Mùa Hạ Năm Ấy - Chương 05

Tác giả: Nhạ Uyển

Vũ Thiên sau khi bình tĩnh lại thì cậu đã dịu giọng hơn trước: “Được rồi… bây giờ tất cả mọi chuyện đã rồi. Anh sẽ giúp mày nói dối bố mẹ, còn mày cố gắng bình ổn lại tâm trạng của bản thân.”
“Ngoan… đừng khóc nữa rồi từ từ anh sẽ đòi lại công bằng cho mày.”
“Với lại mày giữ khoảng cách với con bé Hạ Anh kia đi, nó dường như ác ý rất nhiều với mày. Còn hơn một tháng nữa là kết thúc cấp ba rồi, khi đó làm lại từ đầu chưa muộn.”
Vũ Thư Quyên cố gắng không khóc thành tiếng, cô hít thở một hơi thật sâu rồi đáp: “Vâng… sau này em sẽ không thế nữa.”
Những ngày sau đó tinh thần của Vũ Thư Quyên càng lúc càng ảm đạm, mẹ Lưu thì nghĩ cô vì áp lực học tập nên lần nào cũng bảo: “Không đậu vào trường đại học tốt nhất cũng không sao… đừng để bản thân bị suy nhược là mẹ vui rồi.”
Bố Vũ thì ngược lại: “Mười hai năm đi học cũng chỉ có một lần duy nhất này, bà nói thế mà nghe được à? Nếu con đậu trường tốt thì tương lai của nó sẽ tốt hơn, dù gì nó cũng là con gái… tự lập tài chính thì sau này có kết hôn cũng không bị nhà chồng khinh dễ.”
Vũ Thư Quyên một câu nghe cũng không thiếu, mỗi ngày đều thức rất muộn, có lúc lại cảm thấy mất bình tĩnh… mỗi lần như thế thì trên vai, hoặc bắp tay, thậm chị là băp chân đều bắt đầu xuất hiện các vết thương khác nhau.
Ngày nào đi học cũng nghe thấy lời bàn tán của mọi người xung quanh…
Hạ Anh lần này lại kiếm chuyện, cậu ta hồ hởi nói: “Vũ Thư Quyên cậu nói rõ cho tớ biết đi, cậu là có thai rồi sao?”
Sắc mặt của Vũ Thư Quyên càng tái lại, cô cuộn tay tròn lại thành nắm đấm: “Cậu bị cái gì vậy?”
Hạ Anh nhìn xung quanh, dù sao đây cũng là ngoài sân trường. Mọi người đều đang ăn trưa, cho nên Hạ Anh cũng không cần giữ hình tượng gì cả: “Cậu đừng có chối nữa, tớ biết cả rồi… lần cậu đến nhà bạn trai tớ là để bắt bạn trai tớ chịu trách nhiệm đúng không? Lại nói cậu qua đêm với ai người ta không chấp nhận, cậu liền bắt bạn trai tớ đổ vỏ sao?”
Vũ Thư Quyên rơi vào khoảng không vô định, Trần Đăng… anh nhất định phải ép tôi thế này sao?
“Im lặng là thừa nhận đúng không? Cậu có tin là tin tức cậu mang thai cả trường này đều biết không?” Hạ Anh đắc ý nói.
“Cậu muốn làm gì thì làm… không có bằng chứng thì ai tin lời cậu nói?” Vũ Thư Quyên bình tĩnh đáp lại.
“Hơn nữa, tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì rồi. Cho nên cậu đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi nữa.” Cô quay đầu bước đi, không muốn phải đôi co thêm nữa.
Vũ Thư Quyên mệt rồi… thực sự bị ép đến phát điên rồi.
Hạ Anh đối với thái độ này của Vũ Thư Quyên thì càng thêm tức giận, cậu ta vẫn giữ thái độ vênh váo đó… được rồi lần này tôi xem cậu làm sao mà con mặt mũi để đến trường.
“…”
Về phía Trần Đăng và Vũ Thiên, hai người tiếp tục xảy ra xung đột tại sân sau của trường đại học.
