Vũ Thiên im lặng, sau khi nghe mẹ Lưu kể tất cả trong lòng cậu càng nặng trĩu. Cậu không biết có nên nói sự thật với bố mẹ không. Và nếu nói ra thì mọi chuyện có tốt lên được không? Hay vấn đề sẽ càng lúc càng khó giải quyết.
Chuyện của Trần Đăng và em gái cậu không phải là chuyện nhỏ, xong bản thân con bé lại không muốn nói cho bố mẹ biết sự thật. Cậu không muốn mình làm gì đó khiến cho con bé phải buồn nữa, nếu sau này em gái cậu bình tĩnh lại. Con bé muốn nói thì cậu sẽ để tự nó nói.
Cuối cùng sau lời khuyên ngăn của cậu thì bố mẹ đã trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Hai ngày nay cả bố Vũ và mẹ Lưu dường như không chợp mắt.
Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, tinh thần của Vũ Thư Quyên mỗi lúc một xấu. Mỗi lần tỉnh dậy thì sẽ khóc, tiếng khóc khe khẻ, không có một sự ồn ào nào cả. Vũ Thư Quyên cũng không mở lời dù một lần.
Kì thi đại học cũng đã kết thúc, tình trạng của Vũ Thư Quyên mỗi lúc một xấu đi. Dường như em ấy không ăn được gì cả, cơ thể gầy gò trước đó bây giờ lại càng gầy hơn. Em sống nhờ vào các chất dinh dưỡng được truyền trực tiếp vào người.
Vũ Thiên cũng đã bắt đầu được nghỉ hè, thời gian này dường như cậu không đi đâu cả. Cũng từ chối rất nhiều cuộc gọi, sức khỏe của mẹ Lưu cũng kém đi rất nhiều.
Vũ Thiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy nếu ở lại thành phố này e là tâm bệnh của em cậu sẽ không bao giờ được lành lại, cuối cùng cậu đã nói chuyện với bố mẹ về việc sẽ đưa em sang Mỹ để điều trị.
Lần này bố Vũ đã đồng ý rất nhanh, bố dường như rất sợ con gái của mình sẽ đi lên vết xe đổ của cháu họ là Tịnh Nhi. Bây giờ ông chẳng quan tâm gì cả, chỉ muốn con gái mình khoẻ mạnh. Ông không muốn con của mình sẽ ૮ɦếƭ đi, không muốn vì một sai lầm của tuổi trẻ mà hủy hoại đi cả cuộc đời của con bé.
Chỉ là có những chuyện mỗi chúng ta đều không thể tự mình mà quyết định được…
Về phần của Hạ Anh, gần như ngày nào Hạ Anh cũng đến bệnh viện. Nhưng lại không dám vào thăm Vũ Thư Quyên, Hạ Anh thực sự rất sợ… từ ngày biết bản thân đã làm sai, gần như ngày nào trong đầu của Hạ Anh cũng là khuôn mặt đẫm nước mắt của Vũ Thư Quyên, chỉ cần nhìn ở đâu đó cũng sẽ thấy được khuôn mặt nhẫn nhịn của người đó.
Kì thi lần này Hạ Anh đã không làm bài, Hạ Anh cảm thấy bản thân mình rất tệ. Đáng lẽ ra tương lai của Vũ Thư Quyên rất rộng mở, cậu ấy cũng là một người tốt. Chỉ là Vũ Thư Quyên EQ rất thấp, lời nói đôi khi sẽ không suy nghĩ… Hạ Anh lại vì Vũ Thiên mà đổ hết tội lỗi lên đầu của bạn mình. Tuổi mười tám này Hạ Anh thực sự đã làm ra rất nhiều chuyện xấu, đến bây giờ can đảm đối mặt để nói hai từ xin lỗi… ừ Hạ Anh cũng không dám.
Về phía Trần Đăng gần đây rất im lặng, Hạ Anh gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Đến nhà gặp cũng không thấy người, anh ta như biến mất hoàn toàn vậy.
Hạ Anh cứ bần thần đứng từ xa mà nhìn về phía cửa phòng bệnh của Vũ Thư Quyên, khi thấy bố mẹ của Quyên đi ra Hạ Anh sợ hãi mà không dám nhìn thêm. Bình thường thì sẽ là Vũ Thiên ở lại bệnh viện qua đêm, còn bố mẹ Vũ sẽ về nhà. Bây giờ cũng như vậy, Hạ Anh thực sự rất muốn đến gần phòng bệnh để nhìn khuôn mặt của Vũ Thư Quyên một chút. Đợi thêm ba mươi phút nữa thì mới thấy Vũ Thiên đi ra ngoài, dường như là đi lấy thêm nước nóng.
Hạ Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để đi đến chiếc cửa kia. Chỉ là có một người còn xuất hiện nhanh hơn cả Hạ Anh, bóng dáng ấy rất thân thuộc, người đó là Trần Đăng.
Hạ Anh không dám bước tiếp…
.
.
.
Trần Đăng nhìn cánh cửa trước mặt, trên khuôn mặt của cậu vẫn giữ nguyên thái độ bình thản. Cậu chậm rãi đẩy cửa đi vào.
Căn phòng bệnh với gang màu trắng, ánh điện vàng nhạt tạo nên một vẻ thê lương đến lạ. Đôi mắt của Trần Đăng vừa hay chạm đến người đang nằm ở trên giường bệnh, trong mắt cậu bây giờ là một cô gái rất gầy, gầy đến mức có thấy thấy rõ được các khớp xương lộ ra.
Bình thường rất ồn ào, đôi lúc sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt rưng rưng. Gần đây thì hay nói hận cậu, lần nào cũng rất ồn, Trần Đăng nghe đến thuộc lòng. Chỉ là bây giờ im lặng như vậy cậu không quen.
Trần Đăng không lên tiếng, trên khuôn mặt cậu dường như vẻ u uất vẫn còn đó. Chỉ khác là nét mặt này đang suy tư gì thì cũng chỉ có mình cậu ta rõ.
Vũ Thư Quyên nghe thấy những âm thanh quen thuộc, nghe thấy giọng nói của Trần Đăng…
Cô liên tục lắc đầu, không, cô không muốn nhìn thấy Trần Đăng.
Đôi mắt nặng trĩu của Vũ Thư Quyên từ từ hé mở, cô không biết bây giờ mình đang ở đâu. Cũng chẳng biết trong đầu mình đang nghĩ gì, mọi thứ đều rất trống rỗng.
Chỉ có một điều là Vũ Thư Quyên nhớ rất rõ là khuôn mặt kia, người kia rất đáng sợ… cô… cô sợ lắm.
Vũ Thư Quyên nhìn thấy khuôn mặt của một người, rất quen…
Cô liên tục lắc đầu, sợ hãi đến mức cơ thể bắt đầu mất kiểm soát.
Những âm thanh phát ra chỉ còn tiếng ứ ừ không rõ ràng. Hai hàng nước mắt đã lăn dài xuống.
Trần Đăng khựng người lại, lòng bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Một bàn tay kia muốn đưa lên nhưng rồi bàn tay ấy vẫn bất động.
“Đừng khóc, hôm nay tôi đến là để kể cho em nghe một câu chuyện.”
“Nếu em hận tôi nhiều như vậy, cũng phải nghe xem người đáng trách như tôi đã làm những gì chứ nhỉ?”Trần Đăng bình thản lên tiếng.
Vũ Thư Quyên lắc đầu, liên tục lắc đầu…
Chỉ là sau đó cả người Vũ Thư Quyên lặng đi..
Đôi mắt đầy sương mù mỗi lúc một mờ nhạt, cô nghe rất rõ, rất rõ những lời mà Trần Đăng đã nói.
Sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy Vũ Thư Quyên…
Trần Đăng nói với cô rằng: “Anh có một người em gái, em ấy ૮ɦếƭ rồi. ૮ɦếƭ năm mười tám tuổi.”
Mọi chuyện bắt đầu được hé mở…
Năm mười tám tuổi… người ta khóc cho hai người.