Vũ Thư Quyên nhìn người trước mặt, trên đời này quả thật không thể chỉ đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được…
Cô cố gắng bình tĩnh lại, lùi lại về sau thêm một bước chân. Tay của Trần Đăng cũng vì thế mà lơ lửng trên không trung, cậu nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Rồi cũng từ từ đưa về.
“Trần Đăng anh nghe cho rõ đây… tôi chỉ nói một lần này thôi.” Vũ Thư Quyên cố gắng gằn từng chữ một, nhìn người mà mình đã từng yêu bằng cả trái tim non dại… trong lòng vẫn không thể giấu đi được sự tổn thương to lớn kia.
Trần Đăng gật đầu, thái độ vẫn hờ hững như tất cả những gì sắp tới phải nghe một chút cũng không liên quan đến cậu.
“Dù sau này Vũ Thư Quyên tôi có trở thành người như thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa.”
“Anh phải nhớ cho rõ rằng tôi sẽ không bao giờ yêu anh thêm bất cứ một lần nào nữa.”
Vũ Thư Quyên lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi, đáy mắt cũng đã cay lại… phải có biết bao nhiêu can đảm cô mới có thể nói ra được như vậy. Vũ Thư Quyên thực sự không thể chịu nổi nữa rồi, cô thực sự bị Trần Đăng ép đến phát điên rồi.
Trần Đăng bật cười thành tiếng, ánh mắt hơi cau lại hỏi: “Vậy sao?”
“Chắc chắn là như vậy sao?”
Trước kia Trần Đăng không như vậy, người mà cô từng quen biết là một người dịu dàng. Lời nói dễ nghe, còn ở hiện tại… Trần Đăng trong cô đã ૮ɦếƭ rồi. ૮ɦếƭ từ cách đây một tháng trước.
“Ừ… là như vậy. Tôi không muốn phải gặp lại anh thêm một lần nào nữa.” Vũ Thư Quyên nói xong quay lưng bước đi, cô tìm đến khoa sản… quyết định bỏ đi đứa con này.
Trần Đăng một tay sỏ vào túi quần, một tay cầm điện thoại. Chỉ thấy trên môi cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, làm sao có thể đơn giản mà kết thúc như vậy.
.
.
.
Vũ Thiên gần đây có phần phiền muộn về chuyện của em gái mình, cậu là một người yêu đương không biết bao nhiêu lần. Hơn ai hết chính cậu cũng phải người tử tế gì, nhưng lại không nghĩ cuối cùng em gái mình lại trở thành nạn nhân.
Cậu luôn cảm thấy Trần Đăng nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng sự ác ý, nhiều lần Vũ Thiên đã thử suy nghĩ xem bản thân có làm gì cậu ta không… nhưng nghĩ đi nghĩ lại họ cũng chỉ học cùng khối, nói chuyện qua cũng chưa từng? Làm sao lại có chuyện cậu làm gì cậu ta được.
Đang thơ thẩn suy nghĩ thì điện thoại cậu nhận được một tin nhắn, lông mày cậu nhíu chặt lại. Mặc kệ là đang trong giảng đường cậu vội vàng bỏ ra ngoài.
Vũ Thư Quyên… có thai sao?
.
.
.
“Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?” Vị bác sĩ nữ khẻ đẩy gọng kính hỏi.
“Vâng… cháu đã suy nghĩ kỹ rồi.” Vũ Thư Quyên ấp úng trả lời.
“Đó là một sinh mệnh… cháu thực sự sẽ không hối hận chứ? Cô nghĩ là cháu nên suy nghĩ thật cẩn thận, dù sao thai nhi cũng gần được bốn tháng rồi.”
Nghe bác sĩ hỏi vậy cô thoáng sững người, bác sĩ dùng tay chỉ vào màn hình rồi tiếp tục nói: “Cháu thấy gì không… đó là con của cháu đấy. Cô biết nếu cháu quyết định thế nào thì là quyền của cháu… nhưng nếu như bây giờ cháu không suy nghĩ cho kỹ sau này thực sự rất dễ phải hối hận cả đời.”
Vũ Thư Quyên bần thần nhìn vào màn hình, trên khuôn mặt trăng bệt hai hàng nước mắt lăn dài…
“Cháu… cháu quyết định rồi.”
“Được…. Vậy chuẩn bị thôi.”
“…”
Hai tiếng sau đó, Vũ Thư Quyên bần thần đi ra ngoài.
Vũ Thiên không biết vì sao đã có mặt tại bệnh viện.
“Vũ Thư Quyên.”
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Vũ Thiên đưa tay lên xoa trán của mình, cậu dùng tay kéo tay em gái mình đi đến một góc khuất cuối hành lang rồi mới lên tiếng:
“Mày có thai với thằng đó sao?”
Vũ Thư Quyên hơi cúi đầu, cô không dám trả lời câu hỏi của anh trai.
“Thật sự là như vậy sao? Tại sao mày lại khờ như thế hả?”
“Tại sao không biết tự bảo vệ bản thân… vì sao lại dễ dãi đến như thế?” Vũ Thiên vì tức giận nên lời nói ra cũng có phần đay nghiến.
“Dễ dãi.” Hai từ này dạo gần đây Vũ Thư Quyên nghe rất nhiều lần, nghe đến thuộc lòng… ừ bản thân là một người dễ dãi… cô có tư cách gì mà trách Trần Đăng đây?
“Chuyện đã đến mức này rồi mà mày vẫn không nói cho anh biết. Mày tính phá thai là xong à? Mày có nghĩ đến lỡ như bố mẹ mà biết thì sao?”
“Mày sẽ giải thích thế nào với bố mẹ đây hả?”
Những giọt nước mắt đã ứa ra trên khoé mắt của cô, các ngón tay cũng đã bấu chặt vào nhau… đến dĩ máu.
Vũ Thiên nhìn cơ thể run rẩy của em gái mình, mắt của cậu cũng đã cay lại.
Là Trần Đăng… chính cậu ta đã huỷ hoại em gái của cậu. Lòng bàn tay của Vũ Thiên đã cuộn tròn thành nắm đấm. Cậu sẽ không tha thứ cho cậu ta.
“…”
Ở một góc không xa, trên môi Trần Đăng nở một nụ cười.
Muốn kết thúc đơn giản như vậy sao?
Người đồng ý phải là cậu.