Ngoại Truyện
Mùa thu của năm 2xxx
Tôi là Trần Như, năm nay tôi mười bảy tuổi. Tôi có một người anh trai song sinh là Trần Đăng, anh ấy sinh trước tôi 120s, tôi có bố mẹ… nhưng bố mẹ tôi đã ly thân từ sớm.
Từ nhỏ tôi và anh trai đã có tính cách trái ngược nhau.
Tôi thích sự im lặng, tôi thích ở một mình, còn Trần Đăng thì ngược lại. Anh ấy thích sự náo nhiệt, anh có rất nhiều bạn.
Tôi là một người hướng nội toàn diện, tôi ngại tiếp xúc với đám đông. Tôi thường thu mình vào góc, bố mẹ tôi gần như sẽ không bao giờ cùng tôi và anh trai ăn cơm. Bình thường chúng tôi sẽ sống với mẹ, vài ngày cuối tháng bố sẽ đến thăm tôi và anh. Lúc ấy mẹ sẽ ra ngoài. Cứ như vậy dần dần tôi cũng quen với việc không có bố ở bên cạnh.
Có lần tôi hỏi mẹ: “Sao mẹ không ở với bố?” Lúc ấy tôi còn rất bé, khoảng sáu tuổi gì đó.
Mẹ tôi cười buồn bảo: “Bố không cần mẹ nữa rồi.”
Anh Trần Đăng bảo tôi đừng hỏi, hình như anh biết gì đó…
Sau này khi bắt đầu có nhận thức một chút, thì tôi mới biết bố của tôi có một người phụ nữ khác. Mẹ thì vẫn vậy, một mình không có ai cả.
Vào một ngày đông năm tôi mười bốn tuổi, lúc ấy anh Trần Đăng cũng mười bốn tuổi. Mẹ tôi bị ung thư máu, mẹ ra đi mãi mãi…
Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, nhưng tôi nhớ rất rõ anh trai của tôi không khóc. Từ lúc đó anh ấy thay đổi rất nhiều, từ một người vui vẻ… anh ấy trầm đi rất nhiều.
Từ bé tôi và anh trai đều không cảm nhận được tình thương của bố, đến khi mẹ mất rồi thì bố cũng miễn cưỡng mà quan tâm chúng tôi một chút. Anh Trần Đăng dứt khoát không về nhà cùng bố, tôi theo anh trai… kết quả tôi và anh trai vẫn sống tại căn nhà của mẹ cùng bà ngoại, hàng tháng bố sẽ gửi tiền cho chúng tôi.
Từ đó anh Trần Đăng là người thay mẹ chăm sóc tôi, khi tôi bị ốm cũng là anh mua thuốc cho tôi.
Bà ngoại thì cũng đã ngoài sáu mươi, sức khỏe của bà cũng yếu. Nên gần như anh Trần Đăng chăm sóc cả tôi và bà, mặc dù bố cho chúng tôi rất nhiều tiền. Nhưng anh trai tôi dường như một đồng cũng không động vào, số tiền mà chúng tôi dùng để sinh sống là số tiền mà mẹ để lại. Mẹ tôi cả đời dường như dùng để hi sinh cho hai anh em tôi.
Số tiền ở sổ tích kiệm mẹ cũng để lại cho hai anh em, mẹ để lại rất nhiều thứ, một trái tim ấm áp, một người mẹ hiền… nhưng mẹ đi sớm lắm, rất sớm.
Anh trai tôi cũng dần ít cười, nhưng có lần tôi tỉnh dậy trong đêm… tôi đi đến phòng thờ của mẹ, tôi nghe thấy tiếng khóc, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh trai mình khóc sau một năm mà mẹ đi mãi mãi.
Lúc ấy tôi đã mười lăm tuổi rồi, anh trai tôi cũng mười lăm tuổi. Tôi dần hiểu ra không phải anh trai tôi không đau lòng, mà là anh ấy che giấu nỗi đau rất giỏi.
Bình thường anh sẽ nói: “Mẹ đang ở trên thiên đàng rồi, mẹ sẽ buồn nếu như em cứ khóc mãi như thế. Mẹ chỉ muốn em luôn mỉm cười thôi, em có hiểu không?”
Hoặc là: “Anh là anh trai, anh sẽ bảo vệ em thay phần của mẹ. Cho nên không cần phải tủi thân gì cả.”
Thế giới của tôi chỉ có mẹ, bà ngoại và anh trai. Tôi cũng không có bạn, tôi càng không giỏi giao tiếp. Mọi thứ vẫn trôi qua êm đêm như thế, cho đến năm tôi học lớp mười một. Vì thành tích học tập tốt nên tôi được chuyển vào lớp chuyên của trường, anh trai tôi thì ngược lại anh học rất ít. Mặc dù anh ấy rất thông minh, còn thông minh hơn cả tôi nữa.
Nhiều lần tôi hỏi anh ấy: “Sao anh không học đúng thực lực của mình?”
Anh Trần Đăng chỉ tập trung nhìn vào quyển sách anh đang đọc, rồi lắc đầu đáp: “Anh nghĩ anh học như thế là ổn rồi.”
Khi nào cũng vậy anh trai tôi luôn thờ ơ như thế, trong trường có rất nhiều bạn nữ thích anh ấy. Nhưng bộ dạng của anh ấy vẫn như vậy, không mấy quan tâm đến họ.
Từ lúc chuyển lớp thì tôi và anh trai học khác lớp, anh luôn động viên tôi phải cố gắng học tập. Còn anh ấy thì dường như rất bận, sau này tôi mới biết là anh tôi đi làm thêm. Rõ ràng là tiền bố tôi cho tôi và anh trai rất nhiều, cũng là bố làm thủ tục nhập học cho tôi và anh trai ở học viện tư thục Hoàng Anh. Nhưng đầu tiên anh ấy không đồng ý, anh ấy muốn học ở trường khác. Nghe nói là trường đối thủ của trường chúng tối, nhưng vì tôi muốn học ở Hoàng Anh nên tôi biết anh thay đổi ý định là vì mình.
Anh trai tôi là một người tốt…
Anh ấy vô cùng tốt với tôi…
Tôi cứ nghĩ là đã có anh trai là tốt với mình rồi, cho đến khi tôi gặp một người con trai. Người đó có nụ cười rất đẹp, dáng người cao gầy, đôi mắt cũng rất đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp người đó là ở thư viện của trường.
Đây là lần đầu tiền có một người con trai cười với tôi, nụ cười rất tươi tắn, cũng rất ấm áp. Giọng nói của người đó vang lên: “Chào bạn! Mình có thể ngồi đây được không?”
Tôi thoáng sững người, bất giác tôi đã gật đầu.
Người đó kéo ghế và ngồi đối diện với tôi, vẫn là nụ cười tươi tắn đó người bảo: “Mình tên là Vũ Thiên, rất vui vì được gặp bạn.”
Tôi vẫn im lặng nhìn người đó, trong thoáng chốc tôi đã nhớ rất rõ cái tên này…
Nhưng nếu biết trước được sau này… có lẽ lần đó tôi không nên gật đầu.
Hết
Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây ~>
https://thichtruyen24h.com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam