Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 17

Tác giả: Nhạ Uyển

Nếu quá khứ có thể trở lại…
Nếu chúng ta đừng vô tình làm tổn thương một người…
Nếu đừng gặp gỡ…
Nếu có thì tốt phải không? Chỉ là mỗi người đều hiểu rõ cuộc đời này không tồn tại hai chữ nếu như.
Vũ Thư Quyên vẫn duy trì nụ cười rực rỡ, cô nhìn thấy Hạ Anh bật khóc, nhìn thấy cả ánh mắt đã đỏ lên của Trần Đăng… và nhìn thấy cả giọt nước mắt của anh Vũ Thiên đang từ từ lăn xuống.
Cô lắc đầu nói: “Sao mọi người lại khóc rồi. Em còn chưa nói xong cơ mà, đừng khóc em không thích nhìn thấy mọi người như vậy đâu.”
Vũ Thiên lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy, cậu nhìn em gái mình, nụ cười con bé tươi đến mức làm cho cậu nhói lòng. Vũ Thiên run run nói: “Quyên này, em còn nhớ khi còn bé em đã nói gì với anh không? Em nói là sau này khi em và anh cùng trưởng thành, chúng ta sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố mẹ. Em nói xem, em vẫn chưa thực hiện lời hứa đó cùng anh mà? Bố mẹ còn chờ chúng ta, không có gì là không kịp cả. Dừng lại đi được không?”
Hạ Anh khóc đến nghẹn lời, Hạ Anh rất sợ…. Cái cảm giác từng giác quan như tê liệt hoàn toàn thế này. Phải làm sao đây? Phải làm như thế nào đây… bi kịch thật sự đã bắt đầu rồi, hối hận dường như đã muộn mất rồi.
Trần Đăng bất động, cậu không nói gì cả. Đôi mắt nguyên thuỷ chỉ nhìn vào cô gái đang cười ở kia, vào những lúc thế này cô ấy vẫn cười… cười rất vui vẻ.
“Hay là lần này anh cho em thất hứa nhé! Chắc em không giữ lời hứa thật rồi, anh chăm sóc bố mẹ thay cả phần của em nhé! Lời hứa này để cho lần sau được không? Lần sau của một cuộc đời nào đó em vẫn là em gái của anh, vẫn là con của bố Vũ và mẹ Lưu. Chúng ta lại cùng lớn lên.” Lời nói của Vũ Thư Quyên rất nhẹ, như thể cô đã chuẩn bị tất cả rồi.
Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của Vũ Thiên, cậu liên tục lắc đầu rồi nói: “Không được… em đã hứa với anh rồi. Sau này anh sẽ thay đổi bản thân, anh sẽ không bao giờ làm ai đau lòng nữa. Sự việc của em gái Trần Đăng tất cả là lỗi của anh, để Trần Đăng làm em ra như vậy cũng là lỗi của anh. Quyên à cùng anh trai về nhà nhé! Chúng ta không ở thành phố này nữa được không?”
Hạ Anh cố gắng cất lời: “Là lỗi của tớ mà, là tớ sai mà… cậu không cần vì lỗi sai của tớ mà phải làm như thế này. Dừng lại được không Quyên, tớ xin lỗi mà, tớ biết sai rồi. Cậu đừng làm vậy được không?” Trong lời nói này từng tiếng ngắt quảng được vang lên, Hạ Anh nhìn Trần Đăng, Hạ Anh dùng hai tay bất lực van xin Trần Đăng: “Anh… anh nói gì đó đi được không? Không sẽ muộn mất, anh làm ơn nói gì đó đi được không?”
Ánh mắt Trần Đăng mỗi lúc mỗi đỏ, từ khoé miệng của cậu cuối cùng cũng chịu mở lời. Giọng nói không còn là sự chế giễu hay bởn cợt gì nữa cả, cậu vẫn gọi cái tên đó như mọi lần: “Thư Quyên…”
Vũ Thư Quyên nghe đến mơ hồ, hình như trước đây Trần Đăng cũng gọi cô bằng chất giọng như thế, cô đưa tay lên ra dấu im lặng: “Anh đừng nói, như thế em sẽ lại hối tiếc và nhớ lại khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Thật tốt vì em được gặp anh, cũng thật buồn vì những chuyện đã qua. Đăng này anh tha lỗi cho anh trai của em nhé được không? Em biết anh cũng là một người anh trai, em biết anh cũng thương em gái của mình. Thôi thì lần này anh cho anh trai của em thương em được không?”
Trần Đăng muốn lên tiếng nhưng lời nói của cậu một lần nữa đã bị người kia cắt ngang.
Vũ Thư Quyên nhích thêm một chút nữa, đôi chân của cô vẫn đung đưa. Cô nhìn khuôn mặt đã đầy nước mắt của anh trai mình, cô lắc đầu nói: “Anh Vũ Thiên này, anh hứa với em một chuyện được không?”
“Được… cái gì cũng được cả. Chỉ cần em của anh xuống đây, cái gì anh cũng cho em cả.” Lời nói của Vũ Thiên đã bắt đầu lôn xộn, nếu như không phải tại cậu… có lẽ em gái của cậu sẽ có một cuộc đời đẹp hơn. Giây phút này Vũ Thiên hiểu rõ, muộn rồi, thật sự đã muộn rồi.
“Hứa với em đừng hận anh Trần Đăng nữa, sau này anh và anh ấy sống một cuộc đời riêng thôi được không? Em không hận anh ấy, càng không trách móc anh. Và cả Hạ Anh nữa, em đã tha thứ cho cậu ấy rồi… cho nên mọi người đừng trách móc nhau nữa nhé! Hứa với em? Được không?” Vũ Thư Quyên mỉm cười rồi nhỏ nhẹ nói.
Hạ Anh nghe đến đây thì càng nghẹn lòng… những âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng nói không rõ ràng.
Vũ Thiên gật đầu, cậu liên tục gật đầu: “Được, em nói gì cũng được cả. Đừng từ bỏ cuộc sống này được không? Em chỉ mới mười tám tuổi thôi, em sẽ làm lại được cuộc đời thôi. Thời gian sẽ chữa lành tất cả, anh sẽ tìm bác sĩ tâm lý thật giỏi, Vũ Thư Quyên em nghe lời anh trai lần này thôi được không?”
Vũ Thư Quyên bật cười, trong giây phút nụ cười cô đẹp nhất thì cũng là lúc mà mọi người bật khóc. Cô dang hai tay ra, bầu trời về đêm có những cơn gió thoang thoảng, những sợi tóc của cô bắt đầu đung đưa trong gió. Lần này cô đã lắc đầu nhìn anh trai mình: “Thay em xin lỗi bố mẹ nhé! Em không muốn nhìn thấy mẹ khóc, càng không muốn thấy bố phải thất vọng… em càng không thể làm lại từ đầu nữa rồi. Em xin lỗi.”
Vũ Thiên bất động, bàn tay đưa lên run run…
Sau đó cô nghiêng đầu nhìn Trần Đăng, xem nào hôm nay người này ăn mặc khá đơn giản… khuôn mặt đó đang ngây ra nhìn cô, khoé mắt thì dường như sắp không thể kiềm chế được nữa rồi, cô nhìn Trần Đăng một cách chăm chú rồi hỏi: “Anh định khóc à?”
Trần Đăng im lặng không đáp.
“Anh đừng khóc.”
“…”
“Anh cứ như thế này là tốt nhất…”
“…”
“Nếu có kiếp sau, mình đừng gặp lại nhau nữa nhé!”
Vũ Thư Quyên nhắm hờ mắt lại, bên tai cô vang lên ba chữ. Giọng nói đó rất quen thuộc, rất dịu dàng… Trần Đăng bảo: “Anh xin lỗi.”
Một thoáng qua Vũ Thư Quyên đã mở mắt, cô thấy giọt nước mắt đã lăn dài trên khoé mắt của người con trai vô tâm kia. Cô cố gắng nhìn thật rõ, nhìn thật rõ, cô nhìn cả anh trai mình, nhìn cả Hạ Anh…
Cuối cùng đã có thể buông tay rồi, Vũ Thư Quyên bật cười. Tiếng cười khanh khách của cô vang lên, đôi mắt của cô từ nhắm lại… cả người từ từ ngã ra sau, cô nghe thấy Trần Đăng gọi mình, thấy cả đôi mắt tuyệt vọng của anh…
Vũ Thư Quyên nhắm mắt lại, cô vẫn giữ một nụ cười nguyên thuỷ ở trên môi. Mùa hạ năm ấy có một cô gái mười tám tuổi ra đi mãi mãi…
(…)
Trần Đăng và Vũ Thiên cùng lúc lao đến, nhưng chẳng còn kịp nữa rồi.
Không còn kịp nữa rồi…
Trong mắt của họ đều hiện lên rất rõ hình ảnh của một người con gái đang dần dần biến mất trong tầm mắt của họ. Vũ Thiên gào lên trong tiếng khóc tuyệt vọng, một phút không suy nghĩ cậu đã định lao xuống nhưng cuối cùng bác sĩ và bảo vệ cũng đã xuất hiện…
Họ ngăn cậu lại, Vũ Thiên liên tục gọi tên em gái của mình… nhưng lần này trên lan can đã không còn nụ cười rực rỡ kia nữa.
Em ấy đi rồi…
Em ấy thực sự đã đi rồi…
Hạ Anh sững người, bước chân trở nên vô lực… Hạ Anh muốn kết thúc cuộc đời mình, rất muốn, nhưng lúc này rất đông người đã cản tầm mắt của Hạ Anh lại. Bước chân cũng bị ai đó ngăn lại, Hạ Anh mơ hồ thấy hai chàng trai cùng lúc ôm mặt khóc.
Cũng thấy được cả hai người họ muốn lao xuống, họ không ngừng gọi tên Vũ Thư Quyên… họ gọi tên cậu ấy, gọi rất nhiều, nhưng Vũ Thư Quyên rất lạnh lùng cả một câu tạm biệt cậu ấy cũng không nói.
Vũ Thư Quyên đi rồi… cậu ấy đi mất rồi.
(…)
Mùa Hạ năm ấy cứ ngỡ như sẽ là mùa hạ đẹp nhất của tuổi mười tám…
Vào một ngày nắng hạ, thời tiết trong lành, có rất nhiều người… rất nhiều.
Họ cùng đưa tang cho một cô gái…
Tang khóc cho người… hay khóc cho em?
(…)
Em đã trải qua những gì nhỉ?
Nếu có kiếp sau… em phải yêu thương bản thân của mình hơn nhé? Được không?
Hẹn em ở một cuộc đời khác, em sẽ không khóc như lần này…
Mùa Hạ Năm Ấy chính thức khép lại.
- Hoàn Văn -
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc