(Ngày hôm sau.)
Vũ Thiên rời bệnh viện, cậu đi đến nhà của Trần Đăng. Cơn tức giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm, Vũ Thiên thiếu kiên nhẫn nhấn chuông cửa liên tục.
Rất nhanh cửa đã được mở, nhưng là Hạ Anh mở cửa. Vũ Thiên cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt đầy gằn đỏ nói: “Trần Đăng đâu?”
Hạ Anh có phần sợ hãi vì đây là lần đầu tiên Hạ Anh thấy Vũ Thiên tức giận như vậy, giọng nói của Hạ Anh cũng vì vậy mà trở nên run rẩy: “Anh.. anh ấy vừa ra ngoài rồi.”
Vũ Thiên gật đầu đáp: “Vậy tôi sẽ vào nhà đợi cậu ta.”
Hạ Anh ngập ngừng muốn ngăn lại nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì, vội vàng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Đăng.
Vũ Thiên quay đầu lại hỏi: “Không định vào nhà sao?”
“Em… em vào bây giờ đây.”
Hạ Anh do dự nhưng cuối cùng cũng đi vào, hôm nay Trần Đăng hẹn Hạ Anh đến đây. Nhưng khi đến thì chỉ có một người giúp việc ra mở cửa, người này làm theo giờ thì phải.
Vũ Thiên bình thản ngồi trên ghế sofa nhìn Hạ Anh, cậu nhàn nhạt hỏi: “Cuộc sống của em có vẻ tốt nhỉ? Sau khi phản bội lại em gái của anh, em có vẻ như sống tốt hơn nhiều nhỉ?“
Hạ Anh cẩn thận quan sát người kia, nếu phải so sánh giữa Trần Đăng và Vũ Thiên. Công nhận răng một chín một mười mà thôi, trước đây Hạ Anh rất thích người này, vô cùng yêu thích. Nhưng rồi cũng chính người này đã nói với em gái của anh ta rằng: “Hạ Anh không phải gu của của anh, con bé ấy bình thường như vậy mày nói xem nó có điểm gì để anh thích?”
Lần ấy Hạ Anh có nhờ Vũ Thư Quyên hỏi ý của Vũ Thiên giúp mình, ban đầu Vũ Thư Quyên khuyên Hạ Anh nên thích người khác đi. Sau cùng cậu ta cũng giống như anh trai mình, luôn xem thường Hạ Anh.
Cái gì mà muốn Hạ Anh học tốt lên? Còn không phải làm vậy để nâng cao giá trị của bản thân mình à? Khi nào mọi người cũng so sánh, trước đây họ đều rất nghiêng về Vũ Thư Quyên. Nhưng những con người ấy đều không phải là ganh đua ngầm sao? Chỉ cần Hạ Anh tung một số tin đồn, họ liền không ngần ngại mà quay lưng với Vũ Thư Quyên.
“Sao lại im lặng như thế? Lại nghĩ xem nên diễn kịch như thế nào à?” Vũ Thiên dựa lưng vào ghế sofa, mắt thoáng nhìn qua thiết kế ở đây.
“Em chẳng diễn kịch gì cả… em không làm gì sai cả. Em cũng không phản bội cậu ấy.” Hạ Anh vẫn giữ thái độ bản thân không sai mà nói chuyện.
Vũ Thiên nhìn chăm chú vào người kia, cậu nở một nụ cười mỉa mai: “Em biết vì sao trước kia anh không thích em không?”
Hạ Anh mím chặt môi, ừ Hạ Anh thừa nhận giữa Hạ Anh và Trần Đăng chẳng có quan hệ yêu đương gì cả. Phải nói là thời gian trở lại của hơn bốn tháng trước, chính Trần Đăng là người chủ động muốn hợp tác cùng Hạ Anh.
Trần Đăng còn biết người Hạ Anh thầm yêu là Vũ Thiên, cũng biết luôn chuyện Hạ Anh bị từ chối. Lúc ấy với trái tim đã bị tổn thương, và lòng đố kỵ với Vũ Thư Quyên… cho nên Hạ Anh đã đồng ý cùng Trần Đăng sẽ trở thành một đôi.
Một mặt khác Hạ Anh muốn Vũ Thiên thấy được cảm giác mà Hạ Anh từng phải trải qua.
Hạ Anh từng rất yêu Vũ Thiên, nhưng Vũ Thiên vốn dĩ chưa bao giờ để Hạ Anh vào mắt cả. Ban đầu khi chưa biết tình cảm của Hạ Anh, Vũ Thiên đối xử với Hạ Anh rất tốt. Vì lúc ấy Hạ Anh là bạn thân của em gái anh ta, là anh ta làm cho Hạ Anh rung động.
Rồi cũng chính anh ta nói: “Anh không thích em đâu. Em đừng tốn thời gian với anh nữa, quà em gửi giấu tên… nhưng anh biết đó là của em gửi. Em đừng tốn công như thế nữa, anh vốn dĩ không thích mẫu con gái như em.”
Hạ Anh vẫn nhớ rất rõ, lúc đó Vũ Thiên có bao nhiêu cợt nhã… ánh mắt đầy khinh khi nhìn mình. Vế sau còn nói thêm: “Nếu em là bạn thân của em gái anh, thì anh cũng xem em như một người em mà thôi. Nếu em nghĩ những gì anh làm là vì anh thích em, thì em sai rồi. Anh chỉ tuỳ tiện mà thôi, thuận tiện làm cho em gái rồi dư ra một chút thì cho em.”
Lúc ấy Hạ Anh mới nhận ra là, không phải phần bánh bao kia là Vũ Thiên chuẩn bị cho mình, mà chỉ là đơn giản thuận tiện vì Vũ Thư Quyên thích ăn bánh báo… nên Hạ Anh cũng có phần một cái.
Hạ Anh mơ màng sống trong những mãnh ký ức có phần vụn vỡ, cuối cùng phải tự mình hít thở một hơi thật sâu rồi đáp lại: “Em không quan tâm điều ấy nữa rồi. Bây giờ người em thích cũng không phải là anh nữa.”
“Vậy à? Thật sự là như vậy sao?” Vũ Thiên gật gù hỏi, lời nói chứa đựng bao nhiêu sự khinh miệt.
Hạ Anh cắn chặt môi, nhất định không để bản thân phải tỏ ra thêm bất kì sự yếu đuối nào nữa. Hạ Anh trở thành một người như thế này còn không phải do người này sao?
“Lời nói kiên quyết nhưng sao ánh mắt lại sắp khóc vậy? Hay bây giờ chia tay với Trần Đăng rồi về bên anh. Dù sao em cũng rất thích mà phải không?” Vũ Thiên đầy tiêu khiển lên tiếng. Trong mắt cậu bây giờ người huỷ hoại em gái của cậu không riêng gì là Trần Đăng nữa, mà người còn lại cũng chính là Hạ Anh. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
Hạ Anh nhìn người trước mặt, vẫn chính là cái điệu bộ này. Anh ta và Trần Đăng có khác biệt gì nhau sao? Chẳng phải cùng là một loại người cả sao?
“Anh cũng khác gì Trần Đăng đâu nhỉ? Hai người đều như nhau cả, chả trách em gái anh lại bị như thế. Cậu ấy ra nông nỗi này một phần không phải tại anh sao?”
Vũ Thiên đứng dậy, cậu bình thản đi về phía Hạ Anh.
“Anh… anh muốn làm gì?”
“Anh… anh.”
Hạ Anh cảm nhận được sự đau đớn khi mà Vũ Thiên đang dùng tay Ϧóþ chặt cằm của mình.
“Đừng nhắc đến con bé.” Bàn tay Vũ Thiên càng tăng thêm lực.
Hạ Anh hoảng loạn, cố gắng vùng dậy nhưng lại không thể.
“Mày làm gì vậy?” Trần Đăng đẩy cửa đi vào.
Vũ Thiên mới từ từ buông tay ra, cậu hơi hơi lắc cổ tay. Hạ Anh vội vàng đứng dậy chạy ra sau lưng của Trần Đăng.
Một màn này càng làm cho Vũ Thiên càng tức giận, trong lúc em gái của cậu đang trong cơn nguy kịch… còn hai ngày nữa là vào kì thi đại học, đáng lẽ ra con bé sẽ có một tương lai rực rỡ. Bây giờ thì thế nào?
Trần Đăng quan sát sắc mặt của người đối diện, cậu lười biếng lên tiếng thêm một lần nữa: “Mày đến đây để làm gì?”
Vũ Thiên đi đến trước mặt Trần Đăng, rất nhanh một đấm đã được vung lên. Trần Đăng không tỏ ra quá nhiều thái độ, cậu bình thản gạt máu nơi khoé miệng đi.
“Sao? Lại muốn đánh tao à? Mày cũng thật phiền phức. Tao và em gái mày đã không còn quan hệ gì với nhau, nhưng mày liên tục gây sự với tao? Hay mày thích bạn gái của tao à?”
Vũ Thiên dừng động tác trên tay lại, cậu đi đến trước mặt của Trần Đăng rồi hỏi: “Mày thực sự không thấy hối hận một chút nào sao? Mày không cảm thấy có lỗi với em gái của tao sao? Mày rõ ràng biết là nó sắp thi, nhưng mày lại gửi hình ảnh và clip nó van xin mày đến cho bố mẹ của tao xem. Mày nhất định phải huỷ hoại nó như thế sao?”
Trần Đăng nhíu chặt lông mày lại, cậu nhìn thoáng qua Hạ Anh. Lúc này Hạ Anh cũng đã trốn tránh ánh mắt của cậu, đầu cúi thấp xuống. Trần Đăng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng cậu cũng không giải thích là mình không làm. Ngược lại còn thừa nhận: “Mày đến đây chỉ để nói những thứ này thôi sao?”
Vũ Thiên vung tay lên một lần nữa, lần này là cả hai lao vào đánh nhau. Khác với những lần trước, Hạ Anh hoảng sợ muốn can ngăn nhưng không thể. Những tiếng va chạm và đổ vỡ vang lên liên tục, cho đến khi cả hai người đều bị thương. Mặt mày máu me rất nhiều, các âm thanh va chạm mới dừng lại. Lúc này Vũ Thiên đang túm cổ áo của Trần Đăng, cậu nghiến răng nói: “Những thứ này thôi sao? Mày có biết là đứa con trong bụng con bé chưa hề phá không? Mày có biết điều đó không? Mày có biết con bé đã lén lút giữ đứa bé lại không? Rồi mày có biết vì đoạn clip và hình ảnh mày gửi đến, con bé bị bố tao đánh… bố tao hỏi về mày, muốn đến gặp mày tính sổ. Nhưng nó không nói, nó nhất quyết im lặng.” Nói đến đây thì trong ánh mắt gằn đỏ, giọt nước mắt đã lăn dài trên khoé mắt của Vũ Thiên.
Hạ Anh bất động, cả người rơi vào khủng hoảng tột độ… Hạ Anh chưa bao giờ nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy.
Trần Đăng khựng người lại, bàn tay đang cuộn tròn thành nắm đấm dần dần buông lỏng.
“Mày có biết là nó bị đánh đến thế nào không? Mày có nhìn thấy cả người nó nhuộm bởi một màu đỏ nguyên thuỷ của máu không? Mày có biết vì áp lực, vì cú sốc tâm lý, vì chịu những cơn đau trong ba ngày liên tục… đứa con mà nó lén lút bảo vệ. ૮ɦếƭ rồi, ૮ɦếƭ lưu trong bụng con bé rồi.”
“Mày có biết không hả?”
“Mày có còn là con người không? Sao mày tàn nhẫn với em gái của tao vậy?”
“Mày có biết con bé bây giờ thế nào không? Nó sắp ૮ɦếƭ rồi, sắp bị mày dồn ép đến không thể sống được nữa rồi. Mày hài lòng chưa hả? Mày hủy hoại em tao thành công rồi, mày tàn nhẫn lắm.” Vũ Thiên vừa nói vừa đấm liên tục vào mặt của Trần Đăng, lần này Trần Đăng im lặng không nói gì cả.
Tiếng chuống điện thoại vang lên, Vũ Thiên mới buông lỏng tay xuống. Cậu vội vàng nhặt điện thoại rồi nghe máy. Lông mày của Vũ Thiên nhíu chặt lại. Cậu vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Lúc này không gian chỉ còn Hạ Anh và Trần Đăng, trên khuôn mặt tái mép của Hạ Anh hai hàng nước mắt đã lăn dài xuống.
Trần Đăng thì bất động hoàn toàn, cậu lẩm bẩm cho đủ bản thân của mình nghe: “Vậy còn em gái của tao thì sao?”