Niệm Kha cùng Yên Vân tình tứ bước ra, không đợi Yên Chi cất lời, anh đã thẳn thắng nói với cô.
- Chúng ta ly hôn đi.
- Em mệt, có gì nói sau đi.
Yên Chi cố giữ bình tĩnh bước nhanh về phòng, tránh phải nghe thêm bất kỳ lời tổn thương nào nữa.
Suốt ngày hôm đó, Yên Chi ngồi trong góc phòng, thẩn thờ suy nghĩ đến nhiều chuyện trước đây.
Cô nhớ đợt trước mình cùng Niệm Kha, lấy danh nghĩa con gái về thăm nhà họ Hà. Lúc đó, ánh mắt Yên Vân nhìn Niệm Kha đúng là có điểm bất thường, thái độ chị ta đối với anh cũng rất dịu dàng. Yên Chi lần đầu tiên nhìn thấy được mặt này của Yên Vân.
Lúc đó, sao cô không nghĩ đến chuyện Yên Vân sẽ giở trò sau lưng mình? Là do cô quá tự tin, tin Niệm Kha yêu cô, sẽ không bao giờ phản bội cô?
Đến hôm nay cô mới nhận ra, mình quá bất cẩn, mình sai rồi.
Ngay lúc này, dù có xảy ra chuyện gì, cô cần giữ tâm bình tĩnh, bất kỳ suy nghĩ nào của cô đều không phải vì bản thân, mà còn vì đứa con ở trong bụng. Cô tin Niệm Kha sẽ không vì Yên Vân mà không cần cô, nhất là khi cô còn mang đứa bé. Cô tin anh với Yên Vân chỉ là anh muốn trả thù cô, chuyện hiểu lầm cô ngoại tình.
Yên Chi quyết định sẽ nói rõ ràng với Niệm Kha, cô sẽ không ly hôn, cô còn muốn thông báo với anh rằng cô đang mang thai. Đứa bé này, nhất định sẽ kéo mối quan hệ của bọn họ trở về.
Yên Chi chờ Niệm Kha, chờ hoài trong vô vọng. Từ sau hôm đó, Niệm Kha chưa từng về nhà, điện thoại không gọi được. Giống như trước đây, anh biến mất hoàn toàn, một chút tin tức người làm vợ này cũng không được biết.
Người mong gặp không gặp được, người không mong gặp lại đột nhiên xuất hiện.
Một buổi sáng, Yên Vân đến nhà cô. Chị ta vẫn cái thái độ hách dịch, ngang nhiên ra lệnh cho cô.
- Mày ly hôn đi. Trả Niệm Kha lại cho tao.
Vốn biết Yên Vân xưa nay ngang ngược vô lý, nên trước yêu cầu này của chị ta, Yên Chi rất bình tĩnh đáp lại.
- Em không ςướק anh ấy, anh ấy cũng không phải món đồ có thể tự ý đẩy qua đẩy lại. Ban đầu đều là do chị lựa chọn, bây giờ chị có muốn cũng không thay đổi được đâu.
- Chuyện tao muốn, thứ tao muốn, chưa bao giờ tao không có được. Mày nghe rõ chưa?
- Em cũng nói cho chị biết, em sẽ không ly hôn. Nếu bây giờ chị muốn, chị cứ đi mà làm người thứ ba.
- Mày đúng là cái thứ không biết điều. Gia đình tao nuôi mày, để đến hôm nay mày dám dùng cái thái độ đó nói chuyện với tao?
- Nhà họ Hà nuôi em, cũng không phải chị nuôi em. Em mang ơn nhà họ Hà, không mang ơn chị.
Yên Vân giận đỏ mặt, cô ta không ngờ Yên Chi từ ngày rời khỏi nhà gan đã lớn như vậy. Cô ta nói một lời, Yên Chi liền cãi lại hai lời. Cô ta thấy mình từ nãy đến giờ đã nhân nhượng Yên Chi lắm rồi. Vậy mà nó lại không biết điều.
Không phải ban đầu là cô ta hồ đồ bỏ qua cuộc hôn nhân tốt này, thì Yên Chi làm gì có cửa lấy được Niệm Kha. Niệm Kha là mẫu người hoàn mỹ nhất mà Yên Vân từng gặp. Xét cả về tướng mạo lẫn tiền tài, chẳng có người bạn trai nào của cô so sánh được với anh. Niệm Kha khiến cô vừa gặp đã yêu, chắc chắn là nhân duyên trời định cho cô. Điều đáng tiếc là anh đã bị Yên Chi kia ςướק mất. Cô phải đòi lại, nhất định phải đòi lại.
Yên Vân đứng dậy hướng Yên Chi giáng xuống bạt tai.
Yên Chi nhanh chóng né tránh, nhưng không may chân cô bị mất thăng bằng, cả người ngã xuống nền. Cô ra sức dùng tay chống đỡ, tránh cho con bị tổn thương.
Nhìn Yên Vân hùng hổ tiến đến chỗ mình, Yên Chi không khỏi lo lắng. Hiện giờ chống đối với chị ta, chỉ e người chịu thiệt sẽ là cô.
Vừa lúc Diệp Trúc đi lên, Yên Chi được Diệp Trúc đỡ đứng dậy. Diệp Trúc nghe lời bà chủ tiễn khách.
Yên Vân trước khi rời đi còn không quên để lại một câu.
- Chuyện này chưa xong đâu.
......
Yên Chi kể mọi chuyện cho cô bạn Mỹ Nhân. Mỹ Nhân nghe xong hùng hổ nói muốn tìm Yên Vân tính sổ nhưng bị cô ngăn lại.
Yên Chi biết Yên Vân là loại người gì, chị ta có qua lại với những người như thế nào. Đụng đến chị ta, khác nào lấy trứng chọi đá. Cô thà làm một con rùa rụt cổ, còn hơn để liên lụy đến cả Mỹ Nhân.
Yên Chi cứ nghĩ để mặc cho Yên Vân muốn làm gì thì làm. Cô chỉ cần sống tốt phần của cô, chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng. Đợi đến khi gặp Niệm Kha, cô tin không đánh phần thắng cũng tự nằm trong tay mình.
Nhưng Yên Chi không ngờ. Yên Vân lại ngang nhiên cho người đến tận nhà hàng nơi cô làm việc quậy phá, tung tin cô là hồ ly tinh. Người quản lý buộc cô ra tạm thời nghỉ việc, tránh ảnh hưởng đến công việc làm ăn của nhà hàng.
Mấy ngày sau đó, Yên Chi mỗi lần ra đường đều thấp thỏm lo sợ, cô luôn có cảm giác có người theo dõi. Đến cả trong mơ cô cũng nhìn thấy ác mộng mà thức giấc. Cô ngày ngày đều ở lì trong nhà.
Cô luôn tự trấn an mình ăn uống đầy đủ, giữ tâm bình yên tránh ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng cô làm không được.
Giá như có Niệm Kha ở bên cạnh, chỉ cần có anh cô có thể an tâm ngủ ngon rồi.
Vào một đêm cuối đông, Yên Chi thấy không được khỏe nên đi ngủ sớm. Trong giấc mơ cô cảm nhận được từng cơn đau quặn từ dưới bụng truyền đến. Cơn đau chân thật làm cô không biết là thật hay là mơ. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện, ở cạnh cô là Niệm Kha.
Không để cô mở lời, anh đã nói trước.
- Đứa bé trong bụng cô, phá đi.
Yên Chi nghe câu nói kia, cả người bắt đầu run rẩy, cô nắm lấy cánh tay Niệm Kha, nắm thật chặt.
- Cầu xin anh! Anh đừng phá bỏ đứa bé, nó là con của anh mà!
- Làm sao tôi biết đứa nghiệt chủng trong bụng có phải con tôi? Hay là tình nhân của cô?
- Anh phải tin em! Đợi đến lúc em sinh đứa bé ra thì sẽ chứng minh được nó là con anh.
- Cô cắm sừng tôi còn muốn tôi nuôi cô với đứa nghiệt chủng này?
- Em không có, thật sự không có. Em xin thề, em chỉ có mình anh. Kha! Anh phải tin em, nó là con của chúng ta. Chẳng phải anh rất yêu trẻ con sao? Anh sẽ không ra tay tàn nhẫn với đứa bé phải không?
Chút sức lực cuối cùng cô vẫn nắm lấy vạt áo anh mà cầu xin, cô hy vọng mình có thể chạm đến trái tim của anh. Nhưng cô đã nhầm.
Bác sĩ cùng y tá tiến vào, thứ gì đó được tiêm vào cánh tay cô. Trước khi chìm vào vô thức, Yên Chi nghe giọng nói mơ hồ bên tai.
- Cho dù là con tôi, tôi cũng không muốn cô làm mẹ nó. Tôi không muốn cô mang thai con của tôi.