“Thằng khốn nạn, sao mày tàn nhẫn với em gái tao như vậy?“
Trần Đăng gạt đi một ít máu đang dĩ ra từ trên khoé miệng mình, cậu cũng không yếu thế đè mặt Vũ Thiên mà nện thẳng một đấm: “Tao và em gái mày đã chia tay rồi, mày có vấn đề về thần kinh à? Hay em gái mày rẻ mạt đến mức không ai cần? Nên năm lần bảy lượt mày mới không ngừng tìm đến tao?”
“Mày… mày.” Vũ Thiên tức đến lời nói cũng trở nên không rõ ràng.
Trần Đăng bật cười thành tiếng hỏi ngược lại Vũ Thiên: “Mày có tư cách gì mà nói tao khốn nạn? Bản thân mày không phải cũng thế thôi sao? Em gái mày bị như thế này không phải là do mày tạo nghiệp sao? Mày cũng chỉ là một thằng tồi mà thôi.”
Vũ Thiên nở một nụ cười, cậu gạt nhẹ đi một chút máu đang dĩ ra: “Tao thừa nhận tao không phải là người tử tế gì, nhưng tao cũng chưa từng làm ai có bầu rồi phủi bỏ trách nhiệm. Cũng không quen bạn thân của bạn gái cũ, càng không tán tận lương tâm được như mày?”
Lần này Trần Đăng cười đến giễu cợt, cậu gật gù tán thưởng: “Bây giờ thì thế nào? Em gái mày chính là bị tao chơi chán rồi vứt bỏ đi. Chính là tao đã huỷ hoại em gái mày thì đã thế nào?”
“Thế nào à?” Vũ Thiện gật đầu hai cái.
Sau đó chỉ còn thấy người con trai lao vào đánh nhau, dường như là không ai chịu thua ai.
“…”
Vũ Thư Quyên sau khi trở về lớp thì bắt đầu cảm nhận được hôm nay tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía của cô.
Trong đó có một vài ánh mắt ngỡ ngàng.
Một số lời bàn tán bắt đầu vang lên: “Chả trách dạo này mặt nó nhợt nhạt đi như thế… thì ra là mang thai.”
“Giờ thì hay rồi, học sinh ưu tú của thầy cô. Tấm gương sáng mà thầy cô hay bắt bọn mình noi theo đây sao?”
“Cần gì phải nói thầm thì như thế. Nói to ra cho nó nghe, nhờ nó mà cả trường đang bàn tán lớp mình kia kìa.”
Người vừa nói là Ánh Như lớp trưởng của lớp.
“Vũ Thư Quyên mày có ý đồ với bạn trai của bạn thì tao cũng không nói làm gì. Bây giờ đến cả việc có thai mày cũng đổ thừa lên bạn trai của bạn mình. Sao mày có thể làm như thế?”
“Rồi cả lớp mình bị cả trường bàn tán kia kìa.”
Hạ Anh giả vờ buồn buồn rồi khuyên ngăn: “Thôi mọi người bình tĩnh đã… có gì thì từ từ nói.”
Vũ Thư Quyên nhìn thấy hết thảy,cuối cùng cô cũng đã đứng bật dậy… cô nhìn xung quanh một lượt, cô gật đầu hỏi: “Là các cậu thấy tôi lên giường với đàn ông à? Hay các cậu tận mắt thấy tôi ςướק bạn trai của Hạ Anh? Hay các cậu chỉ tin tưởng vào những lời đồn thổi kia?”
Lúc này Ánh Như đã dùng điện thoại bật lên đoạn clip được đăng ở trong group trường.
Clip chỉ khoảng hơn 30s, trong đó là giọng nói của cô và Trần Đăng. Là hôm có nói bản thân là có thai… cả người Vũ Thư Quyên dường như không còn một chút sức lực nào nữa rồi.
Những lời nói đay nghiến không ngừng vang lên…
“Đồ bẩn thỉu.”
“Đồ dễ dãi.”
“Sao mày không nghỉ học quách đi cho xong.”
“Anh trai thì như viên ngọc sáng, còn em gái thì không khác gì gái bán hoa cả.”
“…”
Tại sao phải đối xử với cô như vậy?
Tại sao… tại sao phải tàn nhẫn với cô như thế?
Rõ ràng là cô không sai, cô chẳng làm gì sai cả… nhưng đến bây giờ tất cả lỗi lầm đều là lỗi của cô.
Cái cảm giác muốn nói ra gì đó, nhưng không một ai tin mình cả… nó tệ lắm.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc