Vũ Thư Quyên trở về nhà đã là hơn mười một giờ đêm, cô cẩn thận nhìn xung quanh. Ngắm nhìn từng nơi một, trong đôi mắt đầy sương mù cô nhìn lên tấm ảnh một nhà bốn người… trong đó có mẹ Lưu, Bố Vũ, anh Vũ Thiên và cả cô nữa.
Có lẽ cuộc đời như thế là viên mãn rồi phải không?
Bàn tay Vũ Thư Quyên miết nhẹ lên những vết thương trên tay của mình, trước đây cánh tay của cô không nhiều vết thương như thế. Từ ngày tự làm mình bị thương, Vũ Thư Quyên không còn mặc áo ngắn tay nữa.
Bàn tay còn lại cô đưa lên xoa bụng của mình, trên môi nở một nụ cười chua xót. Ánh dương mà cô từng kỳ vọng… xụp đổ thật sự rồi.
Vũ Thư Quyên bật cười, trong tiếng cười khe khẻ người ta nghe thấy được một tâm hồn vụn vỡ…
.
.
.
Những ngày sau đó mọi thứ vẫn trôi qua bình thường, bố mẹ Vũ cũng đã trở về.
Có mấy lần mẹ Lưu nhắc về Tịnh Nhi, trong đôi mắt của mẹ ngập tràn sự thương xót.. mẹ bảo: “Tịnh Nhi dại dột quá, con bé còn trẻ như vậy… làm lại cuộc đời không phải tốt hơn sao?”
Bố Vũ cũng hơi sững người lại, bố nhìn mẹ rồi hỏi: “Vậy nếu con bé làm mẹ khi mười bảy tuổi là tốt cho nó sao? Chỉ thương là thương cho gia đình chú Kiên, dù gì chú ấy cũng chỉ muốn tốt cho con bé.”
Vũ Thư Quyên mơ hồ đã hiểu ra tất cả, thông qua lời nói của mẹ Lưu. Cô mới biết được rằng thì ra là Tịnh Nhi có thai, em ấy muốn sinh con… nhưng chú của cô không đồng ý. Chú ép em ấy phá thai, kết quả Tịnh Nhi vì không vượt qua được cú sốc tâm lý khi mất con, cộng thêm những lời nói dày vò từ gia đình, người thân… con bé đã không thể vượt qua được.
Vũ Thư Quyên nhìn lên bầu trời cao, môi bất giác lẩm nhẩm: “Tịnh Nhi này, thế giới bên kia tốt hơn nhiều phải không?”
Vũ Thư Quyên nhìn cánh cổng trường to lớn ở trước mặt, vậy là sắp kết thúc rồi. Ba năm cấp ba thực sự trong một cái nhắm mắt đã trôi qua. Chỉ còn một tuần nữa là vào kì thi đại học, hôm nay là ngày cuối cùng cô phải đến trường rồi.
Hôm nay Vũ Thư Quyên đặc biệt đến trường từ rất sớm, cô men theo những hàng cây. Bỗng nhiên nơi này sắp đến sẽ trở thành hồi ức mất rồi, cô thấy nơi mà mình lần đầu gặp Trần Đăng… thấy cả hình ảnh anh đứng đợi cô ở sau trường.
Thấy cả cậu thiếu niên nở một nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai…
Nghe được cả giọng nói đầy dịu dàng: “Vũ Thư Quyên, em đang nhìn anh à?”
“Đừng nhìn anh lâu quá, say nắng bây giờ.”
Nhớ cả mùa đông đầy se lạnh, trong thư viện người nào đó đã nói: “Anh không thích những chị gái, anh thích những em gái nhỏ thôi được không?”
Nhớ cả những cái xoa đầu bất chợt…
Có thể trong tâm hồn đầy vụn vỡ này, thứ còn tồn tại trong cô cũng chỉ còn là những hồi ức kia mà thôi. Ít nhất hồi ức ấy chưa bị vỡ.
Vũ Thư Quyên nhắm hờ mắt, cô quay đầu bước đi… lần này không một lần ngoái đầu lại.
Mọi người rất nhanh đã đến đông đủ, bây giờ trong trường chỉ còn khối mười hai mà thôi.
Hạ Anh hôm nay lại đặc biệt đến bàn của cô rồi ngồi xuống. Vũ Thư Quyên xem như là không khí, cô tuyệt nhiên giữ im lặng hoàn toàn.
“Sao cậu lại im lặng như thế? Ngày cuối cùng rồi cậu không có gì muốn nói với tớ sao?” Hạ Anh tỏ ra đầy tiếc nuối lên tiếng.
Vũ Thư Quyên nhìn xung quanh, rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Những lời bàn tán cùng dị nghị, cô nghe đến thuộc lòng luôn rồi.
“Cậu muốn tôi chúc cậu thi tốt à?” Vũ Thư Quyên mỉm cười hỏi.
Hạ Anh sững người lại, vì sao cậu ta có thể bình thản mà mỉm cười như thế? Hạ Anh đã làm ra rất nhiều chuyện, nhưng khuôn mặt của Vũ Thư Quyên lại bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Hạ Anh càng trở nên khó chịu, lời nói cũng mất đi mấy phần thân thiết: “Chẳng phải là cậu nên xin lỗi tớ một lần sao? Chuyện về bạn trai của tớ, cả những lời nói trước đó của cậu. Đến bây giờ cậu vẫn như thế sao?”
“Ồ… thế à? Tiếc thật đấy thành tích học tập của cậu kém như vậy mà bắt tôi phải xin lỗi sao? Cậu nói xem cậu xứng sao?” Vũ Thư Quyên vẫn giữ nguyên nụ cười.
Một số thành viên trong lớp đã bắt đầu lên tiếng:
“Này Vũ Thư Quyên mày quá đáng lắm rồi đấy.”
“Thành tích học tập tốt thì đã làm sao? Bản thân như gái bán hoa, còn không biết xấu hổ mà vác mặt đến trường.”
“Đừng tưởng bản thân học giỏi một chút là lên mặt, trên đời này thiếu gì người học giỏi hơn mày.”
“…”
Vũ Thư Quyên gật gù rồi đứng dậy, cô nhìn lướt qua mọi người rồi nở một cười đáp: “Ừ tôi hư hỏng thật đấy, cơ mà sao các cậu ngoan ngoãn nhưng thành tích mãi không khá lên được vậy?”
Nhất thời mọi người đều ngỡ ngàng, từ trước đến nay Vũ Thư Quyên không hề phản bác lời của họ nói.
“Các cậu nói xem có phải so sánh với một người hư hỏng như tôi các cậu còn không so sánh được nữa mà.”
Hạ Anh tức giận lên tiếng: “Cậu đừng có mà quá đáng.”
“Tôi quá đáng sao? Còn không phải các người quá đáng với tôi trước à? Quan trọng là tôi nói gì sai sao? Không phải các người nói tôi không ra gì sao? Vậy những người tử tế như các người thành tích vì sao lại kém như vậy?” Vừa nói Vũ Thư Quyên vừa cầm balo của mình, buổi học cuối cùng này có lẽ cô không thể học được rồi.
Cô cũng không nhìn sắc mặt của mọi người, đây là lần đầu tiên Vũ Thư Quyên làm như thế này. Trước kia cô là một người hướng nội, bình thường thì không thích nói chuyện. Cũng không muốn cùng người khác tranh cãi, cuối cùng hôm nay có thể nói ra rồi… thực sự đã nói ra rồi.
“…”
Hạ Anh mím chặt môi lại, nếu đã thế thì cậu cũng đừng trách tôi ác. Nếu không thể làm cho Vũ Thư Quyên biết thế nào là lễ độ, thì Hạ Anh không cam lòng.
Hạ Anh gửi đi một tin nhắn, một lát nữa thôi tôi xem cậu làm sao mà đối diện với gia đình của mình.
Lần này Hạ Anh không tin là Vũ Thư Quyên có thể bình thản được nữa, Hạ Anh chính là gửi bưu phẩm đến nhà của Vũ Thư Quyên, để bố mẹ của cậu ta biết được cô con gái giỏi giang của họ đã làm ra những gì.
“Vũ Thư Quyên, là do cậu tự làm tự chịu.”
.
.
.
Vũ Thư Quyên xin phép cô chủ nhiệm, cô Trương vui vẻ gật đầu.
Cô dùng điện thoại gọi cho Vũ Thiên, định rủ anh đi ăn. Nhưng hôm nay Vũ Thiên phải làm đồ án, trên đại học cũng không phải sung sướng gì.
Cô nhìn vào điện thoại một hồi lâu, Trần Đăng một tuần qua chưa hề gọi qua cho cô. Như thế cũng tốt, vì mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
Vũ Thư Quyên tự mình ghé vào một cửa hàng bánh ngọt, cô rất thích ăn đồ ngọt. Nhưng trước kia sợ béo, nên không dám ăn nhiều. Hôm nay phải ăn thỏa thích mới được.
“Cho em/ tôi một phần bánh Macarons.”
Vũ Thư Quyên quay sang nhìn người vừa gọi bánh giống mình, là Trần Đăng.
Khác với sự bất ngờ của cô, Trần Đăng ngược lại rất bình thản lên tiếng: “Em đi theo tôi à?”
Vũ Thư Quyên: “…” cô quên mất rằng Trần Đăng cũng rất thích đồ ngọt.
“Nếu đã thế thì cùng ăn bánh đi. Hôm nay tôi có phần nhàm chán.” Trần Đăng thanh toán tiền, sau đó đi về một chiếc bàn ở bên cạnh cửa kính rồi ngồi xuống.
Vũ Thư Quyên cầm chặt tờ tiền ở trong tay, Trần Đăng cũng đã thanh toán phần của cô rồi.
Cô chậm rãi bước về phía Trần Đăng đang ngồi, anh ta đang nhìn ra ngoài cửa kính. Đôi mắt không có bất kỳ gợn sóng nào.
“Sao nhìn tôi chăm chú thế? Vẫn còn yêu tôi nhiều đến vậy cơ à?” Trần Đăng từ từ quay đầu lại, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười đầy châm biếm.
“Anh nghĩ sao thì tuỳ anh.” Vũ Thư Quyên kéo ghế ngồi xuống.
Trần Đăng đánh giá người ở phía trước, một tuần không gặp dường như đã gầy hơn rồi. Ánh mắt có phần không tập trung, nhìn chung thì vô cùng xuống sắc.
“Ngoan nhỉ, vậy là vẫn còn rất yêu người như anh phải không? Hay lại muốn làm bạn gái của anh thêm một lần nữa?”
Trần Đăng vừa dứt lời thì phục vụ cũng đã đem bánh đến, Vũ Thư Quyên tập trung ăn bánh. Không phản bác lời của Trần Đăng vừa nói.
“Im lặng là thừa nhận sao? Nhưng tiếc thật anh không có thói quen dùng lại những thứ mình đã vứt đi.” Trần Đăng tiếp tục nói, chất giọng nghe như thế nào cũng có phần mỉa mai.
“Bánh rất ngon, anh ăn bánh đi.” Vũ Thư Quyên chỉ vào bánh.
Trần Đăng: “…”
Vũ Thư Quyên từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu ăn bánh, sau khi ăn xong mới ngửng mặt lên nhìn người đang ngồi đối diện của mình.
“Cảm ơn vì phần bánh này. Tôi về trước nhé?”
Trần Đăng bỗng nhiên bật cười hỏi: “Em cảm thấy lời cảm ơn của mình có giá trị sao? Đem cái gì đó thiết thực ra hơn đi. Chẳng hạn như cơ thể em.”
“Mặc dù nó không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng ít nhất vẫn có giá hơn lời cảm ơn của em.”
Bàn tay của Vũ Thư Quyên bấu chặt vào nhau, cô cúi đầu đáp: “Tôi sắp thi rồi… cho tôi thi xong đã được không? Lúc ấy tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời của anh.”
Trần Đăng cảm thấy có gì đó không đúng, đang định nói gì đó thì chuông điện thoại của cậu reo lên. Nghe máy xong sắc mặt của cậu tối sầm lại, vội vàng đứng dậy. Trước khi đi còn không quên nói: “Vậy thì sau khi kỳ thi kết thúc, thì ngoan ngoãn đến nhà của tôi.”
Vũ Thư Quyên nhìn theo bóng dáng vội vã kia, cô bất giác muốn nhìn lâu hơn một chút. E là lần sau, sẽ không có lần sau nữa.
.
.
.
Vũ Thư Quyên nhận được cuộc gọi của mẹ, mẹ Lưu nói cô mau chóng trở về nhà. Vũ Thư Quyên cảm giác như sắp có chuyện không hay rồi, vì đây là lần đầu tiên giọng của mẹ trở nên gay gắt như vậy.
Vũ Thư Quyên về nhà trong trạng thái căng thẳng, cô vừa vào đến phòng khách đã thấy sắc mặt tối sầm của cả bố và mẹ.
“Con… con về rồi.”
Bố Vũ đứng bật dậy, rất nhanh trên khuôn mặt của Vũ Thư Quyên đã hằn rõ năm dấu tay.
“Vũ Thư Quyên… mày… mày đã làm ra cái chuyện gì thế này?” Vừa nói bố vừa ném một sấp ảnh vào mặt của cô, trên màn hình tivi cũng là đoạn clip cô khóc lóc cầu xin Trần Đăng.
Mẹ Lưu lúc này đã run rẩy lên tiếng: “Nói cho mẹ biết tất cả là giả phải không?” Mẹ Lưu không bao giờ tin con gái mình lại như vậy, con gái của bà rất ngoan, rất hiểu chuyện.
Cả người Vũ Thư Quyên run lên, Trần Đăng… anh lừa tôi.
“Sao không nói gì nữa?”
“Mày… mày muốn nhìn thấy tao và mẹ mày ૮ɦếƭ đi mày mới vừa lòng đúng không.”
Bố Vũ túm chặt lấy cổ áo của con gái mình, ông đã đặt lên người đứa con gái này rất nhiều kỳ vọng. Để rồi cuối cùng thì sao? Con của ông đã làm ra cái gì thế này?
“Con… con xin lỗi.” Vũ Thư Quyên vừa khóc vừa nói.
Cô thấy rõ cả khuôn mặt bắt đầu chảy nước mắt của mẹ, thấy cả đôi mắt đỏ au xen lẫn thất vọng của bố.
Bố Vũ dùng roi mây đánh cô một trận, bố hỏi vì sao lại như vậy? Bố hỏi người kia là ai, Vũ Thư Quyên không còn cảm thấy cái đau của da thịt nữa… dường như cô không thể… không thể trụ được nữa rồi.
Trong tiếng nói ngắt quãng cùng hơi thở khó khăn, Vũ Thư Quyên dùng tay ôm bụng của mình rồi nói: “Con… con… con xin lỗi.”
Bàn tay bố Vũ run lên, ông vứt mạnh chiếc roi ra sàn nhà.
“Mày… mày đã làm gì thế này?”
“Con… con sai rồi.”
“Con… con xin lỗi.” Vũ Thư Quyên nghẹn ngào nói, cô đã làm gì thế này…
Bố mẹ thực sự đã tổn thương mất rồi…
Vũ Thư Quyên từ từ quỳ xuống, cô cảm nhận được máu đang dĩ ra… máu thấm vào chiếc áo đồng phục của cô. Nhưng Vũ Thư Quyên không còn thấy đau nữa, cô biết rằng mình không thể trở thành niềm tự hào lần cuối cùng cho bố mẹ được nữa rồi…
Lần này không kịp nữa rồi.
Trần Đăng… anh tàn nhẫn lắm.
Anh tàn nhẫn với tôi lắm…