Trần Đăng đẩy cửa ra ngoài thì gặp Hạ Anh, cả người Hạ Anh đầy trấn động nhìn người con trai trước mặt.
Tất cả những gì Trần Đăng nói vừa rồi Hạ Anh đều nghe cả…
Trần Đăng nhìn thoáng qua rồi cũng một mạch đi thẳng.
Hạ Anh tức giận đuổi theo: “Trần Đăng anh đứng lại đó.”
“Tôi nói là anh đứng lại đó cơ mà?”
Hạ Anh càng tăng thêm tốc độ đến khi chặn ngang được Trần Đăng thì thôi. Mặc kệ cho thái độ Trần Đăng là gì, Hạ Anh vẫn không thể kiềm được nỗi tức giận của mình: “Tại sao anh có thể làm thế với cậu ấy? Rõ ràng anh biết cậu ấy không có lỗi cơ mà? Ngay từ đầu đáng lẽ ra tôi không nên cùng anh hợp tác, làm sao mà lại tàn nhẫn như thế? Vũ Thiên là một thằng tồi, anh cũng khác gì anh ta? Mấy người các người vì sao ai cũng tàn nhẫn như thế?”
Trần Đăng im lặng không đáp.
“Vì sao anh lại khiến tôi trở thành nguyên nhân trong chuyện này, anh có biết là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình không? Vì sao đến tận giờ này anh vẫn không xin lỗi cậu ấy, anh vẫn buông ra những lời nói tổn thương cậu ấy đến như vậy. Anh có từng nghĩ Vũ Thư Quyên, cậu ấy sẽ ૮ɦếƭ đi không?” Nói đến đây thì nước mắt của Hạ Anh đã ứa ra, chưa bao giờ Hạ Anh lại nghĩ được câu chuyện này lại đáng sợ như vậy.
Vừa rồi khi nhìn lén khuôn mặt của Vũ Thư Quyên, cả người Hạ Anh dường như không thể bình tĩnh nỗi nữa. Dù thế nào đi nữa, Hạ Anh cũng là một phần của vấn đề… nếu Hạ Anh không đăng đoạn clip kia lên thì tốt biết mấy, nếu Hạ Anh có thể bình tĩnh hơn thì tốt biết mấy. Đến cuối cùng Hạ Anh lại huỷ hoại đi người bạn của mình, nước mắt càng lúc càng ứa ra.
“Vì sao anh không nói gì… anh nói gì đi chứ. Sao anh ác thế?”
Xung quanh đã có rất nhiều người nhìn họ, Trần Đăng bình thản lên tiếng: “Là ai gửi đoạn clip kia đi? Tôi ép em làm à? Tôi tàn nhẫn, tôi thừa nhận, vậy em thì thế nào?”
“Em cũng là loại người đó không phải sao?”
Hạ Anh bất động, cả người từ từ buông lỏng. Trần Đăng vẫn tiếp tục bước đi, sự lạnh nhạt lẫn thờ ơ của cậu hiện lên rất rõ.
(…)
Những ngày sau đó tinh thần Vũ Thư Quyên thay đổi rất nhiều, cô đã không còn khóc như trước.
Cũng không còn hỏi con của mình đâu nữa, tinh thần được bác sĩ nói là đang bình phục.
Bố Vũ cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt, có rất nhiều chuyện ông cảm thấy mình không nên cư xử như vậy. Một tháng qua ông suy nghĩ rất nhiều, bản thân ông đã quá hà khắc với con cái. Ông bây giờ không cần gì cả, chỉ cần con gái ông không nghĩ quẩn. Dù sao cuộc đời con bé vẫn còn rất dài, làm lại từ đầu vẫn chưa muộn.
Mẹ Lưu gần đây sức khoẻ cũng đã cải thiện hơn, vẫn luôn ân cần nói chuyện với con gái của mình: “Kiên cường là tốt.”
“Sau khi bình phục thì sang Mỹ nhé! Làm lại tự đầu được không? Mẹ và bố con chỉ cần con được khoẻ mạnh là được. Không nhắc lại những chuyện đã qua nữa, mẹ và bố đều đã quên rồi. Con cũng quên đi được không?”
Bố Vũ tuy không nói gì nhưng cũng gật đầu khích lệ con gái mình.
Vũ Thư Quyên mỉm cười, nụ cười của cô rất lạ.
Vũ Thiên cũng không biết là lạ ở đâu, kể từ buổi tối hôm Trần Đăng đến đây. Về sau đó thì không còn thấy em của cậu khóc nữa, con bé đặc biệt hay cười. Nụ cười kia làm cậu bất an, cậu không biết, nhưng câu luôn cảm thấy mọi thứ không được bình thường.
Vũ Thư Quyên vẫn phải ở bệnh viện, mặc dù tinh thần của cô tốt lên nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu. Cô hay nhìn vào một khoảng không vô định, rồi lại bật cười thành tiếng.
Vũ Thư Quyên đã gặp Hạ Anh, những lời nói của Hạ Anh vẫn còn rất rõ trong đầu của cô. Buổi tối của ba ngày trước, Hạ Anh có tới khi mà Vũ Thiên ra ngoài mua sách cho cô.
Vũ Thư Quyên cũng không còn giận nữa, nghe Hạ Anh xin lỗi. Rồi nghe Hạ Anh kể lại tất cả, Hạ Anh sai, anh Vũ Thiên sai, Trần Đăng cũng sai… và Vũ Thư Quyên cũng biết mình đã sai rất nhiều.
Nhưng mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, bất lực, tuyệt vọng, cùng đau khổ… mọi thứ đã xảy ra rồi.
Hôm nay trời rất đẹp Vũ Thư Quyên đòi ra ngoài dạo, bố Vũ và mẹ Lưu cũng phải làm việc. Tháng hè này anh Vũ Thiên vẫn luôn là người chăm sóc cho cô, gần đây anh trai đã thay đổi đi rất nhiều. Anh không còn hay nghe điện thoại của các chị gái, cũng không nói ra những quan điểm lệch lạc. Như thế cũng tốt phải không?
Vũ Thư Quyên nhìn lên bầu trời, các ánh nắng cũng rất gay gắt… mùa hè mà.
“Anh này…” Vũ Thư Quyên lên tiếng gọi anh trai mình.
Vũ Thiên nhẹ nhàng đáp lại: “Hôm nay lại có hứng nói chuyện với anh trai à?”
“Anh có từng rung động trước chị ấy không?”
Vũ Thiên: “…”
“Không phải bình thường anh sẽ nhanh chán lắm sao? Anh từng yêu chị ấy phải không?”
Vũ Thiên khựng người lại, cậu biết em gái cậu đang nói đến ai…
“Anh có hối hận không?”
Vũ Thiên đặt tay lên vai em gái mình, cậu gật đầu nói: “Anh hối hận rồi, anh xin lỗi.”
Vũ Thư Quyên bật cười, cô vẫn nhìn chăm chú lên bầu trời đầy nắng kia. Ánh nắng rất chói mắt, nhưng cô lại vô cùng lưu luyến cảm giác này.
“Sau này anh đừng như vậy nữa được không?”
Vũ Thiên tiếp tục đẩy xe lăn, cậu gật đầu khẳng định: “Ừ, sau này anh sẽ không làm thế nữa.”
“Chắc chị ấy đã đau lòng lắm, nhưng mà không sao cả. Anh đừng lo, chị ấy sẽ tha thứ cho anh thôi.” Vũ Thư Quyên nhỏ giọng nói.
Vũ Thiên vẫn không biết có chuyện gì sẽ xảy ra, cho đến 23 giờ đêm của ngày hôm đó.
Vẫn như mọi lần Vũ Thiên sẽ ngủ trên ghế sofa, sau khi đã thấy em gái mình đã ngủ say.
Chỉ là một hồi chuông điện thoại đã khiến cho cậu giật mình mà tỉnh dậy, là giọng nói của em cậu. Con bé bảo: “Anh lên sân thượng của bệnh viện được không?”
Khi Vũ Thiên hoàn toàn tỉnh táo, cậu mới nhận ra trên giường bệnh đã không còn một bóng người. Khoảnh khắc này trái tim của cậu run lên, cậu vội vàng nói: “Vũ Thư Quyên, không được làm bậy. Chờ anh nghe không.”
“Vâng… anh lên nhanh nhé.”
Vũ Thiên vội vã chạy ra ngoài, vừa hay cũng gặp Hạ Anh.
(…)
Vũ Thư Quyên ngồi trên lan can, đôi chân đung đưa nhìn người con trai ở trước mặt.
Ba tiếng trước cô đã gửi tin nhắn cho Trần Đăng, người nọ bảo không đến… nhưng bây giờ đã ở trước mặt của cô rồi.
Trần Đăng thất thần, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.
Vũ Thư Quyên nhỏ giọng gọi tên Trần Đăng: “Đăng này, gần đây em suy nghĩ nhiều lắm.”
Trần Đăng nắm chặt tay lại, cậu vẫn giữ thái độ thản nhiên nói: “Ngồi trên đó làm gì?”
Vũ Thư Quyên vẫn đung đưa đôi chân của mình, cô nhìn xung quanh, rất nhiều ánh điện rực rỡ. Cô vui vẻ nói: “Hôm nay đến em kể chuyện cho anh nghe nhé!”
Bàn tay của Trần Đăng đã run lại, cậu lắc đầu nói: “Đừng kể…”
“Không được, em phải kể, anh nhớ không hôm mà em gặp anh ở bệnh viện. Hôm đó em thực sự đã đến đó để phá thai, hôm đó anh cũng nói rất nặng lời… lúc đó em rất hận anh. Sao con người anh thay đổi nhanh đến như vậy? Trước kia anh không như thế.” Vũ Thư Quyên gật gù đầu, chỉ lạ là trên môi cô nụ cười vẫn rất ngọt.
Trần Đăng: “…”
“Em vào phòng phẫu thuật, bác sĩ hỏi em rất nhiều lần. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Lúc đó em vẫn gật đầu, em vẫn nghĩ là mình có thể bỏ con được. Nhưng mà đến lúc bác sĩ chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể bỏ con rồi. Nhưng em tiếc lắm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em được làm mẹ mà.” Giọng nói của Vũ Thư Quyên vẫn đều đều như thế.
Cuối cùng Trần Đăng đã buông lỏng hai tay, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần: “Đừng nói nữa…”
Vũ Thư Quyên bĩu môi, cô lắc đầu đáp: “Không được, em phải nói hết, anh phải nghe. Thế là em đã không thể bỏ con được, anh nói xem là sai lầm của em… con có tội gì đâu anh nhỉ? Em ở lại bệnh viện nằm nghỉ hai tiếng, trong 120 phút đó em đã nghĩ… vì sao mình lại không thể từ bỏ? À hình như là em không dám.”
Trần Đăng mơ hồ nhìn người con gái đang cách cậu vài met, nụ cười đó vẫn rất tươi. Tươi như lần đầu họ gặp mặt, có nhiều lúc Trần Đăng đã nghĩ mình không nên nhìn nụ cười này quá lâu. Vì nhìn lâu thì sẽ rung động…
“Em sợ đau lắm, anh biết mà phải không? À còn cả lần hẹn của lần sau, anh nhớ không? Anh bảo thi xong đến gặp anh, thật ra là em đã có một kế hoạch tỉ mỉ. Em định là sẽ làm bài thật tốt, trở thành niềm tự hào của bố mẹ chỉ một lần thôi. Sau đó sẽ cùng con đi đến thế giới ở bên kia…” lời nói của Vũ Thư Quyên vẫn nhẹ nhàng như thế.
Chỉ khác là sắc mặt của Trần Đăng đã kém đi rất nhiều.
Vũ Thiên và Hạ Anh cũng đã lên đến tầng thượng, bước chân của Vũ Thiên vô cùng vội vã. Đôi mắt cậu đảo nhìn xung quanh, cuối cùng cũng đã thấy em gái của cậu đang ngồi trên lan can. Phía trước mặt là Trần Đăng, từ xa có thể thấy bã vai của cậu ta đang run lên.
Hạ Anh cũng nhận được tin nhắn của Vũ Thư Quyên, cả người Hạ Anh đã vô cùng căng thẳng. Hạ Anh biết sắp tới, không xong rồi… mọi thứ đã muộn mất rồi.
“Ơ anh với Hạ Anh đến rồi à! Thật tốt mọi người đã đến đông đủ.” Vũ Thư Quyên vẫn vui vẻ nói.
Chỉ có Vũ Thiên là sắc mặt đã trắng bệt lại… giọng nói của cậu run run: “Quyên, em bình tĩnh lại được không? Xuống đây, anh đưa em rời khỏi đây, được không?”
Vũ Thư Quyên lắc đầu, cô mè nheo hỏi: “Anh đã mua kẹo cho em đâu?”
Vũ Thiên liên tục gật đầu, cậu vội vã nói: “Được anh sẽ mua thật nhiều kẹo cho em gái của anh, thật nhiều, chỉ cần em xuống đây thì anh sẽ mua cho em thật nhiều kẹo.”
Hạ Anh đã bật khóc, Hạ Anh liên tục lắc đầu nói: “Vũ Thư Quyên, cậu giận tớ phải không? Tớ sẽ làm tất cả, tớ sẽ làm tất cả mà. Cậu đừng như vậy được không? Xin cậu mà, cậu xuống đây đi được không?”
Trần Đăng không lên tiếng, cậu không nói gì… nhưng khoé mắt cũng đã đỏ lên.
Vũ Thư Quyên nhìn lên bầu trời, cô lại nhích thêm một chút… chỉ một động tác nhỏ nữa thôi, cô sẽ được gặp lại Tịnh Nhi. Sẽ được gặp cả chị Trần Như, lúc đó cô sẽ xin lỗi chị. Thay anh trai cô xin lỗi chị ấy.
“Chắc là không được rồi…”
Nếu như cuộc sống này cho chúng ta bắt đầu lại, thì thật tốt phải không?