
- Tôi .. Tôi có nói gì đâu ạ .
- Có thật là mày chưa nói gì không ?
- Thật chứ . Tôi làm sao dám qua mặt cô .
Trinh đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng mặt Nụ .
- Nếu mày biết điều thì tốt nhất đừng nói gì cả . Bằng không chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là tao sẽ khiến gia đình mày lao đao khốn khổ gấp trăm ngàn lần bây giờ đó con ranh. Nên nhớ có thể qua mặt được ai chứ đừng qua mặt được con Trinh này .
Nụ run run lắp bắp trả lời lại .
- Được .. được ... tôi biết rồi ạ .
Khuôn mặt Trinh hầm hầm rực lửa , cô mở cửa phòng bước ra khỏi cửa thì gặp mẹ Phong đi tới , cô nhanh chóng dãn nhẹ khuôn mặt trở về nét dịu dàng ngày thường .
- Bác .. bác vừa từ bệnh viện về rồi ạ ?
- Ơ Trinh , bác tưởng con đi đâu cơ mà .
- À . Con lại không đi nữa . Mà tình hình của Bông thế nào rồi , con lo và thương cho con bé quá .
- Nghe thằng Phong nói ca phẫu thuật thành công rồi . Bác ở đấy có một lúc rồi đi có việc luôn .
- Dạ . Lúc nào bác vào viện thăm bé thì gọi con đi cùng nghe .
- Được rồi . Bác đang vội có tí việc .
******
Tại công ty Thành Phong .
Trong phòng họp , chiếc bàn dài gồm 8 cổ đông ngồi hai bên , Phong ngồi ghế đầu chính giữa , trợ lý của anh đứng đằng sau cầm tài liệu .
Cổ đông A :
- Chủ tịch Phong . Anh nên cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý về hợp đồng này . Chẳng phải anh nói đã có chắc chắn hợp đồng trong tay , sao bây giờ bên đó lại ký kết với tập đoàn Toàn Cầu ?
Cổ đông B :
- Phải đó . Anh biết hợp đồng này rất quan trọng với công ty mình mà . Dự án triệu đô kia đang được khởi công mà bây giờ gần như mất nguồn đầu tư , như vậy khác nào như rắn mất đầu .
Phóng im lặng một hồi rồi lên tiếng .
- Tôi biết đây là sai xót của tôi , sự việc cũng như vậy rồi thì tôi xin các ông bình tĩnh cho tôi thời gian nghĩ phương án giải quyết .
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc