Điều tồi tệ nhất có thể là gì?
Điều hối hận nhất có thể là gì?
Vũ Thư Quyên không rõ nữa, chỉ nhớ được một câu nói của Trần Đăng là rất rõ.
Trần Đăng bảo: “Anh trai của em là người huỷ hoại em gái của tôi.”
Vũ Thư Quyên đương nhiên là không tin, thật may anh trai của cô đã xuất hiện. Vũ Thư Quyên khó khăn muốn ngồi dậy, cô muốn phản bác lại lời nói của Trần Đăng. Muốn nói gì đó, muốn phủ nhận, nhưng lại không biết mình đang phủ nhận điều gì? Mình là gì, là ai trong cuộc đời đầy bi ai này?
Vũ Thiên vừa hay đã nghe được câu nói vừa rồi của Trần Đăng, cậu không hiểu ý của Trần Đăng là gì. Mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn lên đứa em đang chật vật ở kia. Vũ Thiên vội vàng chạy đến giường bệnh của em mình, đôi mắt cậu gằn đỏ: “Mày còn đến đây để làm gì?”
“Mày đến để dày vò con bé à? Hay mày đến để ra oai? Mày đừng tưởng tao và gia đình tao chưa đến tìm mày là nhà tao bỏ qua cho mày.”
Trần Đăng không tỏ ra khó chịu, ngược lại bình thản đáp: “Nếu tao sợ thì tao còn ở đây sao?”
“Mày… mày.” Vũ Thiên tức giận đến mức lời nói cũng trở nên run rẩy.
Vũ Thư Quyên dùng bàn tay của mình để giữ lấy tay của anh trai lại, Vũ Thiên nhìn cô. Vũ Thư Quyên lắc đầu, cô muốn nghe Trần Đăng nói tiếp.
Vũ Thiên hiểu em gái của cậu muốn gì, rồi cậu lại nhớ đến lời của bác sĩ… tâm bệnh thì phải để người gây ra giải quyết, cậu bắt đầu điều tiết lại cảm xúc của bản thân lại, ít nhất nếu Trần Đăng có thể làm gì đó khiến em của cậu có ý trí sống… thì cậu chấp nhận ở hiện tại không ra tay với cậu ta.
“Được rồi, hôm nay mày nói cho rõ luôn đi. Mày muốn nói gì thì nói cho rõ đi, nói xong thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em gái của tao nữa.”
Trần Đăng gật gù rồi đáp: “Trên đời này cũng đâu chỉ có mình mày là có em gái? Mày yêu thương em mày như vậy, còn em gái của người khác thì như nào?”
“Mày có từng nghĩ mày cũng đã huỷ hoại cuộc đời của một người khác chưa?” Đôi mắt của Trần Đăng bắt đầu thay đổi, lời nói cũng không còn là sự bởn cợt như mọi lần.
Vũ Thiên nhíu chặt lông mày lại, cậu dùng một tay đỡ em mình ngồi dậy. Cậu khó hiểu hỏi: “Mày nói gì thì nói thẳng ra.”
Trần Đăng kéo một chiếc ghế lại phía mình, ung dung ngồi xuống, cậu không đáp lời của Vũ Thiên. Chỉ hướng mắt về Vũ Thư Quyên nói: “Tôi lừa gạt em là thật, tôi xem em là đồ chơi cũng là thật. Tôi chưa từng phủ nhận đi sai lầm của mình, em dễ dãi cũng là thật. Vì một người như tôi mà khiến em ra nông nỗi như này sao? Em thấp kém hơn những gì tôi nghĩ đấy.”
“Mày…” Vũ Thiên nghiến răng lại.
“Cho nên hôm nay em hãy nghe cho rõ đây Vũ Thư Quyên, tôi chỉ nói một lần này thôi.” Trần Đăng không quan tâm đến thái độ tức giận của Vũ Thiên.
Vũ Thư Quyên vẫn như vậy, từ giây phút cô nghe được câu nói kia. Cô đã biết em gái của Trần Đăng có liên quan đến anh trai của cô, mẹ Lưu cũng đã từng rất lo lắng vì anh cô là một người lăng nhăng. Yêu đương thì tuỳ tiện, muốn quen ai thì sẽ quen người đó…
Trong đôi mắt mơ hồ Vũ Thư Quyên cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người ngồi ở kia. Có lẽ người đó cũng là một người anh trai, cũng thương em gái của mình mà phải không?
Cuối cùng cô đã không khóc nữa rồi, cô nhìn Trần Đăng… vừa hay Trần Đăng cũng đang nhìn cô. Vũ Thư Quyên gật đầu chấp nhận lời Trần Đăng vừa nói, cô muốn nghe hết tất cả. Muốn biết được sự thật, muốn biết được lý do vì sao mình lại ở con đường này… con đường rất dài, nhưng lại không thể quay đầu lại nữa rồi.
Ánh mắt có phần xót xa xen lẫn tuyệt vọng kia Trần Đăng nhìn thấy rất rõ, cũng rất giống với em gái song sinh của cậu. Chỉ tiếc là em cậu ra đi mãi mãi, ở năm con bé vừa tròn mười tám như cậu.
