Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 06

Tác giả: Nhạ Uyển

Nhìn mọi người xung quanh, Vũ Thư Quyên dường như không thể chịu nổi nữa. Cô cầm balo của mình rồi bỏ chạy ra ngoài.
Rất nhiều người nhìn cô… rất nhiều.
Là những ánh mắt dò xét lẫn khinh bỉ, là ai? Ai là người đã làm cô ra nông nỗi này? Còn không phải là Trần Đăng sao? Cô hận, hận cái tên đó, lúc này đây Vũ Thư Quyên chỉ muốn gặp Trần Đăng. Cô muốn hỏi anh ta, hỏi anh ta một lần này nữa thôi… vì sao phải tàn nhẫn với cô như vậy?
Vũ Thư Quyên không biết mình đã đên nhà Trần Đăng bằng cách nào, cô nhấn chuông cửa nhưng không có ai cả. Vũ Thư Quyên không bỏ cuộc, cô cứ đứng ngây ngốc nhìn cánh cổng này.
Lần Trần Đăng tốt nghiệp cấp ba đã mời Vũ Thư Quyên đến đây, sau này Trần Đằn mới nói bố mẹ của anh ta không thường xuyên về nhà. Sự tình thế nào Vũ Thư Quyên cũng không hỏi sâu vào.
Cô ngẩn ngơ nhìn vào cánh cổng, sự nghẹn đắng từ cổ họng dâng lên… lúc này đây Vũ Thư Quyên lại một lần nữa bật khóc thành tiếng.
Trời bắt đầu âm u… hình như trời cũng muốn khóc cùng cô thì phải.
(Hai tiếng sau đó.)
Trần Đăng lái xe chậm lại, ánh mắt dừng lại ở một bóng dáng đang đứng kia. Trời đang mưa rất to, vì sao lại đứng bất động như vậy?
Trần Đăng dừng xe trước cổng nhà, rồi cầm ô chậm rãi đi xuống. Trong mắt cậu bây giờ là một cô gái với khuôn mặt xanh xao, ánh mắt gằn đỏ. Chắc đã khóc rất nhiều, cậu điều chỉnh lại tông giọng một chút rồi mới lên tiếng: “Sao lại đến đây rồi?”
Vũ Thư Quyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô từ từ ngửng mặt lên nhìn người kia. Ở trước mắt cô bây giờ là khuôn mặt có vài vết thương, một tay cầm ô, tay còn lại thì bỏ trong túi quần. Ánh mắt vẫn là sự hờ hững đó… anh ta làm sao có thể bình tĩnh đến như vậy?
“Sao không nói gì cả? Nếu không muốn nói gì thì đứng gọn sang một bên đi.” Trần Đăng hơi nhíu mày lại.
Cậu tiến thêm vài bước chân, nhưng người nọ vẫn đứng ở giữa cửa. Trần Đăng cười cười nói: “Hay là em muốn vào nhà cùng anh đây? Được rồi nếu em muốn thì sẽ cho em một lần này…” Trần Đăng còn chưa nói hết câu, trên mặt cậu đã hằn rõ năm dấu tay.
Âm thanh “Chát” vang lên rất rõ ràng.
Vũ Thư Quyên gào lên: “Trần Đăng anh là thằng tồi, vì sao vậy? Vì sao phải tàn nhẫn với tôi như thế. Anh là đồ khốn nạn, anh ác lắm… anh ác với tôi lắm.”
Sau tiếng gào kia là tiếng khóc nghẹn ngào: “Tôi đã từng yêu anh thật lòng mà, cũng từng dùng cả tấm lòng để đối xử với anh mà… làm sao anh có thể tàn nhẫn với tôi như thế?”
Vũ Thư Quyên vừa nói vừa khóc, tay chân cũng vung loạn xạ.
Trần Đăng khôi phục lại trạng thái bình thường, cậu ném chiếc ô đang cầm trên tay đi. Sau đó dùng cả hai tay giữ chặt tay người đang đánh loạn xạ kia: “Chẳng phải là em tự nguyện yêu thằng tồi như tôi sao? Tôi cũng chưa từng nói với em, tôi là người tốt.”
Vũ Thư Quyên vẫn không thể điều khiển cảm xúc của bản thân, cô gần như không thể chịu nổi nữa rồi… thực sự không thể chịu nổi nữa rồi: “Chính vì tôi tự nguyện yêu anh… nên tôi đã không trách anh và Hạ Anh, chính vì tôi tự nguyện yêu anh nên tôi chưa bao giờ dám hờn trách anh. Nhưng vì sao vậy? Con của tôi thì không phải còn của anh à? Vì sao anh lại tàn nhẫn với tôi như thế?”
Trần Đăng tăng thêm sức lực ở trong tay mình, cố định không cho người trong lòng làm loạn nữa. Nhưng chất giọng của cậu vẫn không thay đổi gì cả, thay vào đó vẫn là sự mỉa mai như thường lệ: “Tôi đã nói với em rồi, nếu như em không dễ dãi thì tôi có thể làm gì được. Không phải là trước đây em không ngừng nói với tôi là anh là tốt nhất… dù cho anh tất cả em cũng không bao giờ hối hận sao?”
“Là tự em nói mà, bây giờ em quay ra trách tôi là thế nào?”
Vũ Thư Quyên dùng hết sức của mình đẩy thật mạnh Trần Đăng ra xa mình, cô sợ hãi lùi hai bước chân… trước mặt của bây giờ không phải là con người, anh ta là ác ma…
Ánh mắt Trần Đăng vẫn như cũ nhìn thấy rõ sự sợ hãi chưa bao giờ có từ trước đến nay kia.
“Ừ tôi hối hận rồi… tôi thực sự hối hận rồi. Tôi hối hận vì đã yêu anh thật lòng, hối hận vì đã ảo tưởng tình yêu của anh. Trần Đăng anh nghe cho rõ đây, một đời này dài như vậy tôi sẽ không yêu một mình anh.”
Trần Đăng bắt đầu cuộn tay lại thành nắm đấm, cậu mỉm cười hỏi: “Vậy à?”
Vũ Thư Quyên vẫn không hề sợ hãi, cô dùng tay chỉ thẳng vào mặt Trần Đăng rồi đưa ra lời thề: “Tôi Vũ Thư Quyên xin thề với trời đất rằng nếu một ngày nào đó tôi yêu Trần Đăng thêm một lần nữa, thì tôi sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Dù tôi có ૮ɦếƭ đi, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Trần Đăng anh nghe cho rõ đây, anh thành công rồi… anh huỷ hoại tôi thành công rồi.”
“Tôi hận anh… tôi hận…” Vũ Thư Quyên còn chưa nói hết câu thì cô đã bị Trần Đăng gắt gao ôm hôn. Mặc cho cô không ngừng giãy giụa, Trần Đăng vẫn không chịu buông tha.
Trần Đăng vẫn tăng thêm lực ở tay, cho đến khi người ở trong lòng dần dần mất đi ý thức. Cậu mới từ từ dừng lại, nhìn người đã ngất trong lòng mình. Trần Đăng tự giễu nói: “Việc em không muốn yêu tôi, em cũng không có quyền quyết định.”
“Vũ Thư Quyên, em nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc như thế này sao?”
Nụ cười thoáng qua vẫn còn đọng trên môi của Trần Đăng. Cậu ta nghĩ gì thì cũng chỉ mình cậu ta là hiểu rõ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc