Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 13

Tác giả: Nhạ Uyển

Hạ Anh vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi Trần Đăng: “Em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên gửi đi. Em cứ nghĩ là chỉ để cho Quyên biết điều hơn một chút, em không nghĩ vấn đề nó lại to ra như thế này.”
Trước lúc xảy ra mọi chuyện Trần Đăng cũng đã nói là không được đăng bất cứ gì lên mạng, càng không được gửi gì đến nhà của Quyên. Nhưng vì thái độ của Vũ Thư Quyên nên Hạ Anh đã không ngăn được lý trí của bản thân lại…
Đoạn clip mà Hạ Anh đăng trong group của trường sau một ngày thì Hạ Anh cũng đã xoá đi, cũng không phải Trần Đăng là người đã đưa clip cho Hạ Anh… mà là lần Hạ Anh đến nhà Trần Đăng để hỏi về kế hoạch tiếp theo, nhưng trùng hợp là hôm đó Vũ Thư Quyên cũng đến.
Lúc ấy Trần Đăng bảo Hạ Anh không được ra ngoài, nhưng sau đó Vũ Thư Quyên không ngừng khóc lóc… vì tò mò nên Hạ Anh đã đi ra theo, lúc đó Hạ Anh đã trốn vào một góc để nghe lén, cũng thuận tiện mà quay lại đoạn video mà Vũ Thư Quyên thừa nhận bản thân có thai.
Ban đầu Hạ Anh chỉ nghĩ có thể dùng đoạn video này đe doạ Vũ Thư Quyên, nhưng cuối cùng thái độ của Vũ Thư Quyên vẫn bình thản như vậy… còn dùng những từ ngữ khó nghe để nói với Hạ Anh. Cho nên với sự tức giận bùng phát… Hạ Anh đã làm mà không hề suy nghĩ.
Trần Đăng từ từ đứng dậy, cậu nhìn người đang khóc kia. Trần Đăng chỉ bình thản hỏi: “Xin lỗi thì có giải quyết vấn đề được không?”
Hạ Anh cúi đầu, bản thân Hạ Anh hiểu rõ lần này mình đã làm ra một chuyện không thể cứu vãn được… giá mà Hạ Anh không suy nghĩ bồng bột, rõ ràng bản thân Hạ Anh cũng đã từng bị tổn thương trong tình cảm. Nhưng rồi nếu so sánh với Vũ Thư Quyên dường như nỗi đau mà Hạ Anh phải chịu nó không bằng dù chỉ là một phần nhỏ.
“Em… em… bây giờ phải làm sao đây anh? Nếu cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao anh?” Hạ Anh lo lắng hỏi, thật sự Hạ Anh rất sợ.
Trần Đăng quay lưng bước đi, trước khi vào phòng ngủ chỉ để lại một câu nói: “Về đi. Tôi sẽ liên lạc sau.”
Trong đầu Trần Đăng mơ hồ nhớ về nụ cười của người nọ cách đây không lâu, cười đến bình thản như vậy… là chuẩn bị xong hết cả rồi sao?
Trần Đăng bật cười, nhưng tiếng cười của cậu lại vô cùng u uất. Trên khuôn mặt bình thản của mọi khi đã hiện lên một sự mất mát rất lớn. Trần Đăng nghĩ ngợi một hồi, rồi cũng rơi vào vào im lặng.
.
.
.
Vũ Thiên nhận được điện thoại của mẹ Lưu nói rằng em gái của cậu đã tỉnh lại. Nhưng tinh thần thì không được tốt cho lắm, cả người không ngừng co giật.
Cậu trở lại bệnh viện sơ cứu các vết thương ngoài da của bản thân, sau đó mới dám về phòng bệnh của em gái. Bố Vũ vừa thấy bộ dạng của cậu lông mày của bố đã nhíu chặt lại.
Mẹ Lưu thì không để ý đến cậu cho lắm, mẹ đang khóc. Mẹ khóc rất nhiều, tinh thần của mẹ gần đây cũng đã sa sút hơn trước.
Vũ Thiên nhìn lên giường bệnh, bác sĩ và y tá đang bao quanh em gái của cậu rất đông. Sau đó em cậu được tiêm thuốc an thần. Con bé cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Giọng bác sĩ vẫn đều đều vang lên: “Tôi e là vấn đề tâm lý của bệnh nhân đã trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi. Đây có thể nói là tâm bệnh, gia đình cần đối xử nhẹ nhàng với bệnh nhân. Giúp cho bệnh nhân tìm lại được ý trí sống, không tôi e là bệnh nhân tiếp tục có hành động tự tổn thương bản thân. Có thể dẫn tới việc bệnh nhân sẽ nghĩ quẩn mà tự kết liễu cuộc đời của mình.”
Sau khi bác sĩ rời đi, Vũ Thiên đỡ mẹ của mình. Cậu khó khăn hỏi: “Vừa rồi em bị sao vậy mẹ?”
Mẹ Lưu vừa khóc vừa nhớ lại.
(Hai tiếng trước.)
Sau khi kết thúc ca phẫu thuật thì Vũ Thư Quyên hôn mê suốt một đêm dài, khi cô tỉnh dậy thì cả người dường như không còn một chút sức lực nào cả.
Những mãnh ký ức vụt vặt không ngừng hiện lên trong đầu của cô, đến khi nó hình thành một cách rõ ràng cả người Vũ Thư Quyên rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
Như một thói quen cô đặt tay lên bụng của mình, bụng của cô bây giờ rất phẳng… con của cô đâu mất rồi? Vũ Thư Quyên cô gắng tìm lại cảm giác quen thuộc, nhưng không, không còn cảm giác ấy nữa.
Cô nghe thấy tiếng của mẹ, nghe thấy cả tiếng của bố. Nhưng trong mắt của cô bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn trống rỗng, không còn gì nữa rồi…
Đôi mắt sưng tấy đã bắt đầu chảy nước mắt, cả khuôn mặt trắng bệt kia bắt đầu xuất hiện vô số giọt nước mắt. Tiếng khóc rất bé, không phải là tiếng khóc kêu gào của sự tuyệt vọng nữa rồi.
Cô nằm ấy như một bình hoa đã bị ném đến vỡ vụn, từng giác quan trong cơ thể chỉ còn lại sự đau đớn đến tột cùng. Mẹ gọi tên cô rất nhiều, mẹ đang khóc, mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ bảo: “Con đừng như vậy được không?”
“Bố mẹ sẽ không trách con nữa, con bình tĩnh lại được không?”
“Mẹ chẳng cần gì cả, mẹ chỉ cần con gái của mẹ thôi.”
Cô mơ hồ nhìn mẹ, cô vừa khóc vừa hỏi mẹ của mình: “Vậy còn con của con đâu mẹ?” Câu hỏi của Vũ Thư Quyên rất bé, nghe ra như là tiếng thều thào khe khẻ.
Mẹ Lưu nắm tay cô rất chặt, cô mơ hồ thấy mẹ cũng đang rất khó khăn để mở lời.
Bố Vũ bây giờ mới lên tiếng, giọng của bố khàn đặc. Bố bảo: “Đã không còn nữa rồi.”
Năm chữ bên trên rất ngắn, vô cùng ngắn. Nhưng đối với người nghe như Vũ Thư Quyên thì không. Một câu nói vừa rồi cũng khiến cho một cô bé tuổi mười tám hoàn ૮ɦếƭ lặng… em không còn khóc nữa. Em cũng không còn lên tiếng, khuôn mặt nhợt nhạt của em bình thản đến mức người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy đau lòng.
Rõ ràng em còn rất bé, em sẽ có một tương lai rất sáng. Em sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, em sẽ có rất nhiều sự lựa chọn… nhưng hình như năm em mười tám tuổi, em chẳng còn sự lựa chọn nào nữa rồi.
Hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang giữ chặt trên bụng của mình, cơ thể nhỏ bé ấy bắt đầu co giật.
Kể từ lúc ấy… em đã không còn nói thêm câu nào nữa.
.
.
.
Cho đến một thời gian của sau đó, có nhiều người đưa tang… tang cho người hay khóc cho ai?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc