Bố Vũ bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà, cả đời ông chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày gia đình của mình lại xảy ra chuyện như thế này.
Họ hàng đều biết con cái của ông đều được giáo dục rất tốt, thành tích học tập cũng không tệ. Ông luôn xem hai đứa con này là niềm tự hào nhất cuộc đời của ông. Nhưng hôm nay hết rồi… hết thật rồi.
Mọi người xung quanh sẽ nhìn ông bằng đôi mắt thế nào đây? Bố Vũ hít một hơi thật sâu, ông cố gắng bình tĩnh hỏi: “Vậy chuyện đứa bé thì thế nào?”
Hai hàng nước mắt của Vũ Thư Quyên vẫn không ngừng rơi xuống, cô khó khăn nói: “Con… con đã phá rồi.”
Mẹ Lưu lúc này mới hoàn toàn tin tất cả những gì mình vừa xem vừa nghe là sự thật. Con gái của bà… đứa con ngoan ngoãn của bà đây sao?
“Quyên… con thực sự có xem mẹ và ông ấy là bố mẹ của con không?” Mẹ Lưu vừa khóc vừa hỏi.
Vũ Thư Quyên dùng hai tay bấu chặt vào nhau, cô biết bây giờ dù mình có nói gì đi chăng nữa thì tất cả cũng trở nên vô nghĩa rồi.
“Con có thực sự nghe lời bố mẹ đã dặn con không? Mẹ đã nói con thế nào? Lên đại học hãy yêu, lớn một chút hãy yêu, con trai chúng nó tuỳ tiện lắm… con có còn nhớ những gì mẹ đã dặn không?” Mẹ Lưu ôm иgự¢, tâm can của ba như bị ai đó giằng xé lên. Thử hỏi đứa con mà mình đứt ruột sinh ra, cẩn thận nuôi nấng, luôn cố gắng tạo cho nó một môi trường tốt nhất… ấy thế mà cuộc đời của nó lại bị huỷ hoại ngay phút giây nó mười tám tuổi. Làm sao bà không đau lòng đây?
Bố Lưu giận dữ quát lên: “Bà còn nói lý với nó làm gì? Nếu nó thật sự nghe lời của tôi và bà thì cũng đã không bị người ta khi dễ. Nếu nó không hư hỏng thì đi đến ngày hôm nay sao?”
Lần này mẹ Lưu không còn có thể nói gì nữa rồi.
Vũ Thư Quyên vẫn cúi đầu, cô biết những gì mình đáng phải nghe chính là như vậy. Chính cô đã một tay huỷ hoại tương lai của mình…
“Thằng nhóc đó là ai?” Bố Vũ nắm chặt tay thành quyền.
“…”
“Tao hỏi thằng nhóc đó là ai? Nhà ở đâu? Đứng dậy đưa tao đến nói chuyện với bố mẹ nó.”
Vũ Thư Quyên cúi đầu, cô không lên tiếng càng làm cho bố Vũ tức giận hơn. Bố cầm chiếc roi mây tiếp tục quật vào người cô.
“Đến tận nước này rồi mà mày còn bao che cho thằng đó à? Bố mẹ nuôi mày mười tám năm trời cũng không bằng một thằng lừa gạt tình cảm của mày à?”
“Trả lời ngay nhà nó ở đâu?” Vừa nói lực tay của bố Vũ càng tăng thêm.
Mẹ Lưu thấy rõ vết máu đã dĩ ra từ trong tay áo của con gái mình, bà vội vàng chạy lại giữ chặt chiếc roi lại: “Ông còn đánh nữa thì con bé sẽ không xong mất… từ từ thôi được không? Ông phải bình tĩnh lại, cho con bé thời gian bình tĩnh chứ?”
Bố Vũ nắm chặt chiếc roi đầy giận dữ quát lên: “Bà xem đi, xem cho rõ vào đây là kết quả của việc bà dạy con đấy. Nó ra nông nỗi này cũng do bà mà ra.”
Mẹ Lưu vừa khóc vừa van xin: “Do tôi… tất cả là do tôi. Tôi xin ông mà, ông đừng đánh con nữa… được không? Con bé sẽ không chịu nổi mất.”
Vũ Thư Quyên nhìn thấy mẹ mình như vậy, trong lòng cô càng đau đớn hơn bao giờ hết… cô cứ nghĩ sau khi thi xong, cô sẽ tự kết liễu cuộc đời của mình. Nhưng bây giờ thì sao tận mắt nhìn thấy nỗi đau đang giằng xé mẹ, sự thất vọng đến tột cùng của bố… hết rồi, tất cả đã thực sự tan nát hết rồi.
“Con… con không sao. Mẹ đừng khóc nữa được không?” Bàn tay Vũ Thư Quyên run run đưa lên, cô muốn ôm mẹ, muốn ôm mẹ thật chặt… nhưng lúc này đây cô không còn đủ dũng khí mà làm điều đó nữa.
Mẹ Lưu càng khóc lớn hơn, cuối cùng bố Vũ cũng từ từ hạ tay xuống. Ánh mắt ông gằn đỏ, cả khuôn mặt vì tức giận mà đã chuyển sang tím tái.
“Trở về phòng suy nghĩ cho thật kỹ vào, nếu mày không nói ra tên và địa chỉ nhà của thằng nhóc đó, thì tốt nhất mày đừng ra ngoài. Tao thà không có đứa con như mày.” Bố Vũ nói xong cũng quay lưng đi về phòng ngủ. Ông không muốn mình sẽ mất kiểm soát mà làm ra những điều không hay.
Vũ Thư Quyên nhìn theo bóng lưng của bố, cô biết rằng bố vì thương cô nên mới như vậy. Bố vì muốn tương lai của cô thật tốt, nên không ngừng nhắc nhở cô học tập. Cũng vì sợ cô bị người khác khinh dễ mà không ngừng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để lo cho cô và cả anh Vũ Thiên. Cuối cùng chính cô đã làm tổn thương bố của mình, cô biết các vết thương trên da của mình làm sao đau bằng vết thương lòng mà bố đang phải chịu…
Vũ Thư Quyên được mẹ Lưu đỡ về phòng, mẹ muốn giúp cô xem xét vết thương nhưng cô lắc đầu từ chối. Mẹ cũng không bắt ép cô, chỉ nhỏ giọng nói: “Con suy nghĩ cho thật kỹ. Dù sao chuyện này cũng phải làm cho ra lẽ.”
Đến khi mẹ đã ra ngoài Vũ Thư Quyên mới từ từ ngồi bệt xuống, trước mắt cô bây giờ mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Nỗi sợ hãi trong cô càng lúc càng tăng lên, cô dùng răng cắn thật mạnh vào môi của mình cho đến khi bật máu thì thôi.
Cô nhìn lên chiếc áo sơ mi trắng đã thấm đẫm máu, quái lạ cô chẳng thấy đau gì cả. Ngược lại càng dùng các móng tay của mình bấu chặt lên đó, máu càng ứa ra, màu đỏ tươi của máu rất bắt mắt…
(…)
Vũ Thiên trong lòng lo lắng, điện thoại cho em gái thì không được. Nhưng hiện tại cậu đang ở một thành phố khác, phải mất ba ngày nữa mới có thể trở về. Lần này cậu phải đi thu thập tài liệu, chỉ là trong lòng cậu lúc này nóng như lửa đốt.
Gọi điện thoại cho bố mẹ thì không ai bắt máy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì…
Ba ngày sau khi cậu trở về nhà, không khí trong nhà cũng đã trở nên u ám. Sắc mặt của mẹ rất kém, bố thì im lặng nhìn cậu. Vũ Thiên cũng có phân căng thẳng theo.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?”
Mẹ Lưu mắt rưng rưng chỉ lên bàn, lông mày của Vũ Thiên nhíu chặt lại tất cả đều là hình ảnh em gái cậu khóc lóc cầu xin thằng khốn Trần Đăng, nhưng mặt của cậu ta đã được làm mờ đi. Đại khái cậu cũng đã hiểu ra vấn đề, bàn tay cậu cũng vì vậy mà run lên.
“Con là anh trai cái kiểu gì vậy? Em gái con bị như thế mà con không hề hay biết sao?” Bố Vũ đập tay lên bàn hỏi.
Vũ Thiên cúi đầu cậu không biết nên đáp lại lời của bố mình như thế nào…
“Con xin lỗi.”
“Em đâu rồi vậy mẹ?”
Mẹ Lưu mắt đã đỏ ửng lên, đứa con gái này của bà thế nhưng nhất quyết giữ im lặng. Dù có hỏi nó thế nào nó cũng không nói ra tên của người kia, cũng vì thế mà chồng của bà càng không thể nguôi ngoai cơn giận. Bây giờ cũng không con bé ra ngoài.
“Nó đang trên phòng… con lên khuyên nó giúp mẹ đi. Chỉ cần nói ra tên và địa chỉ nhà thằng nhóc kia là được.”
Vũ Thiên xin phép bố mẹ sau đó mới vội vã chạy lên phòng em gái mình, trước khi đi mẹ còn đặt vào tay cậu một chiếc chìa khoá… bàn tay cậu run run mở cửa.
Căn phòng đầy sức sống trước kia không còn, thay vào đó là một màu đen đầy u uất. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi từ từ bật đèn lên, cả người cậu bàng hoàng khi nhìn thấy rõ hình ảnh trước mặt.
Bước chân của cậu cũng vì thế mà run lên, trước mặt của cậu bây giờ là một cô gái có mái tóc hơi rối, trên sàn nhà có vài giọt máu đã khô cứng… chiếc áo đồng phục đã nhuộm một màu đỏ thẩm, đôi mắt của em gái cậu cũng đã sưng tấy lên. Ở bên dưới của nó, máu đã khô thành tảng.
Em ấy từ từ hé mắt ra nhìn cậu, nụ cười yếu ớt kia hiện lên.
Khoé mắt của Vũ Thiên cay cay, dường như cậu đã không nhìn ra được sự vụn vỡ hoàn toàn của em gái mình, cậu cứ nghĩ con bé đã ổn rồi… nhưng không, con bé chưa hề ổn.
Vũ Thư Quyên nhìn thấy khoé mắt của anh trai mình bắt đầu chảy nước mắt, cô muốn nói gì đó… nhưng cuối cùng các âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng ứ ừ không rõ ràng. Cô chỉ biết cơ thể mình được nhẹ bổng lên, sau đó anh trai cô không ngừng nói:
“Ngoan… không sao cả.”
“Có anh rồi. Sau này anh sẽ không cho ai bắt nạt em gái của anh cả.”
“Ngoan… đừng gục ngã được không?”
“…”
Vũ Thư Quyên mỉm cười, nếu có lần sau… anh tiếp tục làm anh trai của em nhé! Cô từ từ nhắm nghiền mắt lại… Vũ Thư Quyên mệt rồi, cô không thể trụ thêm được nữa rồi.
Bố Vũ bàng hoàng, vì còn tức giận nên ông không cho vợ mình vào xem con. Ông cứ nghĩ rồi nó sẽ phải suy nghĩ thông suốt… nhưng không, không thể rồi.
Mẹ Lưu nhìn thấy bộ dạng của con gái cả người cũng vì quá đau lòng mà hơi thở trở nên khó khăn… mắt bà tối sầm lại, giây phút ấy bà rất sợ. Con gái của bà biết phải làm sao đây?
“…”
Không khí bệnh viện rất ồn ào, trên khuôn mặt của bố Vũ và Vũ Thiên đều hiện rõ sự mệt mỏi.
Vũ Thiên vẫn nhớ rất rõ lời bác sĩ nói với cậu và bố: “Đứa bé đã ૮ɦếƭ lưu trong bụng của mẹ bé rồi… chúng tôi thật lấy làm tiếc.”
“Tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân rất yếu… e là vấn đề về tâm lý sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”
Lúc này đây Vũ Thiên mới hiểu rõ là, em gái của cậu chưa hề phá thai… con bé giấu giếm việc bản thân vẫn giữ đứa bé.
Em gái của cậu… con bé đã phải trải qua những gì thế này?
Vũ Thiên cúi đầu, cậu hận Trần Đăng, cậu hận… chính Trần Đăng đã huỷ hoại cuộc đời của em gái cậu.
Vì sao cậu ta có thể nhẫn tâm đến thế?
Vũ Thư Quyên, em gái của cậu… con bé có tội tình gì sao?
Tiếp sau đó… bi kịch thực sự đã xảy ra rồi.