Trần Đăng bắt đầu chậm rãi kể: “Tôi có một người em gái, là em song sinh. Em ấy tên Trần Như.”
Cái tên Trần Như vừa vang lên, lông mày của Vũ Thiên cũng đã nhíu chặt lại. Nếu là cùng một người, thì đó là một cô gái học ở học viện tư thục Hoàng Anh (trường học dân lập, là trường đối đầu với trường cấp ba của cậu.)
“Em gái của tôi phải lòng một người, người đó bằng tuổi của chúng tôi. Người mà em gái tôi phải lòng đó chính là anh trai của em, Vũ Thiên.” Trần Đăng nhìn thẳng vào Vũ Thiên, cậu nở một nụ cười giễu cợt hỏi: “Mày còn nhớ không? Cuộc cá cược của mày và nhóm bạn của mày.”
Vũ Thiên bắt đầu nhớ lại năm bản thân học lớp mười một, năm ấy cậu được mệnh danh là người sát gái nhất trường. Vũ Thiên chưa bao giờ thất bại trước bất kỳ đối tượng nào mà cậu đã nhìn trúng.
Nhưng tất cả cả con gái trong trường thì đều rất dễ dãi, cậu tuỳ tiện nói vài câu cũng đã tán đổ được một người. Lúc ấy nhóm bạn của cậu mới đưa ra một đề nghị, đó chính là cá cược xem ai sẽ tán đổ được mọt sách của trường đối thủ. Mà năm ấy người được mệnh danh là mọt sách của khối mười một học viện tư thục Hoàng Anh không ai khác chính là cô gái mang tên Trần Như.
Với bản tính tự tin, Vũ Thiên đương nhiên tự tin là mình sẽ chiến thắng. Mấy thằng bạn của cậu đều nói là không thể, vì mọt sách thì chỉ biết đến học tập. Làm sao có thể để ý đến tình yên nam nữ. Nhưng Vũ Thiên vẫn không từ bỏ ý định, cậu đã tự tin mà nói: “Tao sẽ tán đổ được cô gái đó trong học kỳ này.”
Đám bạn kia đều cho là cậu sẽ thua cược.
Vũ Thiên bắt đầu tỉ mỉ bày ra một kế hoạch, tận dụng cả việc cậu có quen biết với không ít bạn ở bên trường kia. Thuận lợi mà có thẻ học sinh và thẻ thư viện của trường Hoàng Anh, ban đầu thì đúng như những gì mà bạn cậu đã nói. Trần Như kia là một người ham học, mắt thì đã tương đối cận. Nhìn chung cũng gần giống với em gái của cậu, chỉ là ít ra em gái cậu hoạt bát hơn một chút.
Còn Trần Như thì tương đối khó gần, thậm chí là có thái độ sợ hãi tiếp xúc với người lạ.
Sau khi khổ công tạo vô số tình huống gặp mặt, cuối cùng Vũ Thiên cũng đã có được số điện thoại của Trần Như. Trong trí nhớ của cậu Trần Như là một cô gái rất nhạt, không có gì là đúng gu của cậu cả.
Câu nói mà Trần Như hay hỏi cậu đó là: “Mình không giỏi nói chuyện, cậu không ghét mình sao?”
Lần nào Vũ Thiên cũng tinh tế trả lời: “Mình không thích những cô gái nói nhiều, rất ồn ào. Cứ Như của bây giờ là tốt nhất.”
Dần dần thì Trần Như nói rất nhiều với cậu, Vũ Thiên cũng vẫn diễn vở kịch bản thân là người tử tế. Sau khi kết thúc học kỳ một, Trần Như thực sự đã đồng ý trở thành bạn gái của cậu. Lần ấy Vũ Thiên cá cược thắng hoàn toàn.
Trong lúc Vũ Thiên đang nhớ lại chuyện của quá khứ, thì giọng nói của Trần Đăng lại vang lên một cách đều đều: “Anh trai của em vì muốn thắng cá cược nên đã tiếp cận em gái của tôi, em nói xem tôi rõ ràng là một người rất tệ. Nhưng anh của em cũng rất đàng hoàng, cậu ta làm em của tôi yêu cậu ta say đắm. Yêu đến điên cuồng, yêu đến bật khóc, yêu đến tổn thương.”
“Yêu đến mức bỏ nhà để đi tìm cậu ta, muốn níu giữ cậu ta lại. Kết quả bị tai nạn, một người đang rất bình thường nhưng lại mất đi khả năng đi lại. Em nói xem, anh trai của em có phải rất tốt không?” Trần Đăng vừa cười vừa nói, nụ cười cũng tăng thêm phần giễu cợt.
Vũ Thư Quyên nghe đến mù mờ, cô nhìn Vũ Thiên. Cô muốn anh trai mình phản bác lại, nhưng khuôn mặt của anh ấy rất phức tạp.
Vũ Thiên lúc này nhớ đến dòng tin nhắn mà mình được nhận, cậu hẹn hò với Trần Như cũng hết năm lớp 11. Không phải là cậu muốn hẹn hò lâu như vậy, mà lần hẹn hò này cũng nằm trong việc cá cược.
Nếu cậu thắng và kiên trì hẹn hò với Trần Như trong vòng bốn tháng, thì Hải Lâm bạn thân của cậu sẽ bị mất một chiếc moto của kawasaki. Đây là dòng xe mà cậu vô cùng thích, nhưng bố Vũ thì đương nhiên sẽ không đồng ý mua cho cậu.
Cái trọng tâm của vụ cá cược này là cậu không được phép yêu thêm người khác, thành ra thời gian cậu gặp Trần Như rất nhiều.
Trần Như cũng trao tất cả cho cậu, nhưng Vũ Thiên cũng không làm ra việc khiến Trần Như mang thai ngoài ý muốn. Kết thúc thời gian cá cược thì Vũ Thiên cũng đã tìm cách chia tay với Trần Như. Nhưng Trần Như vẫn luôn không chịu chủ động chia tay với cậu.
Dần dần cậu càng lạnh nhạt, nhưng Trần Như thì luôn nói: “Nếu anh có phiền muộn thì phải nói cho em biết. Em sẽ tìm cách giải quyết cùng anh.”
“Anh này, em không sống thiếu anh được.”
“Em không biết gì cả, em chỉ biết em cần anh thôi.”
“….”
Rất nhiều lần, cuối cùng Vũ Thiên cũng đã không nhịn được mà nói ra tất cả. Hôm ấy cậu nhớ rất rõ khuôn mặt đờ đẫn của Trần Như, lần ấy là đang trong thời gian nghỉ hè.
Nhưng Trần Như rất cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật. Trần Như gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, Vũ Thiên cũng lười biếng đọc…
Đến khi cậu lên lớp 12 dần dần cũng quên đi sự tồn tại của Trần Như, chỉ nghe nói là Trần Như chuyển trường rồi.
Vũ Thiên hít một hơi thật sâu rồi nhìn Trần Đăng: “Đối với Trần Như tao là không cố ý, tao chia tay cô ấy trong êm đẹp. Và hơn nữa mày thay vì tìm tao để giải quyết, mày lại làm hại em gái của tao? Mày cũng không khác biệt tao là mấy nhỉ?”
Vũ Thư Quyên nhìn anh trai mình, đó là một mạng người… là một người.
Chị ấy cũng là một mạng người mà? Chị ấy cũng có tuổi mười tám mà?
Cô bắt đầu sợ hãi cả anh trai của mình, cô… cô dường như không biết mình còn sống trên đời này làm gì nữa?
Trần Đăng bật cười: “Vũ Thư Quyên em thấy không anh trai của em kìa.”
“Đối với em gái tao là không cố ý sao? Vũ Thiên mày cũng thật biết nói chuyện. Còn tao đối với em gái của mày chính là cố ý, tao thừa nhận là tao cố ý. Tất cả những gì mà tao làm đều vì muốn cho mày biết cảm giác nhìn em gái mình từ từ bị huỷ hoại là như thế nào.”
Vũ Thiên cuộn tròn tay lại.
Vũ Thư Quyên cuối cùng cũng đã buông bàn tay của mình, cô vô hồn nhìn Trần Đăng. Ánh mắt của Trần Đăng bây giờ rất đỏ, em gái của anh ૮ɦếƭ rồi… chị ấy ૮ɦếƭ rồi.
Trần Đăng đứng dậy, cậu nhìn cô gái đang nhìn mình bằng đôi mắt sắp khóc kia. Cuối cùng cậu nở một nụ cười nhẹ: “Cho nên em đã nghe thấy rồi chứ, biết rõ là tôi đã làm những gì. Tôi cũng không yêu em, em nghĩ xem vì một người như tôi mà trở nên như thế này có đáng không?”
“Nếu em không phải là em gái của cậu ta thì tôi cũng sẽ không yêu em. Nếu em sinh ra là một người bình thường tôi cũng sẽ không đến gặp em. Lần này em nên suy nghĩ thật kĩ, bố mẹ của em sẽ tổn thương nếu như em tự tổn thương mình. Dù sao thì tôi sẽ không hối hận đâu, cho nên đừng nghĩ là tôi sẽ quay đầu lại.”
Nói xong Trần Đăng cũng quay lưng bước đi, một tiếng thở dài nhẹ được thở ra. Trần Đăng không quay đầu, dù sao cậu cũng không phải là người tốt… vì một người xấu mà đau lòng thì không tốt đâu.
.
.
.
Vũ Thiên nhìn em gái mình, ánh mắt của em rất buồn.
Em nhìn cậu một cách chăm chú, giọng nói khàn đặc đó từ từ vang lên. Em thều thào bảo: “Anh.. cũng…lừa… em.”
Vũ Thư Quyên bật khóc, tiếng khóc của cô rất khàn… cũng rất thê lương.
Năm tháng đó, mỗi chúng ta đều từ từ tổn thương vì một người…