Vũ Thư Quyên lặng lẽ rời đi, có lẽ đó là sự tôn nghiêm cuối cùng của cô… cả đời này cô cũng không thể quên được nỗi đau của ngày hôm nay.
Tình yêu đáng sợ quá… con người càng đáng sợ hơn.
Độ tuổi chập chững này… cô biết phải làm sao đây? Nếu bố Vũ biết cô có thai thì bố sẽ từ mặt cô mất…
Mẹ Lưu sẽ càng đau lòng hơn, mẹ dặn cô: “Con phải nhớ mình là phụ nữ nên cho dù có chuyện gì xảy ra, thì người thiệt thòi nhất vẫn là chúng ta. Vì vậy phải bảo vệ bản thân mình thật tốt, thật tốt nghe chưa?”
Nhớ về lời của mẹ, nước mắt của cô lại ứa ra… chưa bao giờ cô thấy hối hận như lúc này, khi học lớp mười một Vũ Thư Quyên đã nghĩ việc yêu đương rất mất thời gian… nhưng rồi mùa hè năm lớp 10. Cô và anh Vũ Thiên cùng lên trường, lần ấy cô gặp được Trần Đăng.
Anh ấy là một học sinh chuyển từ trường khác đến, lúc ấy Trần Đăng rất ân cần và dịu dàng… lúc ấy Vũ Thư Quyên cũng rất cứng rắn, và bảo thủ. Cuối cùng lại rung động trước người ta, tin vào một tình yêu màu hồng. Kết quả tự mình lừa mình.
Cô không biết vì sao lại có thể trở về nhà, ngồi một mình trong phòng cả người cô trở nên đau nhói… hết rồi, hết thật rồi.
“…”
Vũ Thiên trở về nhà trong tình trạng trên mặt cũng có vài vết thương, cậu bần thần đứng trước cửa phòng của em gái mình.
Cậu nghe thấy từng tiếng nấc một, cậu nghe thấy sự vụn vỡ của trái tim ngây ngô kia… cậu càng giận bản thân mình hơn. Cậu là anh trai nhưng lại không thể bảo vệ thật tốt em gái của mình. Nếu cậu không hay vu vơ nói phải tranh thủ yêu đi, không sau này sẽ hối hận… thì có lẽ nó đã không phải trải qua sự đau đớn này.
Bàn tay của Vũ Thiên run lên, cậu từ từ đẩy cửa đi vào. Nhìn em mình đang cuộn tròn một góc, cuối cùng cậu cũng đã đưa tay ra ôm Thư Quyên vào lòng: “Ngoan. Không khóc nữa, quên thằng đó đi.”
“Không sao cả, chuyện nam nữ bây giờ cũng rất thoáng. Nín anh thương, quên đi… mọi chuyện đã qua cả rồi.”
“…”
“Lần sau nếu gặp thằng kia ở đâu thì anh sẽ đánh nó ở đó cho mày nhé?”
Vũ Thư Quyên khóc đến nghẹn lời, cô muốn nói gì đó… nhưng cuối cùng các âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay… khi tỉnh dậy đã là nửa đêm của ngày hôm đó.
Những ngày tiếp theo Vũ Thư Quyên dường như không mở lời nói chuyện, Vũ Thiên cũng vì điều này mà sợ em mình sẽ nghĩ dại dột. Cậu đành chuyển từ kí túc xá về nhà, hai ngày nữa bố mẹ sẽ trở lại.
Cô thế nhưng lại nghỉ học liên tục năm ngày, đến mãi hôm nay cô mới đi học lại.
Vũ Thiên hỏi cô đã ổn chưa, cô cười đáp: “Em… ổn rồi.”
“Ổn rồi thì tốt… chiều tan học anh sẽ đến đón mày về. Chờ anh trước cổng trường.”
Vũ Thư Quyên gật đầu đồng ý, cô đến lớp đã thấy nhiều người nhìn mình. Trong đó có cả Hạ Anh, trước đây là Hạ Anh sẽ ngồi cùng bàn với cô… còn bây giờ thì cô chỉ ngồi một mình.
Tính cách của Vũ Thư Quyên có phần hướng nội, bạn bè cũng không nhiều. Thời gian hơn một năm trở lại đây, cô chỉ nói chuyện nhiều nhất với mỗi Trần Đăng.
Khuôn mặt tươi cười của Trần Đăng lại hiện lên trong đầu của cô…
Giờ ra chơi Hạ Anh vu vơ nói: “Lần trước anh trai của cậu ra tay rất nặng, hại người yêu của tớ phải nghỉ học mất mấy ngày.”
Vũ Thư Quyên như cũ giữ im lặng.
“Cậu nên nói anh trai của mình đi… dù sao cũng đâu phải mình lỗi của anh Đăng. Bản thân cậu cũng có lỗi trong chuyện này, lần sau cậu còn để anh trai cậu đánh bạn trai của tớ… thì tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
Vũ Thư Quyên có chút buồn cười, “bạn trai của tớ” nghe sao mà thuận mồm nhỉ. Cô hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, không phải cô không thể phản bác lại… mà là vì cô không muốn dây dưa với loại người này nữa.
Hạ Anh có phần tức giận, không nghĩ đến phản ứng của Vũ Thư Quyên lại như thế này… trước giờ cậu ta vẫn luôn như vậy, cao ngạo, không để ai vào tầm nhìn. Ỷ bản thân có anh trai là nam thần của trường, sau đó còn có bạn trai cũng là nam thần… lần nào Hạ Anh hỏi, cậu ta cũng đều giữ im lặng. Hẹn hò với Trần Đăng cũng phải hơn ba tháng thì Hạ Anh mới biết.
Bản thân Hạ Anh luôn căm ghét thái độ này của Vũ Thư Quyên… cho nên dù phải làm gì đi chăng nữa, Hạ Anh cũng sẽ ςướק được bạn trai của cậu ta. Khiến cậu ta đau khổ, cho cậu ta hiểu được cảm giác mà bản thân Hạ Anh đã phải chịu đựng.
“…”
Giờ tan trường học sinh ra ngoài rất đông, Vũ Thư Quyên thì lười chen lấn. Cho nên đợi mọi người ra gần hết, cô mới chậm rãi đi ra.
Một ngày dài lại kết thúc rồi…
Bất giác Vũ Thư Quyên nhìn về một góc đường, cách trường không xa. Ở nơi đó gần như Trần Đăng luôn chờ cô tan học, lúc còn học chung một trường thì cả hai cũng không công khai. Một phần là Vũ Thư Quyên sợ bố mẹ mình biết.
Cảnh còn, nhưng người thì không còn nữa rồi…
Vũ Thư Quyên đi thêm vài bước thì cả người khựng lại, Trần Đăng đang đứng dựa lưng vào thành xe ô tô… bộ dạng lười biếng đang nhìn thẳng về phía của cô.
Cả cơ thể của Vũ Thư Quyên run lên… cô không biết nên bước tiếp hay không.
“Anh đến rồi à?” Đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc của Hạ Anh.
“Ừm… anh đợi em được một lúc rồi.” Trần Đăng mỉm cười đáp lại.
Vũ Thư Quyên nhìn một màn này trong lòng cười tự giễu, trước đây bản thân yêu đương thì vô cùng lén lút… bây giờ thì hay rồi, người ta yêu đương lại công khai náo nhiệt thế này.
“Em thật sự rất nhớ anh.” Hạ Anh cố tình nâng cao giọng của mình lên, trong lòng đầy tự đắc.
“Anh cũng thật nhớ em.”
Trần Đăng không nhanh không chậm đáp lại, trong khoé mắt của cậu vừa hay cũng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt ở phía trước kia.
Hạ Anh đưa tay ra kéo Trần Đăng, rất tự nhiên đi đến trước mặt của Vũ Thư Quyên: “Cậu có muốn về cùng tớ không, dù sao cũng tiện đường.”
Vũ Thư Quyên: “…”
“Nếu muốn lên xe thì có thể lên, dù sao em cũng là bạn của Hạ Anh.” Trần Đăng lạnh nhạt nói.
“Sao vậy Thư Quyên, cậu có muốn về cùng tớ không? Chuyện cũng đã qua rồi, cậu vẫn còn để trong lòng sao?”
Vũ Thư Quyên nhìn hai người ở trước mặt, cô không hiểu vì sao họ cứ như vậy. Thay vì ở đây xem họ âи áι, Vũ Thư Quyên quyết định né sang một bên rồi đi thẳng.
“Cậu ấy dường như vẫn còn giận kìa anh.” Hạ Anh giả vờ thở dài nói.
“Cũng không liên quan đến anh, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Anh chơi chán rồi, thì vứt đi là chuyện bình thường.”
Vũ Thư Quyên khựng người lại, cô không quay đầu lại…
Nhìn lên bầu trời xanh…
Tệ thật.